Hai người ngồi ở kia đều thần sắc ngưng trọng, đặc biệt là Phục Thăng, hắn chưa từng nghĩ đến Mặc Diễm sẽ cùng Ma Tôn nhấc lên quan hệ, đây quả thật là đả kích trí mạng đối với Long tộc.
Đôi mắt hắn bỗng nhiên co rụt lại, "Long tộc từ xưa đã có lời sấm truyền, Kim Long xuất hiện cứu Long tộc thoát khỏi diệt vong, trước đây ta còn có chút bối rối trước nhắc nhở của Long Linh, bởi vì Long tộc hiện giờ đã nghịch chuyển xu hướng suy tàn, như thế nào còn cần Kim Long giáng thế, hóa ra là như vậy."
Huyền Ảnh nhìn lão thần quan ở bên không ngừng sầu lo, trong mắt có chút ủ dột.
Đầu óc hắn đang rất hỗn loạn, Mặc Diễm có ơn với hắn, hắn không nên làm trái lệnh, nhưng hắn trừ bỏ là nghĩa tử của Mặc Diễm, càng là thần dân Long tộc.
Hắn không thể trơ mắt nhìn Mặc Diễm đẩy Long tộc xuống vực sâu, Ma tộc không phải thứ bọn hắn có thể khống chế.
Hơn nữa trong thâm tâm, hắn càng nghiêng về Nguyễn Ly.
Nàng xưa nay chưa làm gì sai, vừa ra đời đã phải chịu cảnh sát môn diệt tộc, một đường lớn lên trải qua biết bao nhấp nhô thống khổ, nàng không nên bị đối xử như thế.
Năm đó hắn tận mắt chứng kiến nàng lẻ loi một mình đối mặt đủ loại bất công, nhưng cho dù bị ức hiếp thế nào, nàng cũng chưa từng thỏa hiệp nửa phần.
Nàng vĩnh viễn quật cường như vậy, giống như cây lưỡi rồng sinh trưởng ở thung lũng Long Viêm, cho dù hoàn cảnh ác liệt, lửa cháy chước thân cũng kiên cường nở ra đóa hoa rực rỡ.
Hắn thừa nhận tình cảm mình dành cho Nguyễn Ly không hề bình thường, lúc nhỏ chỉ muốn ở bên che chở nàng thật tốt, hiện giờ biết nàng là Kim Long, hắn càng thêm cảm thấy nhẹ lòng.
Hắn không thể đoán trước Mặc Diễm sẽ làm ra chuyện gì, nhưng có một điều hắn rất rõ ràng, Mặc Diễm không muốn Nguyễn Ly tồn tại, bởi vì nàng tồn tại liền chú định Mặc Diễm vô pháp trở thành Long Vương.
"Thần quan nên hiểu, nghĩa phụ không muốn điện hạ kế vị, việc này sẽ dẫn đến Long tộc nội loạn.
Dù cho điện hạ là Kim Long, cũng không thay đổi được tình thế."
Phục Thăng trầm mặc thật lâu, "Đại nhân có biện pháp gì?"
Huyền Ảnh đứng lên khẽ lắc đầu, "Không ai có thể làm trái lệnh nghĩa phụ, hắn là hắc long có tu vi cao nhất hiện nay, ngay cả điện hạ cũng không phải đối thủ.
Hơn nữa, rất nhiều thần dân đều tin phục hắn, hắn muốn ngồi lên Long vị, ai dám ngăn cản chứ? Trừ phi điện hạ có thể trở về, được Long Linh chính thức thừa nhận, lúc đó trong tộc không ai có thể dị nghị nữa."
Phục Thăng có chút kinh ngạc, "Đại nhân suy xét thật chu toàn, chuyện đã như vậy, lão phu có thể góp sức thế nào đây?"
"Nên đứng về bên nào, thần quan hẳn là hiểu rõ.
Nghĩa phụ đã bị Quỷ Nhãn khống chế, tuyệt đối không thể để hắn đăng vương.
Hiện giờ hy vọng duy nhất của chúng ta chính là điện hạ, mặc kệ ngày sau sự tình thế nào, chúng ta đều cần thiết trải tốt đường cho điện hạ lên ngôi, cũng là tìm đường sống cho Long tộc."
Phục Thăng minh bạch ý Huyền Ảnh, chắp tay thi lễ, "Long tộc có được thần tướng lý trí như ngài, thật là may mắn."
Tiễn đi Huyền Ảnh, Phục Thăng thở dài một hơi, những lời của Huyền Ảnh đã làm hắn kinh hách không nhỏ.
Quỷ Nhãn xuất hiện gieo vạ tam giới, chỉ bằng điện hạ làm sao có thể ngăn cơn sóng dữ? Hắn thậm chí nghĩ tới chuyện cũ phủ đầy bụi năm xưa, rốt cuộc là kẻ nào đã mang Hàng Long Thần Mộc ra ngoài?
Mặc dù Hi Đan bệ hạ đào thần mộc lên để cứu điện hạ, lại một lòng hướng về vị vương hậu loài người kia, nhưng với tư cách là Long Vương, ngài ấy tuyệt đối có trách nhiệm với Long tộc, không thể nào hồ đồ đem vật khắc Long tộc đến chết đưa ra ngoài.
Theo những gì hắn biết được, thẳng đến ngày bệ hạ bị Thiên Cơ Tử đánh lén, mới phát hiện Thần Mộc rơi vào trong tay Tiên Môn.
Nói cách khác, nhất định là có người ở dưới mí mắt bệ hạ âm thầm cầm đi Hàng Long Thần Mộc, nhưng bệ hạ lại nghĩ rằng hắn sẽ không phản bội Long tộc.
Hai suy đoán này, vô luận là cái nào đều khiến Phục Thăng hãi hùng khiếp vía.
Bởi vậy nhiều năm qua hắn một mực ở Tế Điện, trong lòng vẫn luôn đề phòng Mặc Diễm.
Hiện tại nghe những gì Huyền Ảnh nói, hắn càng thêm hạ quyết tâm, nếu một ngày Điện hạ có thể trở về, hắn sẽ đem toàn bộ sự tình liên quan Mặc Diễm thông báo thiên hạ, tuyệt không thể để Mặc Diễm lại một lần huỷ hoại Long tộc.
Mà ở thành Phù Phong, Lạc Thanh Từ cùng Nguyễn Ly chưa một ngày chậm trễ, ngày đêm tu luyện Hữu Tình Quyết.
Trước đây chỉ có nàng cùng Hệ thống nghiên cứu pháp quyết, hiện giờ có thêm Nguyễn Ly, ba người cùng nhau miệt mài, rốt cuộc thành công tìm ra tâm pháp Tầng Thứ Tám.
Lạc Thanh Từ có Tuyệt Tình Quyết làm căn cơ, hơn nữa nàng cùng Nguyễn Ly song tu ăn ý càng thêm nùng, linh lực phối hợp thiên y vô phùng, thực mau đã luyện thành kiếm pháp Tầng Thứ Năm.
Đúng lúc này, Vân Huyên bên kia truyền đến tin tức tốt, bọn họ tìm được tung tích nhóm người Giang Nguyệt Bạch cùng Cố Chi Triều.
Có Thiên Hạc của Lạc Thanh Từ thả đi ra ngoài, lại thêm ngọc bài đại diện cho thân phận Hoài Trúc Quân, nhóm người Giang Nguyệt Bạch không còn nghi ngờ gì nữa, theo Vân Huyên một đường trở lại Phù Phong.
Biết được tin tức, Lạc Thanh Từ cùng Nguyễn Ly làm tốt chuẩn bị, đi trước đến sông Vị Thủy chờ bọn họ, để phòng bất trắc.
Dựa theo thời gian ước định, nhóm đầu tiên trở về chính là Giang Nguyệt Bạch, Hoa Nhứ Vãn cùng Bạch Tĩnh.
Sau lần ly biệt ở Thiên Diễn Tông, hết thảy đều đã cảnh còn người mất, lúc nhìn thấy Giang Nguyệt Bạch xuất hiện, Lạc Thanh Từ nhất thời cũng không biết nên nói cái gì.
Tử Đàn Quân dịu dàng kiêu ngạo dường như đã mất đi phong thái ngày xưa, một thân cẩm y thuần tịnh, vạt áo bị gió sông Vị Thủy thổi quét tung bay không thôi, lộ ra thân hình mảnh mai gầy guộc.
Giang Nguyệt Bạch lẳng lặng đứng bên bờ sông, ánh mắt chưa từng rời khỏi Lạc Thanh Từ, một hồi lâu sau mới nhìn Nguyễn Ly bên cạnh.
Nguyễn Ly đối Giang Nguyệt Bạch trước sau cảm kích, thấy nàng nhìn qua, liền chắp tay nói: "Tử Đàn Quân."
Hoa Nhứ Vãn cùng Bạch Tĩnh nhìn Lạc Thanh Từ cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, thực mau khom người thi lễ, "Hoài Trúc Quân."
Lạc Thanh Từ nhìn thoáng qua các nàng, khẽ gật đầu: "Vất vả các ngươi, vừa trải qua một chặng đường xa mệt nhọc, nhanh trở về nghỉ ngơi đi.
Các huynh đệ tỷ muội khác đều đang chờ, về thôi."
Nói xong nàng lại nhìn về phía Giang Nguyệt Bạch, nhẹ giọng nói: "Giang sư muội, biệt lai vô dạng."
Giang Nguyệt Bạch nhấp môi, chỉ là nhìn chằm chằm Lạc Thanh Từ, khóe mắt chua xót, mơ hồ nổi lên hồng.
Ngày ấy từ biệt, cứ ngỡ rằng sinh ly tử biệt, Thiên Cơ Tử bị Lạc Thanh Từ cùng Nguyễn Ly phế đi, sau đó hai người Lạc Thanh Từ bị bức rơi xuống U Đàm, sống chết khó định.
Tông môn bị hủy diệt, Cố Chi Triều, Tần Nam Dương trọng thương, một đám người vội vàng thoát thân, đệ nhất tông môn mấy trăm năm chưa từng trải qua chật vật cùng khuất nhục, chỉ một đêm liền sụp đổ.
Hiện giờ các nàng gặp lại nhau, Giang Nguyệt Bạch đã sớm không còn ngày xưa thong dong cùng kiêu ngạo, mà trở nên điềm tĩnh rất nhiều.
Nàng nhìn Lạc Thanh Từ sau khi bị mất tình căn đã một lần trở lại như thuở nhỏ, tuy rằng gương mặt đó vẫn tê liệt, nhưng đã hàm chứa bao nhiêu cảm xúc.
Nàng mừng cho nàng ấy, rồi lại ngăn không được khổ sở, nghe Lạc Thanh Từ nói câu biệt lai vô dạng, nàng thật sự nhịn không được, "Ta còn tưởng rằng sư tỷ đã gặp nạn."
Lạc Thanh Từ nhẹ nhàng cười, "Tai họa để lại ngàn năm, ta không dễ dàng chết như vậy, vất vả sư muội."
Giang Nguyệt Bạch từ lúc nhập môn liền không xem Lạc Thanh Từ là sư tỷ, cũng vẫn luôn không chịu cúi đầu gọi đối phương, nhưng hiện giờ trải qua rất nhiều biến cố, chỉ cần nhìn thấy Lạc Thanh Từ, nàng liền phá lệ an tâm.
Nàng nhất thời xúc động, cảm xúc bi thương cùng vui mừng trộn lẫn, nhịn không được mà túm chặt ống tay áo Lạc Thanh Từ, nghẹn ngào nói: "Sư tỷ, Thiên Diễn Tông sụp đổ, đại sư huynh chịu đả kích quá lớn, đạo tâm bị hủy, vẫn chưa gượng dậy nổi.
Nam Dương bị thương không nhẹ, mới khôi phục mấy phần, vẫn chưa thể động linh lực.
Chúng ta dẫn theo đệ tử chạy đến nơi Thiên Khiển, trốn ở trong rừng rậm kéo dài hơi tàn.
Ta quá yếu, cũng không đủ bản lĩnh giữ an toàn cho bọn họ, chỉ có thể tránh ở kia, nếu không nhờ Vân Huyên tìm đến, chúng ta cũng vô pháp trở về."
Lạc Thanh Từ đã sớm xem Giang Nguyệt Bạch là tỷ muội đồng môn, nàng có thể hiểu được một người từ nhỏ đến lớn sống ở Thiên Diễn Tông, sẽ xem tông môn quan trọng đến mức nào, cũng minh bạch nỗi thống khổ của nàng ấy, vì vậy nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Giang Nguyệt Bạch, "Tông môn không mất, vì người vẫn còn.
Hai người Nam Dương vẫn ở đó, còn có rất nhiều đệ tử Thiên Diễn Tông.
Cho dù sư môn bị hủy, nhưng bọn họ vẫn vì tông môn chiến đấu quên mình.
Khí tiết, trách nhiệm, tín ngưỡng đều còn, một ngày nào đó, chúng ta nhất định sẽ Đông Sơn tái khởi."
Giang Nguyệt Bạch nghe xong ngơ ngác nhìn Lạc Thanh Từ, nàng phát hiện sư tỷ của mình đã thay đổi.
Ban đầu Lạc Thanh Từ vẫn luôn giống như pho tượng đất, không cảm xúc, không quan tâm đến bất cứ thứ gì, lạnh như băng.
Về sau pho tượng đất ấy bắt đầu có lòng từ bi, toát ra tình cảm thuộc về con người, nhưng vẫn còn lạnh lẽo lắm.
Lạc Thanh Từ trước mắt, hiển nhiên đã cởi bỏ tầng xa cách thanh lãnh kia, lộ ra nhu tình ẩn sâu trong đó.
Đây là lần đầu tiên Giang Nguyệt Bạch nghe được Lạc Thanh Từ nói chuyện dịu dàng như vậy.
Lạc Thanh Từ thực mỹ, mỹ đến người khác chỉ dám đứng nhìn từ xa, không dám khinh nhờn nàng nửa phần.
Mà bây giờ nàng giống như trích tiên cam nguyện bước vào nhân gian, cho phép người gần gũi thân cận, vì thế vẻ xinh đẹp đó liền dừng trước mắt, ở khoảng cách gần vẫn không làm tổn hao một chút vẻ đẹp của nàng, ngược lại càng làm cho người khó có thể chống cự.
Vì thế Hoa Nhứ Vãn cùng Nguyễn Ly liền ở một bên nhíu mày nhìn sư tôn chính mình, lại liếc qua sư tôn đối phương, lông mày càng nhăn càng chặt, cuối cùng vẫn là Nguyễn Ly mở miệng đánh vỡ cục diện kỳ lạ này, "Sư tôn, Vân Huyên bọn họ không thể lưu lại lâu lắm, chúng ta cũng không nên ở đây, trước về trong thành rồi tính."
"Tử Đàn Quân, Tốn Viện còn có nhiều đệ tử trốn thoát, bọn họ vẫn luôn nhớ thương ngài."
Giang Nguyệt Bạch lấy lại tinh thần, buông lỏng ra Lạc Thanh Từ, có chút xấu hổ: "Được, chúng ta về thôi."
Nói xong nàng hướng Vân Huyên chắp tay, "Vân Huyên cô nương không so đo hiềm khích cũ, ra tay cứu giúp, Giang Nguyệt Bạch vô cùng cảm kích, nơi này có chút đan dược thay cho lời cảm tạ, mong cô nương không chê."
Vừa nói, Giang Nguyệt Bạch lấy ra mấy bình sứ nhỏ, là thánh dược cấp bảy chuyên dùng chữa thương Hồi Nguyên Đan, đưa cho Vân Huyên.
Vân Huyên vội vàng từ chối, "Ta chỉ theo lệnh điện hạ mà hành động, nếu ngài muốn cảm tạ, xin cứ đưa cho điện hạ của ta."
Giang Nguyệt Bạch là người thông minh, dĩ nhiên đã sớm biết người chân chính giúp đỡ mình là Nguyễn Ly, "Ta biết các ngươi phụng mệnh hành sự, nhưng vẫn muốn cảm tạ, riêng điện hạ các ngươi, về đến nơi ta sẽ tạ ơn."
Nàng lại nhìn Nguyễn Ly, nhẹ giọng nói: "Nguyễn điện hạ, bảo thần dân của ngài nhận lấy đi."
Nguyễn Ly khẽ gật đầu, "Các ngươi đừng phụ tấm lòng của Tử Đàn Quân, nhận lấy đi.
Trên đường hồi Sài Tang, phải hết sức cẩn thận."
Tiễn Vân Huyên đi rồi, Lạc Thanh Từ mới mang theo nhóm người Giang Nguyệt Bạch hồi Phù Phong, dọc theo đường đi hai người rơi ở cuối cùng, Nguyễn Ly liếc mắt Lạc Thanh Từ, nhéo nhéo ống tay áo của nàng, vừa vặn là nơi trước đó Giang Nguyệt Bạch nắm.
Lạc Thanh Từ nhìn nhìn tay áo chính mình, có chút muốn cười: "Bực này giấm đều phải ăn, ta thấy nàng chính là hồ lô giấm."
Nguyễn Ly lỗ tai đỏ lên, lại không chịu thừa nhận, "Ta mới không ghen, sư thúc chỉ là nhìn sư tôn, kéo ống tay áo sư tôn mà thôi, ta còn làm nhiều hơn thế nữa, có gì phải ghen chứ."
Lạc Thanh Từ phủ ống tay áo, ngón tay ở bên trong véo véo tay Nguyễn Ly, "Nàng thật sự là tiểu giấm long."
Nói xong xoay người rời đi, nhanh chóng đuổi kịp đoàn người phía trước.
Nguyễn Ly ở phía sau sờ sờ cái mũi, thật sự không phải ghen, nàng chỉ là không thích người khác chạm vào sư tôn, ống tay áo càng không được.
Đó là nơi nàng làm ổ, sao có thể cho phép người khác lộn xộn.
- ----------------------------.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...