Hàng Long Quyết


ên kia Nguyễn Ly vừa rời khỏi Hàn Lộ Viện, lập tức lặng lẽ trở lại tây Phong.
Lúc Lạc Thanh Từ kéo thân thể mệt mỏi đuổi đến, liền nghe được một trận tiếng gọi ầm ĩ nôn nóng của Nguyễn Ly.

Một thân một mình tới Thiên Diễn Tông, Nguyễn Ly kỳ thật nơi chốn phòng bị.

Chẳng sợ Tô Ngọc đối tốt với nàng thế nào, kia cũng là nhân loại.

Huống hồ cho dù không tính đến Long tộc với Nhân tộc có thù hận, giữa người với người cũng rất khó buông bỏ tất cả đề phòng.
Nhưng Tinh Linh lại không giống, Lạc Thanh Từ rất rõ ràng thân phận A Linh của mình có bao nhiêu quan trọng với Nguyễn Ly.
A Linh là nguồn nuôi dưỡng tâm hồn Nguyễn Ly, là nơi an toàn để nàng ấy ký thác tâm sự sau tầng tầng ngụy trang cùng thống khổ.
"Ngươi làm sao dính người như vậy, ta mới rời đi không bao lâu, ngươi liền như vậy kêu ta."
Tiếng nói hài hước quen thuộc vang lên, làm Nguyễn Ly một trái tim nôn nóng vô thố cuối cùng an ổn thả xuống.
"Ta mới không có.

Tỷ hù chết ta, như thế nào đến giờ mới đáp lại? Ta cho rằng tỷ bị sư tôn ta phát hiện, tỷ không sao chứ."
Xem ra, chỉ có ở trước mặt A Linh, Rồng Con mới thật sự là một đứa trẻ.
"Ngươi cũng biết sư tôn ngươi đáng sợ, ta đều cảm giác nàng sắp nhận ra ta, ta chỉ có thể chạy nhanh trốn trốn."
"Ta biết, chỉ là nàng đi rồi tỷ cũng không xuất hiện, ta sợ tỷ xảy ra chuyện, cho nên mới quay lại tìm tỷ."
"Ngươi tiến giai ta sợ quấy rầy ngươi, thấy ngươi không có việc gì ta cũng liền buông xuống.

Vốn dĩ ta chuẩn bị đi nghỉ ngơi, lại bị ngươi quấy rầy rồi." Nói xong nàng còn đánh cái ngáp.
"Thực xin lỗi, là ta làm ồn đến tỷ.

Bất quá, ta mang cho tỷ thứ tốt." Nói đoạn, nàng liền từ trong ngực lấy ra một cái khăn tay, bên trong gói chính là hoa mai cao.
"Tỷ tỷ nói mình cũng chưa hưởng qua trăm vị nhân gian, chỉ có thể xem phong nguyệt.

Phía trước ta thấy tỷ có thể uống linh trà, vậy điểm tâm cũng có thể ăn chứ? Tỷ nếm thử xem?"
Nhìn hai khối bánh hoa mai tinh xảo vô cùng, so với bánh đem cho sư tôn nàng còn muốn kỳ công, Lạc Thanh Từ không biết nên vui hay nên buồn.

Mệt nàng còn tưởng Tiểu Đồ Đệ cố tình nướng bánh cho mình ăn, thì ra mình chỉ là ăn ké.
Lạc Thanh Từ lấy cớ không có tu ra linh thể, trước nay đều không lộ mặt, chỉ là làm Nguyễn Ly cảm giác được nàng linh lực dao động.
Vì thế Nguyễn Ly mở khăn tay ra đặt trên cỏ, đầy mặt chờ mong mà nhìn.
Lạc Thanh Từ thi triển pháp thuật, hoa mai cao liền thiếu đi một khối, sau đó xuất hiện trong tay nàng.
Nếm một ngụm, Lạc Thanh Từ không khỏi tán thưởng Tiểu Long Tử trời sinh trù nghệ tốt, bánh này so với nàng vừa ăn trong phòng còn tinh tế xốp mềm, vị ngọt nhu hòa, nhụy đỏ phía trên càng làm bánh thêm tươi đẹp hấp dẫn, vỏ bánh cũng được nướng vàng ươm tươi sáng hơn.

"Đây là đĩa bánh tốt nhất, ta để dành lại cho A Linh tỷ tỷ."
"Vậy còn bánh xấu thì sao? Ngươi đưa cho sư tôn ngươi ăn rồi?"
Lạc Thanh Từ dứt lời, Nguyễn Ly sửng sốt, cúi đầu xoa xoa ngón tay chính mình.

Giống như năm đó, mỗi lần làm chuyện xấu Tiểu Long Tử đều sẽ cọ cọ móng vuốt.
"Mới không có, ta chính mình ăn.

Đưa sư tôn cũng là khá tốt."
"Sư tôn ngươi thật là có hảo đồ đệ."
Ở chung lâu ngày, Nguyễn Ly cũng xem như lý giải A Linh, lời này chính là nói mát, nghe vậy nàng lại bật cười.
"Sư tôn ngươi tuy hà khắc, nhưng đối với ngươi cũng không tệ.

Lúc ở thác nước ta gấp đến không được, cũng may là sư tôn ngươi tới kịp, không phải vậy sợ rằng ngươi đã xảy ra chuyện."
Nguyễn Ly khẽ gật đầu, đạm đạm cười, "Ta đều biết được, sư tôn đang giúp ta, ta thực cảm kích người."
Cười qua đi, nàng lại nhẹ giọng hỏi: "A Linh, tỷ làm sao mới có thể tu ra linh thể?"
Lạc Thanh Từ ăn điểm tâm, nhìn Nguyễn Ly ngồi ở trên cỏ nói lời này, nàng có chút giật mình.
"Kỳ thật lần đầu tiên gặp mặt, ta liền muốn nói cho tỷ biết, tỷ đem đến cho ta cảm giác, giống như một vị cố nhân của ta."
"Khụ khụ......" Lạc Thanh Từ ho khan lên.
"Tỷ thế nào giống hệt sư tôn ta, ăn điểm tâm còn bị sặc?"
Nghe vậy Lạc Thanh Từ sặc càng lợi hại, chờ nàng hoãn xuống, nàng mới ra vẻ trấn định nói: "Bởi vì ta chuyên tâm nghe ngươi nói chuyện, nên mới bị nghẹn.

Tiểu muội muội, ngươi đang đùa giỡn tỷ tỷ sao? Lời của ngươi giống như mấy công tử ca trong thoại bản tử, nào là nàng giống cố nhân của ta, nàng cho ta cảm giác thân quen...!sau đó toàn là lừa gạt tình cảm người.

Hừ, ta giống cố nhân của ngươi sao, cố nhân nào?"
Nguyễn Ly nghe xong gối hai tay lại nằm xuống cỏ, mặt trời sắp lặn xuống núi, ráng chiều giống như lửa đỏ thiêu đốt những đám mây nơi chân trời.
"Nàng là một người rất đặc biệt, cũng kỳ quái và thú vị giống như tỷ." Đây là sau 17 năm, nàng lần đầu tiên có thể cùng người khác nói về Trì Thanh.

Hồi ức nhiều năm quá vãng, nàng thế nhưng phát hiện Trì Thanh chính là người duy nhất trong sinh mệnh mà nàng có thể nhắc đến.
Lạc Thanh Từ ẩn thân gần đó, chăm chú quan sát nét mặt Nguyễn Ly, từ ban đầu thoải mái thích ý đột nhiên trở nên cô đơn ảo não, tràn đầy tịch liêu hiu quạnh.

Nhìn nàng ấy như vậy, trong ngực nàng lại đau nhói lên.
"Ngươi rất thích nàng sao?" Lạc Thanh Từ trầm mặc một lát, mới hỏi.
Nguyễn Ly rũ mắt xuống, muộn thanh đáp: "Không thích, ta ghét nàng."
Trái tim Lạc Thanh Từ như bị người nắm, nhất thời ngũ vị tạp trần.
"Thật ư? Ghét nàng, ngươi còn đuổi theo ta, muốn ta làm bằng hữu của ngươi?" Đè nặng chua xót trong lòng, Lạc Thanh Từ hỏi tiếp.

Nguyễn Ly biểu tình sửng sốt, ngay sau đó có một loại xấu hổ khi bị người nhìn thấu tâm tư, bật dậy nói: "Tỷ chỉ là hơi giống, lại không phải cùng một người, ta sẽ không giận chó đánh mèo ghét tỷ.

Bánh này ta đặt ở đây, ta phải trở về rồi, nếu không sẽ bị người khác phát hiện."
Lạc Thanh Từ nhìn theo bóng dáng Nguyễn Ly bối rối chạy xa, lại thấp giọng ho khan.

Đúng vậy, nên ghét nàng, oán nàng đi.
Không chỉ Rồng Con ghét nàng, mà nàng cũng ghét chính bản thân mình.
"Chú ý, trợ giúp nữ chủ tiến vào Trúc Cơ, tiến độ trước mắt đạt 50%, thỉnh mau chóng hoàn thành."
Lạc Thanh Từ trầm ngâm một chút, tiếp tục hỏi: "Hiện giờ cốt truyện còn ở Thiên Diễn Tông, khi nào sẽ cắt bản đồ?"
"Còn có một năm rưỡi."
Một năm rưỡi, nói cách khác đó là thời điểm nữ chủ đạt tới Trúc Cơ, dẫn theo đồng môn xuống núi lịch luyện.

Nếu không nhanh lên giúp Rồng Con tăng tiến tu vi, sợ rằng đến lúc đó nàng ấy khó lòng mà vượt qua thí luyện.
Hôm nay chịu đủ loại hành hạ, Lạc Thanh Từ chuẩn bị hảo hảo nghỉ ngơi một chút.
Trước khi đi vào giấc ngủ nàng còn đang suy nghĩ, chờ ngày mai Rồng Con khỏe rồi, liền để nàng ấy theo Tô Ngọc đi Thần Khóa, bằng không sẽ cản trở nàng ấy tu hành căn cơ.
Nhưng còn chưa tới giờ Thìn, Lạc Thanh Từ đã bị một trận tiếng ồn đánh thức.

Nguyên nhân là Tô Ngọc rốt cuộc thành công bước vào Trúc Cơ đỉnh phong, kích động kéo theo Nguyễn Ly chạy qua Hàn Lộ Viện, bùm bùm gõ cửa phòng Lạc Thanh Từ.
Lạc Thanh Từ đầu tiên là khen một phen, sau đó trực tiếp thả ra Trúc Tiên để nó chơi đùa với các nàng.
Kết quả là giờ Thần Khóa hôm nay, đệ tử khắp Tam Sơn Cửu Phong đều được chứng kiến hai vị sư tỷ mang theo vết roi trên tay đến lớp học, điềm nhiên ngồi xuống bàn đầu tiên, cùng bọn họ tiếp tục tu hành.
Trong lúc nhất thời lời đồn về việc Hoài Trúc Quân thích dùng roi 'giáo huấn' đồ đệ một lần nữa truyền khắp Thiên Diễn Tông.

Mà một tin tức khác cũng nổ vang khiến một đám người đỏ mắt ghen tỵ.

Trong miệng bọn họ thiên tài biến phế tài Nguyễn Ly, thế nhưng thành công tiến vào Luyện Khí, hơn nữa trực tiếp vượt hai cấp vào Luyện Khí trung kỳ.

Tuy nói những đệ tử chân truyền nhập môn cùng lúc với nàng cũng không kém bao nhiêu, đa số đều sắp tiến Trúc Cơ, một số ít còn ở Luyện Khí đỉnh phong, nhưng đối với một người kinh mạch héo rút, dẫn khí nhập thể khó khăn, tiến cấp như vậy cũng thật đáng sợ.
Mà Tô Ngọc vẫn luôn giậm chân ở Trúc Cơ trung kỳ, cũng thành công bước vào đỉnh phong, kế tiếp có thể toàn lực chuẩn bị Kết Đan rồi.
"Nàng hiện tại đã thay đổi tâm tính, thế nhưng dạy dỗ đồ đệ thật nghiêm túc." Giang Nguyệt Bạch cùng Cố Chi Triều đến Thần Khóa tuần tra, nhìn Nguyễn Ly Tô Ngọc ngồi dẫn đầu một loạt đệ tử, nhịn không được nói.
Cố Cố Triều vẫn luôn nhìn Nguyễn Ly, "Đứa trẻ này thật là kinh mạch héo rút, tổn thương nghiêm trọng sao?"
Giang Nguyệt Bạch gật đầu, trong mắt nhịn không được thương xót, "Đúng vậy, số mệnh đứa trẻ này cũng thật khổ, Hoài Trúc chính mình tu Vô Tình Đạo, cũng không còn bao nhiêu cảm tình, cho nên lăn lộn đồ đệ không chút nương tay.

Mỗi lần Nguyễn Ly đến chỗ ta, cả người đều là thương tích, còn kém chút nằm liệt.


Ta không ngờ nàng cuối cùng có thể tu đến Luyện Khí trung kỳ, rốt cuộc kinh mạch như vậy, tu hành không thành là một chuyện, quá trình cũng thống khổ vạn phần."
"Không thể trị sao?" Cố Chi Triều trong lòng thương tiếc, thiên phú tốt như vậy, có đạo tâm vững vàng, sức dẻo dai cũng rất khá, cố tình ông trời không thương nàng.
Giang Nguyệt Bạch lắc đầu, "Cho dù đem Bát Phẩm Tố Linh Đan chữa cho nàng, cũng chỉ miễn cưỡng lên tới Trúc Cơ mà thôi.

Một khi Kết Đan, kinh mạch sẽ lập tức đứt đoạn, trời cũng không cứu được."
Nàng đau lòng Nguyễn Ly, mỗi lần đều sẽ đưa cho Nguyễn Ly một ít đan dược ngũ phẩm trị thương.

Lạc Thanh Từ đã mở lời rồi, chỉ cần có đủ nguyên liệu, luyện thành Bát Phẩm Tố Linh Đan nàng đưa cho Nguyễn Ly cũng không đáng tiếc.

Thế nhưng, tổn thương trên người Nguyễn Ly cổ quái vô cùng, tựa hồ trời sinh liền mắc phải, rất khó xử lý.
Nàng sợ Nguyễn Ly sẽ phí công vô ích, cho nên đem tiền căn hậu quả nói ra, không ngờ Nguyễn Ly một mặt già giặn bảo rằng: "Giang sư thúc, nếu kết cục chú định như vậy, đệ tử liền chỉ có thể cố hết sức mình.

Ta tiếp tục, khả năng dừng ở Trúc Cơ, nếu ta chịu không nổi, sư tôn nói ta có thể rời đi bất cứ lúc nào.

Lại nói, chuyện tương lai ai có thể biết trước đây."
"Ngươi đều nói không có biện pháp, kia chỉ sợ thật không có cách." Cố Chi Triều tâm tình trầm trọng, vốn tưởng rằng đây là kỳ tài ngàn năm có một, kết quả lại chết non.
"Ta cảm giác nàng không phải người bình thường, nhiều năm như vậy ta chưa từng gặp qua người có thể chất đặc biệt như nàng.

Đạo tâm, ngộ tính, nghị lực đều cường, cố tình thân thể lại không được.

Có lẽ sẽ có kỳ tích, hiện tại không phải đã xuất hiện một kỳ tích nhỏ rồi sao?"
Nguyễn Ly vẫn chưa đạt tới Luyện Khí đỉnh phong, chỉ còn lại thời gian một năm rưỡi, đến lúc đó Nguyễn Ly cần thiết đi vào Trúc Cơ, Lạc Thanh Từ không thể không nhịn đau đẩy nhanh tiến độ.
"Đồ nhi, ngươi tốc độ rất khá, nhưng phải ra chiêu chuẩn xác, có biết không?"
Giờ phút này Trúc Tiên hứng thú bừng bừng ra trận, đối diện chính là Nguyễn Ly cái trán đầy mồ hôi, vẻ mặt căng thẳng nắm trường kiếm, cắn răng hướng Lạc Thanh Từ chém tới.
Nàng đã điều động tất cả linh lực, dùng hết sức toàn thân vọt đi qua, nhưng Lạc Thanh Từ chỉ là nhìn nàng một cái, tùy ý nghiêng người, nàng liền đâm vào không khí.
Trúc Tiên theo sát không chút lưu tình quất vào khuỷu tay Nguyễn Ly, đánh rớt kiếm của nàng.

Nguyễn Ly lảo đảo lui về phía sau, thở dồn dập nhìn Lạc Thanh Từ, ánh mắt kiên định, tràn đầy không chịu thua.
Lạc Thanh Từ rất hài lòng biểu hiện của nàng, nhưng vẫn nghiêm mặt nói: "Ngươi có chút tiến bộ, nhưng phải nhanh hơn nữa.

Nhìn đi, ta là kẻ địch của ngươi, ngươi phải tàn nhẫn lên, biết chưa?"
Nguyễn Ly cau mày, vẻ mặt quật cường, cũng không hề nhặt kiếm, nàng dùng quyền cước một lần nữa công đi lên.
Còn muốn tay không so chiêu với nàng? Lạc Thanh Từ tiện tay ném xuống roi trúc, tay trái hút lấy thanh kiếm nằm trên đất, lập tức ném cho Nguyễn Ly.

"Nếu có thể đánh trúng vi sư, sẽ có khen thưởng, lên đây!" Lạc Thanh Từ tay không đối chiến, Nguyễn Ly nắm kiếm xông tới, nhưng cho dù nhanh thế nào cũng không thể chạm đến một góc áo của Lạc Thanh Từ.
Đến cuối cùng, Nguyễn Ly buông kiếm ngã trên đất, không ngừng thở hổn hển, nàng cảm thấy xương cốt toàn thân đều rã rời, không còn một tia sức lực.
"Sư tôn, thỉnh chỉ giáo." Nàng run rẩy chống kiếm đứng lên, bàn tay đều đang run, còn muốn động thủ.
Lạc Thanh Từ trong lòng hiểu rõ, nhưng vẫn đau lòng.


Đứa trẻ này chấp niệm quá sâu, nàng không chút nghi ngờ, nếu vừa rồi nàng lơ đễnh, nàng ấy nhất định muốn đâm chết nàng.
"Kiếm sĩ giỏi sẽ không để người khác nhìn thấy ý đồ của mình khi xuất kiếm, mà đồ nhi ngươi trăm ngàn chỗ hở."Lạc Thanh Từ chậm rãi đi tới, nhìn đôi mắt của nàng, trầm giọng nói.
Nguyễn Ly lộ vẻ bối rối: "Sư tôn?"
"Ngươi biết nguyên nhân do đâu không?" Lạc Thanh Từ hỏi nàng một câu, thân hình hơi động, Nguyễn Ly còn chưa nhìn rõ, Lạc Thanh Từ liền biến mất, sau đó xuất hiện cùng một khay trà ở bên bàn đá.
"Thấy rõ động tác của vi sư chưa?"
Nguyễn Ly khẽ lắc đầu.
"Đồ nhi, ngươi phải dùng tâm cảm nhận, đừng chỉ dùng mắt.

Bắt được chuyển động của vi sư, ngươi mới có thể tấn công hoặc né tránh chuẩn xác." Nàng chậm rãi pha trà, lại đẩy một tách trà về phía Nguyễn Ly.
Nguyễn Ly lảo đảo đi tới, nàng vừa khát vừa mệt, khàn giọng nói cảm tạ sư tôn liền bưng trà lên uống hai ngụm lớn.

Vốn dĩ ngực liền sinh đau, động tác uống nước lại quá gấp, khiến nàng bị sặc ho khan lên.
Lạc Thanh Từ nhịn không được nữa, vội vàng vỗ vỗ lưng cho nàng, linh lực truyền vào giúp nàng điều dưỡng một chút.
"Tốt quá hóa vụng, giống như việc uống nước vậy, uống gấp liền không được.

Tu hành cũng giống như thế, từng bước một.

Hôm nay tới đây thôi, ngươi uống xong trà liền trở về nghỉ ngơi đi."
Nói xong nàng đứng dậy, lại một lần biến mất không thấy tăm hơi.
Lần này Nguyễn Ly nhắm mắt lại, dùng tâm cảm nhận, nàng như cũ không thể nắm bắt động tác Lạc Thanh Từ, nhưng nàng đã cảm thụ được bên người có một tia linh lực dao động.
Nàng tức khắc mở mắt ra, Lạc Thanh Từ lại đứng trước mặt nàng.
Đối phương liền như vậy nhìn chằm chằm nàng, khiến nàng có chút lúng túng, thở cũng không dám thở mạnh.

Không phải sợ hãi, mà chính là hồi hộp, bởi vì nàng phát hiện trong đôi mắt băng sương kia ngoài ý liệu hiện lên một tia cười, đạm nhạt như sương khói.
"Vi sư quên lấy trà cụ rồi."
Nguyễn Ly liền nhìn Lạc Thanh Từ điềm nhiên bưng khay trà lên, lại biến mất không thấy.
Chính là Nguyễn Ly mạc danh cảm thấy, Lạc Thanh Từ cố ý để mình bắt giữ cử động của nàng ấy.

Hơn nữa, nàng sờ sờ ngực, đau đớn do cả ngày tập luyện tích tụ, đã tiêu tán vô ảnh.
Trà cụ đều bị mang đi, trên bàn đá chỉ còn trơ trọi dấu vết nước trà.

Nguyễn Ly liếm liếm môi, trong trà có gì sao?
- --------------------------------
*Tác giả có lời muốn nói:
Lạc sifu: Nước trà không thể làm nàng giảm đau, nhưng tay ta có thể.
Hệ thống: phạm vào cấm kỵ! Phạm vào cấm kỵ!
Lạc sifu: lại là cấm kỵ! Ta đã làm sai điều gì?
Hệ thống: không được ám chỉ, không được ẩn dụ, không được chơi chữ, không được XXOO! Tả cây lá cành gió trăng suối chảy cá nước cũng không được!
Tác giả: Các tiểu khả ái đều đoán đúng, hệ thống này chính là Tấn Giang rồi..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui