Lục các chủ biết được Mạnh Kiều đã trở lại, một lòng tức khắc an ổn, lập tức phân phó xuống, ngày hôm sau liền mở ra linh đài khế ước.
Mạnh Kiều ngoài dự đoán thuận theo, cũng không nói thêm cái gì.
Mạnh Kỳ Sơn lúc này mới nhớ tới Mạnh Thuyền, trầm khuôn mặt hỏi một câu, "Muội muội ngươi đâu? Vẫn không chịu trở về sao?"
Mạnh Kiều dừng một chút, biểu tình có chút ngơ ngẩn, theo sau gục đầu xuống mở miệng nói: "Nàng không muốn trở về, ta đã tìm được nơi an toàn cho nàng ở đó.
Huống hồ nàng có trở về hay không tới, đối ngài cũng không quan trọng." Tuy rằng Lục Kỳ Các là nhà của huynh đệ hắn, nhưng để Mạnh Thuyền lưu lại đây, nàng cũng không vui sướng.
Mạnh Kỳ Sơn vẫn chưa nghe ra cái gì không đúng, Mạnh Kiều xưa nay trầm ổn hiểu chuyện, nếu Mạnh Kiều đã nói như vậy, hắn cũng không nghĩ nhiều.
Lạc Thanh Từ cùng Nguyễn Ly được Mạnh Kiều an bài ở động phủ bế quan sau núi, hai người đứng cạnh nhau trong bóng đêm, nhìn về Lục Kỳ Các đèn đuốc sáng trưng ở phía xa.
"Sư tôn, sau khi cứu bọn họ, nàng liền muốn triệu khai đại hội Tiên Minh sao?" Nguyễn Ly nghĩ đến những gì Lạc Thanh Từ đã nói với Trình Tố trước đó.
"Ừm.
Tiên môn hiện tại đối chúng ta cũng không tạo thành uy hiếp, nhưng muốn Long tộc hiểu được giảng hòa mới là lựa chọn tối ưu, thì Tiên môn không thể chia năm xẻ bảy như bây giờ.
Mà đám người cầm quyền Tiên môn vẫn luôn gàn bướng hồ đồ, trong mắt chỉ có lợi ích, hoàn toàn đánh mất sự rộng rãi thông thấu cùng người tu đạo.
Tiếp tục như vậy, cho dù chúng ta có thể dàn xếp Long tộc, cũng không làm nên chuyện gì." Cho nên nàng cần thiết làm càng nhiều người ý thức được, tương lai của Nhân tộc, chính là hòa giải cùng Long tộc.
Thậm chí muốn hòa giải, bọn họ chỉ có thể dựa vào Nguyễn Ly.
Nguyễn Ly khẽ gật đầu, trong lòng lại không thoải mái.
Nhân tộc bên này Lạc Thanh Từ trong lòng đã sớm có mưu hoa, nhưng Long tộc bên kia nàng nên làm sao để đạt được quyền lên tiếng, nàng như cũ hết đường xoay xở.
Tuy nói Long tộc đã mấy trăm năm chưa từng xuất hiện Ngũ Trảo Kim Long, thân phận của nàng xem như được trời ưu ái, nhưng phía trước nàng ở Thiên Diễn Tông lựa chọn, khẳng định làm Long tộc vô pháp tín nhiệm nàng.
Ngoài ra, Mặc Diễm năm đó ở thời khắc Long tộc nguy nan nhất, đã dẫn theo nhiều Long tộc chạy trốn, vì vậy trong mắt tộc nhân, cho dù nàng có là ngũ trảo kim long, cũng không thể phủ nhận công lao của Mặc Diễm.
"Sao nàng lại u sầu rồi? Đang lo lắng chuyện gì?" Lạc Thanh Từ rất nhạy cảm với tâm tình của Nguyễn Ly, không nhịn được hỏi.
"Ta lo lắng Long tộc bên kia.
Ta hiện nay vô pháp trở về Long tộc, chuyện gì cũng không làm được, thậm chí ta cũng không biết Mặc Diễm đang làm gì, đang tính toán gì.
Mắt Quỷ trong người hắn là mầm họa, trước mắt cũng không biết hắn có đang lợi dụng hắc khí để ma hóa Long tộc hay không."
Nói đến đây Nguyễn Ly có chút vô lực, nàng gánh trên vai rất nhiều trọng trách, nhưng nàng giống như vẫn chưa làm tốt.
Thù xưa chưa đòi lại hết, chân tướng không thể điều tra rõ, Long tộc chết dần chết mòn trước mắt nàng, nàng cũng không cách nào bảo hộ họ.
Lạc Thanh Từ nghe vậy, con ngươi xoay chuyển, ngay sau đó duỗi tay ôm lấy Nguyễn Ly, nhanh chóng mang theo người bay lên ngọn cây cổ thụ gần đó.
Nguyễn Ly đột nhiên không kịp phòng ngừa, hoảng loạn ôm chặt Lạc Thanh Từ, thấp thấp kêu một tiếng, "Sư tôn?"
Lạc Thanh Từ mang theo Nguyễn Ly ngồi vững vàng trên cành cây, chính mình dựa vào thân cây, đơn giản để Nguyễn Ly dựa trong ngực mình, "Ta biết nàng đang nghĩ gì, nhưng đó không phải lỗi của nàng, chỉ là cục diện quá mức gian nan.
Hơn nữa suy đến cùng, lỗi đều ở ta."
"Không phải! Sư tôn......"
"Ngoan, đừng vội, nàng nghe ta nói hết.
Có một số chuyện không phải một mình nàng có thể quyết định, Ly nhi, nàng lựa chọn ta, cũng vì vậy từ bỏ rất nhiều thứ, nàng hối hận sao?" Lạc Thanh Từ hỏi.
Nguyễn Ly dùng sức lắc đầu, sao có thể hối hận được.
Lạc Thanh Từ nở nụ cười, "Ta biết nàng sẽ không hối hận, mà những chuyện nàng làm đều là vì ta, áy náy trong lòng nàng dĩ nhiên có phần của ta đấy, cho nên chúng ta cùng nhau giải quyết.
Ta lựa chọn tới Lục Kỳ Các, cũng bởi vì cân nhắc đến điều này.
Ngày mai, những Long tộc bị khế ước tại Lục Kỳ Các không phải ta cứu, mà chính là nàng, nàng hiểu không?"
Nguyễn Ly ngước mắt nhìn Lạc Thanh Từ, chiếc mặt nạ vô diện nhân này dài hơn cái trước đó, hoàn toàn che đi dáng vẻ xinh đẹp của sư tôn.
Thoạt nhìn chính là một gương mặt xấu xí có chút dọa người, nhưng Nguyễn Ly lại cảm thấy người trước mắt thật đẹp, tựa như vầng trăng sáng trên trời, hắc ám không làm tổn hao vẻ đẹp của ánh trăng, ngược lại gấp trăm lần tôn lên thánh khiết.
Nàng nhịn không được nữa, duỗi tay cởi xuống mặt nạ Lạc Thanh Từ, nghiêng đầu nhìn đối phương.
Lạc Thanh Từ đuôi mắt ngậm lấy ý cười ôn hòa, liền như vậy nhìn Nguyễn Ly, "Nàng làm gì cởi mặt nạ ta?"
Nguyễn Ly con ngươi sáng lấp lánh nhìn nàng, "Sư tôn, sao nàng lại đẹp như vậy?"
Lạc Thanh Từ thấp thấp nở nụ cười, "Nếu ta không đẹp, lại mang mặt nạ xấu thế này, chẳng phải Ly nhi đều không muốn liếc mắt nhìn ta, vậy ta phải làm sao để nàng đối ta nhớ mãi không quên đây?"
Nguyễn Ly mặt đỏ lên, "Ta lại không chỉ thích gương mặt sư tôn." Dứt lời nàng hôn Lạc Thanh Từ một ngụm, cũng không nhìn nàng ấy.
"Ly nhi." Lạc Thanh Từ nhìn gương mặt gần trong gang tấc, dưới ánh trăng lúc tối lúc sáng, da thịt của Nguyễn Ly như tuyết, xuân tình phiêu đãng, "Ta cũng rất muốn biết, Ly nhi thích ta khi là Trì Thanh, hay là thích ta khi là Lạc Thanh Từ đây?"
Nguyễn Ly vân vê vạt áo của nàng, "Sư tôn, nàng ghen với chính mình hay sao?"
"Ta không ghen, ta chỉ là hiếu kỳ." Lạc Thanh Từ nói.
"Ta thích Trì Thanh, ta cũng thích Lạc Thanh Từ." Nguyễn Ly sóng mắt lưu chuyển, nàng ngắm nhìn dung nhan tuyệt mỹ dưới ánh trăng có vẻ mông lung mà thanh nhã, ngón tay nhẹ lướt dọc theo đường nét hoàn mỹ kia, trong đôi mắt xinh đẹp của nàng tựa như điểm lên ngọn lửa.
Lạc Thanh Từ bắt lấy ngón tay Nguyễn Ly, đưa lên môi hôn một ngụm, bờ môi khẽ nhếch, "Vi sư không ngờ, đồ nhi nhà ta lại tham lam như vậy.
Nàng đang ở bên ta, lại nhớ đến người khác, nàng nói xem, ta nên phạt nàng thế nào đây?"
Nguyễn Ly cả người ghé vào trên người Lạc Thanh Từ, hương hoa mai thơm ngát từ cơ thể sư tôn bay vào trong mũi, làm nàng huyết dịch đều sôi trào, "Vậy sư tôn, nàng muốn tại trên cây phạt ta sao?" Nếu không phải bị mỹ mạo của Lạc Thanh Từ câu mất hồn, Nguyễn Ly đều muốn nói, sao sư tôn có thể tinh thần phân liệt đến như vậy, Trì Thanh hay Lạc Thanh Từ thì cũng đều là sư tôn.
"Tất nhiên là muốn phạt."
Lạc Thanh Từ đem Nguyễn Ly phong giam trong ngực, nghiêng đầu hôn xuống, nụ hôn dịu dàng trơn mềm lại mang theo chút hương rượu, tư vị quanh quẩn nơi đầu lưỡi làm Nguyễn Ly như muốn say theo.
Bị Lạc Thanh Từ triền miên vây lấy, dục vọng trong lòng Nguyễn Ly từng chút dâng lên.
Nàng ngậm lấy cánh môi mỏng mềm mại của người kia, vừa liếm vừa cắn, không chịu yếu thế mà đem đầu lưỡi duỗi đi qua, tại khoang miệng đối phương mà ra sức sinh long hoạt hổ.
Lạc Thanh Từ trong mắt mang cười, tùy ý Nguyễn Ly ở bên trong nàng tới lui trêu đùa, thẳng đến khi hai người đều sắp hít thở không thông, mới có thể tách ra.
Một sợi chỉ bạc dính liền bên môi hai người, làm cho Nguyễn Ly xấu hổ vô cùng, vùi vào trong ngực Lạc Thanh Từ không dám nhìn nàng nữa.
"Ly nhi, khó có được đêm đẹp như hôm nay, ta cùng nàng hảo hảo thưởng thức ánh trăng mới là thiên lý, có đúng không?" Lạc Thanh Từ nở nụ cười, nàng nâng cằm Nguyễn Ly lên, làm Nguyễn Ly ngẩng đầu nhìn mình.
Nguyễn Ly nhìn người trước mắt nụ cười xinh đẹp cực kỳ, như hoa quỳnh nở rộ dưới ánh trăng, phong tình vạn chủng, nàng nhất thời bị mê mắt, cũng quên ngăn cản Lạc Thanh Từ đem nàng ôm đến trên đùi.
Ánh trăng đổ xuống tàng cây, chiếu xuyên qua kẽ lá, đọng trên hàng mi dài của Nguyễn Ly, như những giọt nước trong suốt lấp lánh.
Đai lưng lơi lỏng theo gió mà đong đưa, rất nhanh liền bị màn đêm tĩnh lặng che giấu.
Lạc Thanh Từ vuốt ve đầu vai trắng nõn của Nguyễn Ly, ngón tay lành lạnh không chút cách trở mà tìm đến nơi đầy đặn mềm mại kia, từ từ thưởng thức.
"Sư tôn." Nguyễn Ly thân thể run lên, hàng mi dài chớp động, dưới động tác trêu chọc của Lạc Thanh Từ, tiếng thở dốc của nàng càng ngày càng dồn dập.
Khi Lạc Thanh Từ cúi đầu ngậm lấy viên đậu đỏ nhỏ nhắn kia, cảm giác tê dại đột nhiên đánh úp lại khiến Nguyễn Ly cả người chấn động, nàng suýt chút nữa trượt khỏi đùi Lạc Thanh Từ mà té ngã xuống dưới, cũng may là Lạc Thanh Từ đã sớm dùng linh lực giữ chặt nàng.
"Ly nhi, nàng không thoải mái sao?" Lạc Thanh Từ ngưng mắt nhìn nàng, lo lắng hỏi.
Nguyễn Ly gắt gao ôm lấy Lạc Thanh Từ, dục vọng cả người tăng vọt, chính mình lại chỉ có thể ẩn nhẫn không được phát động.
Nếu nàng nhịn không được tại chỗ này kích thích quá độ mà biến thành ngũ trảo kim long, chỉ sợ toàn bộ Lục Kỳ Các đều sẽ phát hiện ra các nàng.
Lạc Thanh Từ giữ chặt thắt lưng của Nguyễn Ly, đêm nay không hiểu vì sao nàng lại khắc chế không được chính mình, có lẽ là do ánh trăng thật đẹp, cũng có lẽ là do các nàng đang ở giữa nơi hoang dã, quá mức tiêu diêu tự tại, làm cho khao khát nguyên thủy trong người nàng đều được phóng thích, khiến nàng nhịn không được lại đối Nguyễn Ly làm ra các loại chuyện cầm thú.
"Ưm....! Sư tôn...." Nguyễn Ly nơi mẫn cảm bị Lạc Thanh Từ cực điểm trêu đùa, từng cơn tê dại lan ra khắp bụng, khiến nàng lâng lâng như bay lên mây xanh, nàng chịu không nổi mà kêu lên một tiếng, vừa như vui sướng lại như thống khổ, làm Lạc Thanh Từ nghe được trái tim đều mềm nhũn.
Rốt cuộc là Lạc Thanh Từ còn nhớ chính mình cùng Nguyễn Ly đang ở trên tàng cây, địa điểm không đúng, không thể làm ra động tác quá lớn, cho nên nàng chỉ có thể miễn cưỡng đem tay từ trong y phục Nguyễn Ly rút trở về, tàn dư cảm xúc nơi đầu ngón tay trơn mịn ướt nóng làm cho trái tim nàng đập dồn dập lên, nàng cọ lấy cái trán Nguyễn Ly, nỗ lực bình ổn chính mình bởi vì quá mức kích thích mà nơi ngực tràn ra cơn đau nhói.
Nguyễn Ly mới vừa rồi một uông dục hỏa quay cuồng, nàng suýt nữa tại trên cây cùng với sư tôn làm ra một hồi tấn giang sơ hở cái là cấm đoán, cuối cùng phát hiện Lạc Thanh Từ cả người căng chặt, hẳn là tình căn nơi ngực lại hành hạ nàng ấy, nàng chỉ có thể đem cả người lửa nóng khắc chế xuống, cũng không lại phóng túng bừa bãi mà làm càn.
Qua hồi lâu, Lạc Thanh Từ ôm chặt vòng eo Nguyễn Ly, ngẩng đầu nhìn Lục Kỳ Các nơi xa chìm dưới ánh trăng, trong lòng chưa từng có nóng bỏng như vậy, nàng nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ, tuyệt đối không để Rồng Con luân lạc đến kết cục như trong nguyên tác.
Hôm sau, mười một đệ tử Lục Kỳ Các có khế ước với rồng tập trung trước linh đài, bởi vì bị khế ước trói buộc, mười một con rồng chỉ có thể quỳ gối bên dưới, không hề có sức phản kháng.
Nguyễn Ly cùng Lạc Thanh Từ ẩn nấp phía sau cột đá cách đó mười trượng, Nguyễn Ly nhìn tộc nhân của mình bị khế ước trói buộc, đôi tay gắt gao siết chặt.
Long tộc sinh ra tự do tự tại, thích nhất ngao du tứ hải, phiêu bồng tận trời, cho dù bị bức lui vào nơi hoang dã, sinh sống bên trong Trầm Uyên dày đặc chướng khí, nhưng hóa thành nguyên hình ngự phong mà đi, là chuyện khiến bọn họ vui vẻ nhất.
Rồng con vừa mới ra đời liền Trúc Cơ kỳ, khai linh trí mở linh thức, là chủng tộc được trời ưu ái nhất trong tam giới, tuy rằng trong tộc cũng phân cấp bậc thứ hạng, nhưng mỗi con rồng đều có kiêu ngạo cùng cốt khí thuộc về huyết mạch chính mình.
Vốn là một tồn tại sánh ngang thần minh, giờ phút này bị ép quỳ gối trước mặt nhân loại, mặc người xâu xé, không khác gì đem tôn nghiêm bọn họ đạp vào bùn đất.
Bị người dùng khế ước ràng buộc, đó là sỉ nhục lớn nhất của Long tộc, cho dù những con rồng này không chịu khuất phục, thì sự sống chết của họ cũng không do họ quyết định.
Ánh mắt Nguyễn Ly đảo qua đám người dẫn đầu Lục Kỳ Các, Lạc Thanh Từ khí định thần nhàn, nhìn nơi đó hai lão nhân, không nhanh không chậm nói: "Lão già mặc đạo bào màu xám, râu tóc bạc phơ chính là Lục các chủ, hắn đã Tiểu Thừa đỉnh phong, nhưng thực lực tổn hại không ít, nhiều nhất trung kỳ.
Bên cạnh là Mạnh Kỳ Sơn, sư phụ của Mạnh Kiều, Tiểu Thừa sơ kỳ, còn lại không cần bận tâm."
"Sư tôn, ta động thủ trước." Sắc mặt Nguyễn Ly trầm xuống, nhìn chằm chằm phía trước.
"Được." Sau khi Nguyễn Ly dung hợp sức mạnh Hồng Ảnh, thực lực của nàng đã vô pháp dùng cảnh giới bình thường đo lường, có Cửu Long Quyết phụ trợ, hơn nữa nàng là Ngũ Trảo Kim Long, tuy là Phân Thần kỳ nhưng đối phó Mạnh Kỳ Sơn cũng là ngang tài ngang sức.
Có điều muốn đánh bại Lục các chủ thì phải cân nhắc một chút, có lẽ sẽ khó khăn, nhưng Lạc Thanh Từ muốn cho Nguyễn Ly thử một lần, nghé con mới sinh không sợ cọp, có thể so tài cùng hai cao thủ Tiểu Thừa cảnh, thiên hạ này cũng chỉ có Nguyễn Ly.
Huống hồ có chính mình ở đây, sẽ không để Nguyễn Ly xảy ra chuyện.
Lạc Thanh Từ muốn Nguyễn Ly cấp Tiên môn một đòn thật đau, hôm nay chuyện thành, Tiên môn khả năng sẽ hoàn toàn luống cuống, từ đó về sau Nguyễn Ly mặc sức tung hoành ở Tu Chân giới, ai có lá gan cản nàng ấy chứ?
"Mạnh Thuyền đưa phương pháp hủy khế ước, nàng đã nhớ kỹ chưa?" Lạc Thanh Từ hỏi.
"Nhớ kỹ." Nguyễn Ly khẽ gật đầu.
Bên kia Lục các chủ đã phất tay, những đệ tử đứng phía sau mười một Long tộc xuất ra chủy thủ, chuẩn bị lấy tinh huyết của rồng.
"Hành động!"
Lạc Thanh Từ tiếng nói vừa dứt, Nguyễn Ly tung người bay lên, trong nháy mắt liền xuất hiện trước mặt bọn họ, Mạnh Kiều nhìn thấy nàng đến, lập tức lui về phía sau nhường đường.
Nguyễn Ly tốc độ cực nhanh, Mạnh Kỳ Sơn cùng Lục các chủ đều giật mình, Mạnh Kỳ Sơn giơ tay đánh ra linh lực, nhắm thẳng vào Nguyễn Ly, "Các hạ là người phương nào, vì sao tự tiện xông vào bí cảnh Lục Kỳ Các?"
Nguyễn Ly căn bản không để ý tới hắn, xoay người tránh đi, thẳng xông về phía linh đài.
Vừa đặt chân xuống đất, linh lực trong tay nàng hóa thành dây thừng, như linh xà đem đám đệ tử kia trói thành một đoàn, cùng lúc đó nàng bắn ra một loạt pháp quyết đóng băng, đem bọn họ định trụ tại chỗ.
Nguyễn Ly lui về sau mấy bước, vững vàng giẫm lên linh đài khế ước, sau đó xoay người nhìn về phía đám người Mạnh Kỳ Sơn.
Thấy rõ dáng vẻ Nguyễn Ly, Mạnh Kỳ Sơn sắc mặt đại biến, "Ngươi......!Thế nhưng là ngươi?"
Lục các chủ chưa từng gặp qua Nguyễn Ly, cũng không nhận thức nàng, thấy Mạnh Kỳ Sơn kinh ngạc như thế, nhíu mày nói: "Kỳ Sơn, nàng là người phương nào?"
"Nàng chính là đồ đệ của Hoài Trúc Quân, Nguyễn Ly."
Lục các chủ tức khắc cảnh giác nhìn Nguyễn Ly, trong mắt tràn đầy lạnh lẽo, "Long tộc thế nhưng dám xâm nhập Vân Trung.
Sao ngươi có thể phá vỡ đại trận hộ sơn của ta, tiến vào Lục Kỳ Các?"
Nguyễn Ly liếc hắn một cái, dư quang lại quét về phía mười một con rồng đang quỳ, nhàn nhạt nói: "Ta vào bằng cách nào không quan trọng, ta hôm nay tới chỉ vì một chuyện, đó chính là dẫn tộc nhân của ta đi."
Mạnh Kỳ Sơn mặt mày thẳng nhảy, "Điện hạ Long tộc chẳng lẽ ngây thơ như vậy, đơn phương độc mã xâm nhập Lục Kỳ Các, còn dõng dạc muốn đoạt đi linh thú của chúng ta, chẳng phải là trò cười lớn nhất thiên hạ."
Hai chữ linh thú giống như mũi kim đâm vào trên người Nguyễn Ly, trong lòng nàng bừng lên lửa giận, đôi mắt phát lạnh: "Linh thú? Mạnh trưởng lão tựa hồ đã quên tội ác mà các ngươi gây ra, lúc trước ở Thiên Diễn Tông sư tôn ta đã đem chân tướng thông cáo thiên hạ, các ngươi lại cố chấp không biết hối cải, đây là ngại Lục Kỳ Các chết không đủ nhanh, đúng không?"
Nàng nhìn những tộc nhân sắc mặt đau khổ, bên trong kinh hỉ lại tràn đầy chờ mong, trong lòng một cổ bi thương cuồn cuộn dâng lên, nàng chưa làm tốt trách nhiệm của mình, để bọn họ rơi vào trong tay nhân loại, bị người nô dịch, nàng hổ thẹn với bọn họ.
"Lục Kỳ Các lấy tư cách gì mà đối xử với tộc nhân của ta như vậy.
Tự mình chuốc lấy diệt vong, các ngươi cũng đừng trách ta." Vừa dứt lời, Nguyễn Ly tay phải chậm rãi phất qua, Thanh Uyên Kiếm toàn thân ánh sáng vàng rực rỡ, nhoáng một cái liền hiện ra giữa không trung.
Nhìn đến Thanh Uyên kiếm khí cùng uy lực xung thiên, Mạnh Kỳ Sơn ngây ngẩn cả người, "Đây là.....!Thần Khí?"
"Long tộc ngàn năm truyền thừa Thần Kiếm, dùng nó đối phó các ngươi, mới không cô phụ nó." Nguyễn Ly nắm kiếm xông lên, quanh thân linh lực cùng long tức trào dâng mà ra, Thanh Uyên quang mang đại thịnh thẳng hướng Mạnh Kỳ Sơn mà nhập.
Mạnh Kỳ Sơn đôi tay đan xen, trong tay tế ra trường kiếm, vung kiếm ngăn cách, Thanh Uyên thật mạnh va chạm cùng kiếm của hắn, ngay sau đó bị phá khai, ở không trung xoay tròn mấy vòng.
Nguyễn Ly thần sắc bất biến, tay phải một đạo linh lực tế ra, đem Thanh Uyên bao phủ trong đó, nàng nghiêng người đứng, cánh tay phải duỗi thẳng sau kéo về trước ngực, Thanh Uyên tức khắc sinh sôi liên tục, liền một động tác như vậy, hàng trăm bóng kiếm bay ra ngợp trời, vận sức chờ phát động.
Mắt thấy Mạnh Kỳ Sơn tay áo chấn động, từng đạo linh lực cùng kiếm khí gào thét tới, Nguyễn Ly nhảy dựng lên, đem Thanh Uyên lần nữa đẩy ra, trong phút chốc bóng kiếm hóa thành muôn vàn, tầng tầng lớp lớp kiếm khí đôi đầy, như mưa sao băng bắn tới.
Một chiêu này che trời lấp đất, xuyên phá trường không, bên dưới không chỉ Mạnh Kỳ Sơn, ngay cả Lục các chủ cũng bị vây trong đó, Nguyễn Ly thế nhưng đồng thời xuất kích đánh cả hai.
Không khó nhận ra đây chính là Vạn Kiếm Triều Tông mà Lạc Thanh Từ từng biểu diễn một lần ở Thập Phương Bí Cảnh, lúc này Nguyễn Ly làm đến thực hoàn hảo, hiển nhiên là nhận đến chân truyền của nàng, khí thế không chút nào thua kém.
Lạc Thanh Từ mặt mày mang cười, "Thật sự là đồ đệ tốt, chiêu này cũng học xong rồi."
Vạn Kiếm Triều Tông vừa ra, Mạnh Kỳ Sơn biểu tình tái mét, hắn dựng lên khiên chắn linh lực bảo vệ chính mình, điên cuồng lăn lộn né tránh giữa một trời kiếm khí, kiếm trong tay chém ra tàn ảnh, từng bước bị ép lui về phía sau.
Hắn có chút không thể tưởng tượng, Nguyễn Ly cùng lắm là Phân Thần sơ kỳ, sao có thể đủ sức duy trì Vạn Kiếm Triều Tông vốn là tiêu hao linh lực cực đại chứ?
Lục các chủ hiển nhiển nhận ra Nguyễn Ly sức mạnh không thể đo lường, lập tức gia nhập chiến cuộc, trong tay linh lực gào thét mà đi, cuốn lên một trận kình phong thẳng đến Nguyễn Ly đang đứng giữa một trời bóng kiếm.
Nhưng linh lực của hắn đột nhiên bị đánh tan ở nửa đường, hắn ngẩng đầu liền nhìn thấy một gương mặt trắng bệch, trên gò má còn mang theo hai đốm đỏ thắm, thình lình xuất hiện trước người hắn.
Sống lâu như vậy, hắn lần đầu cảm giác được trong lòng căng thẳng, "Yêu nghiệt phương nào?"
Hắn vừa hô lên mới phát hiện kia chỉ là mặt nạ, hắn mới dám thở một hơi, nhưng lại đầy mặt kinh hãi, nữ nhân này rất mạnh, thế nhưng một tay ngăn chặn linh lực của hắn.
Lạc Thanh Từ trong lòng một trận vô ngữ, thật sự xấu như vậy ư?
Nàng mặt mày trầm xuống, "A Ly chỉ là một tiểu bối mà thôi, hai lão già Tiểu Thừa kỳ các ngươi thế nhưng cùng ra tay, chẳng phải là làm người cười đến rụng răng.
Lục các chủ, đối thủ của ngươi là ta."
Dứt lời nàng tay trái thật mạnh tung chưởng, một đạo linh lực từ lòng bàn tay mãnh liệt phun ra, mang theo một trận cuồng phong, thẳng đem một đám người toàn bộ đánh ngã trên mặt đất.
Lục các chủ đồng tử co chặt, nữ nhân này thế nhưng tới rồi Tiểu Thừa đỉnh phong! Nàng cũng là Long tộc sao?
Nguyễn Ly cũng không muốn lãng phí thời gian, tuy rằng nàng rất muốn giáo huấn Mạnh Kỳ Sơn, nhưng cũng biết nặng nhẹ nhanh chậm.
Hẳn là trước giải trừ khế ước.
Thanh Uyên bóng kiếm bức lui Mạnh Kỳ Sơn, Nguyễn Ly xoay người giơ tay đem linh lực đánh vào mười một đệ tử trên linh đài, tinh huyết trong người bọn họ tức khắc bị rút ra.
Mạnh Kỳ Sơn sắc mặt trắng nhợt, "Ngươi muốn làm gì? Dừng tay! Mạnh Kiều, ngăn cản nàng!"
Mạnh Kiều không có động tác, hắn ngẩng đầu nhìn Mạnh Kỳ Sơn, "Sư tôn, chẳng lẽ chúng ta còn muốn tiếp tục cố chấp sao? Long tộc quật khởi là kết cục đã định, chúng ta không thể che giấu mãi tội nghiệt của mình, nếu không Lục Kỳ Các sẽ trở thành Thiên Diễn Tông thứ hai."
"Nghịch đồ! Ngươi nói cái gì?"
Mạnh Kỳ Sơn giận không thể át, "Phá Thiên Trảm!" Tiếng nói vừa lạc, linh kiếm trong tay hắn huyễn hóa thành bóng kiếm khổng lồ, phá vỡ Nguyễn Ly vạn kiếm triều tông, thẳng hướng đỉnh đầu nàng ép xuống.
Lạc Thanh Từ trong tay linh lực liên tiếp không ngừng, biến ảo thành kiếm ý, như mưa rền gió dữ thẳng bắn về phía Lục các chủ, nàng quay đầu lại nhìn đến Mạnh Kỳ Sơn ra sát chiêu, ánh mắt hơi ngưng.
Nàng phân ra một tia thần thức bảo hộ Nguyễn Ly, nhấc chân bước về phía trước, một cổ linh lực giống như nước gợn lan tràn mở ra, phảng phất như biển rộng nhanh chóng lan tới dưới chân Lục các chủ.
Lục các chủ căn bản tránh không khỏi, trơ mắt nhìn chính mình hãm sâu trong đó, dưới chân linh lực giống như lốc xoáy trói buộc hai chân hắn, mặc cho hắn vùng vẫy thế nào, đều như đá chìm đáy biển, chỉ có thể nổi lên gợn sóng.
"Ngươi thua rồi." Nhàn nhạt ba chữ, như vị thần trên cao hạ phán quyết, đối với Lục các chủ vốn đã từng nửa bước chạm tới thiên đạo mà nói, chính là đánh thẳng vào đạo tâm của hắn.
Còn chưa bắt đầu, đã lộ bại cục.
Hắn thật sự già rồi.
Mà bên kia Nguyễn Ly đem toàn bộ kiếm ảnh thu hồi, Thanh Uyên quay cuồng dựng lên, đồng dạng nhất kiếm chém xuống.
Hai luồng sức mạnh cực đại va chạm nhau, Mạnh Kỳ Sơn lui về phía sau ba bước, Nguyễn Ly lui sáu bước, hai bên đồng thời phun ra một búng máu.
Nhưng Nguyễn Ly lại một khắc không ngừng, tay trái linh lực tinh chuẩn bắn ra, mười một giọt tinh huyết chuẩn xác rơi vào giữa mày những con rồng bị khế ước, trong phút chốc, mười một trận văn màu đỏ đem khế chủ cùng rồng trói định, trận pháp giải trừ khế ước, kích phát!
"Hôm nay, ta liền cho các ngươi biết, tùy ý giẫm đạp người khác là phải trả giá thế nào.
Thiên Cơ Tử đã đền tội, các ngươi đồng dạng như thế!"
- -----------------------------------
*Tác giả có lời muốn nói:
Lần này để sư tôn lui vào hậu trường, nhìn Điện hạ nhà nàng soái khí ba chương!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...