Hàng Long Quyết


Mạnh Thuyền đè nén trong lòng dày vò, nhìn vị ca ca bảo hộ nàng từ nhỏ, gian nan nói: "Đại ca, huynh cũng cảm thấy Long tộc đáng chết sao?"
Mạnh Kiều nhíu chặt đôi mày kiếm, khẽ lắc đầu: "Tiểu Thuyền, đây là Tiên môn thiết luật, gặp rồng liền giết, huynh cũng không thể làm trái."
"Quy củ là do người định, nó cũng không phải khuôn vàng thước ngọc, vì sao một hai phải làm như thế? Tiên môn ghét Ma tộc, muội có thể lý giải, bởi vì Ma tộc ngang ngược hung tàn, tâm tư tà ác, ham thích chém giết, căn bản không thể sống hòa bình với con người."
"Nhưng Long tộc hoàn toàn khác, bọn họ có lý trí cùng tình cảm, thậm chí phần lớn thích sống chung với loài người.

Trước đại chiến đồ long, hai tộc vốn kết minh, cũng không gay gắt như bây giờ, vừa gặp liền không chết không thôi."
"Tiểu Thuyền, các vị trưởng bối luôn dạy rằng, là Long tộc khơi mào phân tranh, tiêu diệt Thiên Âm Các, giết rất nhiều đệ tử Tiên môn chúng ta, mới dẫn tới trận đại chiến thảm khốc kia."
"Đại ca, huynh thật sự cho rằng đó là do Long tộc làm sao?" Mạnh Thuyền đột nhiên hỏi.
Mạnh Kiều con ngươi co chặt, thần sắc nghiêm túc, "Vân Huyên nói với muội?"
Mạnh Thuyền rũ mắt xuống, thấp giọng nói: "Phải, muội biết huynh đang nghĩ gì, nhưng muội tin A Huyên.

Nàng cũng không chủ động kể với muội, là muội yêu cầu nàng nói.

Mấy năm nay muội đã tự mình đi kiểm chứng, những chuyện kia vốn dĩ liền tồn tại điểm đáng ngờ.

Chúng ta chỉ là phát hiện dấu vết Long tộc ở hiện trường, cũng không ai tận mắt nhìn thấy, cũng không ai hiểu được vì sao Long tộc phải đồ sát Thiên Âm Các.

Sau khi chuyện xảy ra, Long vương vẫn luôn tận sức hòa giải, mới lựa chọn cùng Tiên môn đàm phán."
"Ca, Long Vương Hi Đan thực lực ai cũng biết, là vương thượng Long tộc cảnh giới Đại Thừa đỉnh phong, người Tiên môn không ai là đối thủ của hắn, nhưng hắn lại bị giết.

Bởi vì trong lúc diễn ra đàm phán, có người lợi dụng Hàng Long Thần Mộc đánh lén Long Vương.

Sau đó bọn họ đã tận diệt Long tộc, trên dưới vô luận già trẻ lớn bé, thậm chí là trứng rồng đang ấp cũng bị giết không tha, cách làm này quá mức hèn hạ thâm độc, bọn họ còn dám tự nhận mình là danh môn chính phái, trừ bạo giúp dân hay sao?"
Khi còn bé, nàng vẫn luôn nghe các vị trưởng lão kể sự tích đồ long, nghe sư thúc sư huynh khoe chiến công xuống núi săn rồng, bọn họ từng người đều vui sướng giảng giải, tựa hồ đó là chuyện đáng tự hào nhất trong đời bọn họ.
Nàng rất hiếu kỳ, vì cái gì Tiên môn phải kéo nhau đi săn rồng? Nàng thậm chí nghĩ rằng rồng chính là một loại yêu thú bậc cao, từ thân thể rồng đào ra được nguyên liệu luyện khí cùng nội đan cực phẩm, mới dẫn tới đệ tử Tiên môn cuồng nhiệt như vậy.
Thẳng đến sức khỏe nàng khá hơn, nàng mới tò mò đi nhìn những con rồng bị bắt trở về giam cầm trong thủy lao.

Những con rồng kia hơi thở thoi thóp, đều sắp chết vì bị xiềng xích tra tấn trong ngục, con ngươi tràn đầy thống khổ cùng hận ý.
Thậm chí ở bên trong có con rồng rất nhỏ, nằm cuộn tròn bên sườn rồng lớn, cái cổ bị xiềng xích khóa trụ, khi nhìn thấy nàng thì cực kỳ sợ hãi.

Lúc rồng lớn bị mang đi, nàng vẫn nhớ rõ tiểu long kia đã tuyệt vọng khóc kêu, gọi mẫu thân.
Lúc ấy Mạnh Thuyền cảm giác hết sức khiếp sợ, trong lòng vẫn luôn đánh run.


Nhìn đến Long tộc hóa thành hình người, mỗi tiếng nói cử động, hỉ nộ ai nhạc giống con người như đúc, khiến cho nàng ban đêm liền gặp ác mộng.
Tiểu long kia khuôn mặt đầy nước mắt, còn có tiếng kêu non nớt, trở thành nỗi ám ảnh của nàng trong một thời gian dài.
Từ đó về sau, Mạnh Thuyền luôn nhịn không được đi lưu ý những con rồng khác, tận mắt chứng kiến bọn họ bị tra tấn đến không còn hình dạng, ý chí hỏng mất mà trở thành linh thú, còn có rất nhiều Long tộc thà chết chứ quyết không khuất phục con người.
Nhớ đến tiểu long kia, Mạnh Thuyền liền thống khổ nhắm mắt lại, "Đại ca, huynh còn nhớ không, năm mười hai tuổi muội mắc bệnh nặng, suýt chút nữa không qua khỏi."
Nhắc tới chuyện này, Mạnh Kiều sắc mặt trắng bệch, như cũ lòng còn sợ hãi, hắn khẽ gật đầu, có chút thương cảm mà nhìn Mạnh Thuyền.
Mạnh Thuyền giọng mũi nhợt nhạt, cố gắng bình phục tâm tình, "Năm đó sư bá bắt được một Thanh Long mang theo con nhỏ, tra tấn hơn mười ngày Thanh Long vẫn không chịu đầu hàng.

Khúc sư bá lập khế ước ba lần đều thất bại, cho nên đã xẻo rớt nghịch lân của Thanh Long rồi ném vào thủy lao.

Muội trộm đi nhìn, thấy được tiểu long kêu mẫu thân.

Đại ca, huynh nói đi, nàng cũng giống chúng ta, có chính mình mẫu thân, ôm Thanh Long khóc như một đứa trẻ.

Các nàng là sống sờ sờ, cũng như chúng ta có cha mẹ thân nhân, có cảm tình."
Nàng đỏ mắt nhìn Mạnh Kiều, "Thanh Long chết thảm, tiểu long cũng chết theo, đại ca nhớ rõ đi."
Mạnh Kiều gật đầu, biểu tình có chút trầm trọng, "Nhớ rõ."
"Huynh nói tiểu long kia chết như thế nào?"
"Chết như thế nào?" Mạnh Kiều chưa từng chú ý việc này, chỉ nghe được Khúc sư bá tức muốn hộc máu mà mắng chửi một trận, sau đó đem Thanh Long đào ra xương cốt.
"Thanh Long kéo thân thể rách nát mà dỗ dành rồng con, rồi đích thân bóp chết rồng con." Mạnh Thuyền sắc mặt xanh mét, phảng phất nhớ tới hình ảnh làm nàng hít thở không thông.
"Muội đã cố ngăn cản Thanh Long, còn khuyên nàng rằng, đó là hài tử của nàng, nàng làm sao có thể hạ thủ.

Nhưng nàng nói, để rồng con rơi vào trong tay Tiên môn, chỉ có thể trở thành nô lệ, nàng tình nguyện để rồng con chết trong tự do, còn hơn sống trong khuất nhục, trở thành linh thú để con người nô dịch sử dụng."
Nàng đến bây giờ vẫn nhớ rõ tiểu long kia nằm dưới thân Thanh Long, mềm mại nằm liệt trên mặt đất, không còn động tĩnh, Thanh Long dùng chóp mũi không ngừng cọ thi thể rồng con, cổ họng phát ra tiếng kêu thê lương, trong đôi mắt rồng chỉ có tuyệt vọng cùng tan nát cõi lòng.
Mạnh Kiều yên lặng nhìn muội muội chính mình, tâm tình vô cùng phức tạp.

Hắn cùng Mạnh Thuyền thân thế nhấp nhô,chưa từng giống như con cháu thế gia khác thuận buồm xuôi gió.

Trước khi gia nhập Lục Kỳ Các, hắn mang theo muội muội sống nương tựa lẫn nhau, trải qua đủ màu sắc cuộc đời, thẳng đến vào Lục Kỳ Các, vận mệnh của hắn mới bắt đầu phát sinh biến hóa.
Từ trong nghịch cảnh lớn lên, hắn vừa là đại ca vừa là cha, coi Mạnh Thuyền là người hắn quý trọng nhất trong sinh mệnh.

Hắn giỏi về ngự thú, tu hành thiên phú cũng kỳ giai, lại cam nguyện vì Mạnh Thuyền từ bỏ khế ước với rồng.

Muội muội hắn từ nhỏ thân thể hư nhược, tâm tính thuần lương, lại tu hành khó khăn, cho nên sau khi giúp nàng lập khế ước với Vân Huyên, hắn cũng chưa từng để người khác động đến Vân Huyên.

Hắn cho rằng chính mình làm rất khá, còn dự tính cả đời bảo bọc muội muội, lại không ngờ Mạnh Thuyền ngày một trưởng thành, suy nghĩ sâu sắc hơn hắn rất nhiều.
"Đại ca, huynh cùng Vân Huyên là hai người quan trọng nhất cuộc đời muội.

Muội hy vọng huynh sẽ có quan điểm riêng, đừng giống những người kia vì tư lợi mà ném bỏ nhân tính, biến thành đao phủ.

Gieo sát nghiệp sẽ nhận về sát nghiệp, hiện giờ tuy Long tộc yếu thế, nhưng cái giá mà Tiên môn phải trả để săn rồng cũng quá thảm thiết.

Huynh có thể kiên định làm chính mình, bỏ qua chuyện săn rồng có được không?"
Mạnh Kiều hô hấp phát khẩn, hắn không ngốc, hiện giờ cục diện Tiên môn gặp phải, hắn một chút cũng không muốn liên quan.

Nhưng vì muội muội của mình, hắn nhất định phải tham dự, chẳng sợ đánh mất bản thân, hắn cũng phải tranh thủ đến một chút lợi ích cho nàng.
Tiên môn hủ bại này, dựa vào hai huynh muội hắn, như thế nào có thể đột phá, chi bằng thuận theo bọn họ, chỉ có ngày càng tăng tiến tu vi, mới có tư cách làm những điều mình muốn.
"Tiểu Thuyền, muội đã trưởng thành rồi, là ca ca của muội, huynh thật vui vẻ.

Nhưng Vân Huyên cần thiết tham dự săn rồng, điểm này huynh vô lực thay đổi.

Nếu làm trái, một khi sư tôn giáng xuống cơn giận dữ, không phải hai huynh muội ta có thể gánh chịu, mà Vân Huyên cũng sẽ gặp nguy hiểm."
Mạnh Thuyền sắc mặt trắng bệch, Mạnh Kiều cũng là bất đắc dĩ, hắn không muốn tổn thương muội muội của mình, "Đại ca hứa với muội, sẽ tận khả năng che chở muội, cũng che chở Vân Huyên, không để người khác động nàng."
"Cảm ơn đại ca."
Mạnh Kiều xoa xoa đầu nàng, "Có tâm sự cũng đừng giấu ở đáy lòng, muội phải nhớ kỹ, muội luôn có đại ca ở bên."
Mạnh Thuyền đỏ khóe mắt, nắm lấy cánh tay Mạnh Kiều, "Ca ca."
Chỉ khi làm nũng, nàng mới có thể gọi Mạnh Kiều như vậy, theo nàng trưởng thành, giữa hai huynh muội xưng hộ thân mật ít đi rất nhiều.

Mạnh Kiều vỗ vỗ tay nàng, xoay người đi an bài đệ tử xuống núi.
Vân Huyên đợi trong phòng thật lâu, thẳng đến bóng dáng quen thuộc xuất hiện, người kia tới gần rồi lại rời đi, cũng giống như nàng tâm phiền ý loạn, mơ hồ bất định.
Nàng biết người kia là ai, lập tức đứng lên mở cửa.
Mạnh Thuyền tới tới lui lui bên ngoài mấy bận, lúc nhìn thấy Vân Huyên, nàng há miệng thở dốc nhưng không nói được câu gì, đầy mặt đều là áy náy cùng đau lòng.
"Nàng đã trở lại, vì sao không tiến vào?" Vân Huyên đại khái biết Mạnh Thuyền đi làm cái gì, trong lòng thấp thấp thở dài.

"A Huyên, ta....!Ta không thể thuyết phục sư tôn." Mạnh Thuyền cúi đầu, cũng không dám nhìn người đối diện.
Vân Huyên ánh mắt buồn bã, nhưng thần sắc cũng không có quá nhiều biến hóa, "Ta đã sớm biết, không sao đâu."
Vừa nghe Vân Huyên nói vậy, Mạnh Thuyền cơ hồ muốn khóc, "Ta biết nàng rất khó xử, đó là người cùng tộc với nàng, bắt nàng tham gia đội săn rồng, thật sự...."
Vân Huyên yên lặng nhìn Mạnh Thuyền, bởi vì cảnh ngộ đặc thù, nàng cũng không dễ dàng biểu lộ cảm xúc chân thật của mình, cho dù đối diện Mạnh Thuyền nàng cũng âm thầm giấu kín.

Chỉ khi nàng chịu đựng không nổi nữa, mới có thể bộc lộ ra tới.
Nàng thích Mạnh Thuyền tốt bụng và thẳng thắn, thích nàng ấy không hề cố kỵ mà bày tỏ cảm xúc chính mình, chân thành mà động lòng người.
Nhưng phần yêu thích này dưới tình cảnh của nàng, cũng không ý nghĩa.

Nàng ngay cả tự do cũng không có, lấy tư cách gì yêu thích một người?
"Mạnh Thuyền, ta biết nàng muốn che chở ta, nhưng một khắc ta chấp nhận lập khế ước với nàng, ta liền không còn tộc nhân, đây là cái giá ta phải trả." Vân Huyên duỗi tay thay Mạnh Thuyền lau nước mắt, vẻ mặt tràn đầy bình tĩnh, con ngươi có một tia nhàn nhạt đau thương nhưng càng có rất nhiều thản nhiên.
Vân Huyên bình tĩnh lại giống như một phen dao, cọ vào trái tim Mạnh Thuyền, "A Huyên, nàng sẽ hận ta sao?" Mấy năm nay nàng chưa từng dùng khế ước hạn chế Vân Huyên, nhưng nàng rất rõ ràng, Vân Huyên đối chuyện khế ước vẫn luôn canh cánh trong lòng.

Chính mình đối nàng ấy càng tốt, loại khó xử kia liền càng thịnh.
Vân Huyên có chính mình ngạo khí cùng ý chí, là Thanh Long tu vi ở bậc Nguyên Anh, không một người nào trong Lục Kỳ Các có thể thành công lập khế ước với nàng, ngay cả Mạnh Kiều cũng không được.

Từ lúc Vân Huyên bị đưa tới Lục Kỳ Các, Mạnh Thuyền mỗi ngày đều quanh quẩn trước mặt nàng, lúc thì để lại một chút trái cây, một chút đan dược, hoặc một phần điểm tâm.

Lại tranh thủ thời gian ngồi ở bên cùng Vân Huyên nói chuyện phiếm, kỳ thật phần lớn thời gian đều là Mạnh Thuyền tự mình lẩm bẩm, đối phương cũng không hề cho đáp lại.
Một ngày nọ, Lục Kỳ Các trời mưa to, Vân Huyên chỉ còn lại chút hơi tàn, toàn thân lân giáp màu xanh lơ xinh đẹp nhiễm lên huyết, dưới nước mưa cọ rửa càng thêm bi thương.

Nàng đã quyết tâm muốn chết.
Trong lúc Vân Huyên hấp hối, dưới cơn mưa tầm tã, Mạnh Thuyền vẫn một mực cầm ô che chở Vân Huyên, trầm mặc canh giữ ở bên người nàng.
Mạnh Thuyền đem ngoại bào chính mình đắp lên người Vân Huyên, che khuất một mảnh lông rồng đã bị đánh đến tàn khiết, lại cầm khăn tay lau máu tràn ra từ miệng Vân Huyên.
Nàng cầm trong tay một viên trái cây xanh ngắt, đây là thứ duy nhất Vân Huyên để mắt tới trong số rất nhiều đồ vật trước đó.
"Ngươi kiêu ngạo như vậy, cho dù sắp chết, cũng không nguyện thân thể chật vật.

Quả trám này, ngươi hẳn là thích nó, ta cũng không biết nên cho ngươi cái gì để ngươi trôi qua tốt hơn, chỉ có nó thôi." Mạnh Thuyền bi ai cùng thương tiếc, là điều mà Vân Huyên chưa từng nhìn thấy ở nhân loại.
Vân Huyên ngước mắt nhìn Mạnh Thuyền, ký ức cũng về tới một ngày kia hoàn toàn thay đổi sinh mệnh của nàng, mỗi một câu Mạnh Thuyền nói, nàng cho đến bây giờ chưa bao giờ quên.
Mạnh Thuyền là một đứa trẻ rất kỳ quái, nói đúng hơn, là rất đặc biệt, độc nhất vô nhị.
Ở thời điểm nàng cảm thấy mình sắp chết, nàng nghe được bên tai giọng nói run rẩy của Mạnh Thuyền, "Ngươi có thể kiên trì một chút nữa không, thử tin tưởng ta một lần, ta không muốn ngươi chết.

Ta từng thấy qua rồng con kia chết, mà ngươi lớn hơn nàng, sinh mệnh mới bắt đầu liền phải điêu tàn, thật quá khổ sở.

Ta như vậy phế vật gầy yếu, đều có thể giãy giụa sống đến bây giờ, ngươi lại rất ngoan cường, cuối cùng kết thúc thế này, ngươi cam tâm sao?"
Lần đầu tiên, những lời nói của Mạnh Thuyền có thể đi sâu vào trái tim nàng, lân giáp cùng gai nhọn nàng dựng lên bao nhiêu ngày qua, giờ khắc này hoàn toàn buông xuống, lòng kiêu ngạo cũng vì một chút thương xót kia mà sụp đổ, nàng thế nhưng cam nguyện để Mạnh Thuyền trở thành chủ nhân của mình.
Kỳ thật Mạnh Thuyền vẫn luôn tôn trọng nàng, bảo hộ nàng, chưa từng dùng thân phận để áp chế qua nàng.


Nàng có thể cảm giác được, Mạnh Thuyền đối với nàng hoàn toàn chân thành, xem nàng như tỷ muội.
Nàng chưa từng hận Mạnh Thuyền, nàng chỉ là hận chính mình, đặc biệt là khi Lục Kỳ Các ép buộc nàng xuống núi tham gia đội săn rồng, loại hận ý này càng thêm mãnh liệt.

Nàng vứt bỏ tôn nghiêm của bản thân, phản bội Long tộc, chỉ vì tham luyến Mạnh Thuyền cấp ôn nhu cùng thương hại.
Tiếng nói của nàng đồng dạng khàn khàn, "Tiểu Thuyền, ta chưa từng trách nàng, cũng chưa từng hối hận qua.

Ta chỉ là luyến tiếc, ngày tháng chúng ta bình yên, quá ngắn ngủi." Lần xuống núi này, các nàng sẽ tao ngộ những gì, còn có ngày gặp lại nhau không, hết thảy không thể đoán trước.

Mạnh Thuyền nghe được, trong lòng có chút vui vẻ.

Nàng không cần biết tương lai thế nào, nhưng nàng vĩnh viễn sẽ che chở Vân Huyên, cho dù phải cùng Tiên môn đối địch, nàng cũng không sợ.
Điều đáng sợ nhất, chính là sau khi ly biệt không biết được sống chết của nhau.

Nếu không thể cùng sống, thì cùng chết bên nhau, nàng đã mãn nguyện.
——————————
Đệ tử Tiên môn khắp nơi đều sôi nổi lên đường đến thành Thương Uyên, chuẩn bị hội nghị kết minh tiêu diệt Long tộc.
Lạc Thanh Từ nhận được tin tức, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

Hết thảy tình tiết đều hỗn loạn bất kham, cốt truyện không biết đã đi xa đến đâu, nhưng chủ tuyến vẫn còn cố chấp tiếp diễn, chỉ là nhịp điệu vốn có đã biến mất từ lâu.
"Tại sao rồng cùng ma lại đồng thời xuất hiện? Cố Chi Triều nói trên thi thể rồng bị giết đều có hắc khí, phảng phất đều nhập ma, chẳng lẽ Long tộc thật sự hợp tác của Ma tộc?" Lạc Thanh Từ nghĩ đến kết giới phong ấn ma tộc bị tổn hại, nghi hoặc nói.
"Không có nhắc nhở rằng Long tộc cùng Ma tộc đang hợp tác, hơn nữa những con rồng bị nhập ma đều là xích long." Hệ thống đồng dạng nghĩ trăm lần cũng không ra.

"Thật đúng vậy, tính luôn ma long mà chúng ta gặp, tổng cộng có bốn xích long." Lạc Thanh Từ sờ sờ cằm, tiếp tục nói: "Một xích long nhập ma có thể chỉ là trùng hợp, nhưng tất cả đều như vậy, thì đây chính là một âm mưu.

Nhưng Long tộc rõ ràng chán ghét Ma tộc, hiện giờ lại lựa chọn hợp tác, sợ rằng Long tộc nội bộ đã xảy ra vấn đề, muốn mượn dùng Ma tộc thế lực."
Nói đến đây, Lạc Thanh Từ lập tức nhớ tới một sự kiện, "Ta nhớ rõ lần kia gặp phải xích long, Huyền Ảnh cũng ở nơi đó.

Ta còn tưởng rằng hắn đến vì A Ly...."
Hệ thống cũng giật mình, "Hắn đến vì xích long kia, chỉ là vô tình phát hiện A Ly, cho nên mới nhắc nhở nàng ấy nguy hiểm."
"Huyền Ảnh là nghĩa tử của Mặc Diễm, Mặc Diễm gã này cũng không phải thứ tốt lành.

Nếu thật là âm mưu của hắn, vậy thì ngày sau A Ly trở về Long tộc khả năng lành ít dữ nhiều.

Bắt tay với Ma tộc, Mặc Diễm rốt cuộc muốn làm gì?"
- ----------------------------.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui