Ý niệm này xuất hiện có chút vi diệu, rõ ràng Tiểu Long Tử đang cưỡng hôn mình, nhưng ý nghĩ đầu tiên toát ra trong đầu Lạc Thanh Từ, cư nhiên là môi nàng ấy thực ngọt, cũng không hề có một tia tức giận cùng chán ghét.
Nguyễn Ly rõ ràng là mất lý trí, nụ hôn này vội vàng mà bá đạo, nhưng nàng tựa hồ không biết phải làm sao, trừ bỏ gặm lại cắn, nàng hoàn toàn không biết như thế nào là hôn môi.
Lạc Thanh Từ thậm chí rất muốn nói, tuy rằng ngọt ngào, nhưng A Ly, kỹ thuật hôn của nàng thật sự bất ổn.
Chỉ là thực mau, Nguyễn Ly động tác rõ ràng ôn nhu xuống, thật cẩn thận thử dây dưa.
Như cũ không hề có kỹ xảo, đầu lưỡi có chút dò xét đi vào, lung tung mà cọ lấy đồng bạn nóng ướt ở bên trong, sau đó tùy ý Lạc Thanh Từ không ngừng dẫn đường, mang theo nàng trầm luân trong loại tư vị mỹ diệu mà xa lạ này.
Trong phòng bầu không khí cùng nhiệt độ lập tức thăng ôn, Nguyễn Ly như vậy ngây ngô mà liếm hôn nàng, cũng đủ làm trái tim Lạc Thanh Từ đập rối loạn mấy nhịp.
Đang chìm trong một mảnh tê dại ngọt ngào, trái tim hỗn độn của Lạc Thanh Từ đột nhiên bị cái gì gắt gao nắm lấy, cơ hồ hít thở không thông.
Lạc Thanh Từ lập tức phản ứng kịch liệt lên, biểu tình biến đổi, cũng không biết dùng sức lực từ đâu đẩy Nguyễn Ly ra, gân xanh trên trán nổi lên, hai mắt đỏ bừng.
"Làm càn!"
Nguyễn Ly còn đang đắm chìm trong hơi thở giao hòa, đột nhiên bị đẩy ra không hề phòng bị, suýt chút nữa ngã xuống đất.
Bên tai một tiếng 'làm càn' tràn đầy áp lực, làm nàng hoàn toàn tỉnh táo lại.
Nhìn đến biểu tình của Lạc Thanh Từ, Nguyễn Ly vừa kinh vừa sợ, khí thế bá đạo vừa rồi trong nháy mắt tan biến, ngập ngừng nói: "Sư tôn?"
Lạc Thanh Từ khớp hàm khẽ run, thẳng tắp nhìn chằm chằm Nguyễn Ly, cuối cùng nghiêng đầu phun ra một búng máu.
Sự đau đớn quay cuồng từ trái tim lan tràn khiến nàng choáng váng, trước mắt biến thành một mảnh đen nhánh, Lạc Thanh Từ cứ thế ngã thẳng xuống giường.
Nguyễn Ly khóe mắt muốn nứt ra, nhào đi qua ôm lấy Lạc Thanh Từ, tê thanh gọi: "Sư tôn!"
Lạc Thanh Từ cuối cùng nghe được chính là Nguyễn Ly hoảng sợ vạn phần kêu lên, ngay sau đó hoàn toàn lâm vào hắc ám.
Giữa hôn mê, Lạc Thanh Từ cảm giác chính mình tiến vào một loại trạng thái rất kỳ quái, mọi thứ xung quanh nàng đều trắng xóa, trống rỗng không bờ bến.
Nàng mờ mịt đi tới, bỗng nhiên một trận cuồng phong thổi qua, Lạc Thanh Từ vội vàng nâng lên tay áo che mặt, lúc nàng buông tay xuống, sương mù trắng xóa đã tản ra, nàng nhìn đến nơi xa có hai bóng người cực kỳ quen thuộc.
Có thứ gì đang thôi thúc Lạc Thanh Từ đến gần, khoảng cách càng thu hẹp tim nàng đập càng nhanh, theo sau bước chân bỗng nhiên dừng lại, một người trong đó bỗng nhiên đánh ra một đạo linh lực cực mạnh, người còn lại theo tiếng bay ra ngoài ngã trên mặt đất.
Lạc Thanh Từ cả người rét run, nàng nhận ra nữ tử ngã xuống đất kia là ai, dáng vẻ thần thái rõ ràng chính là nàng, mà người còn lại một thân hồng y sát khí nghiêm nghị, trong tay Thanh Uyên Kiếm phiếm lãnh quang chỉ thẳng vào người trên mặt đất.
Lạc Thanh Từ không khỏi tiến đến gần một bước, đúng lúc này người cầm kiếm lạnh lùng nghiêng mặt đi.
Trong đôi mắt màu mực xinh đẹp kia chỉ còn lại yêu dã mà tàn nhẫn, liền như vậy nhìn xuống, khóe môi gợi lên ý cười lãnh khốc.
Thực mau Lạc Thanh Từ nhận ra rằng người ngã trên đất không phải nàng, mà chính là nguyên chủ.
Chẳng lẽ chính mình nhìn thấy cảnh tượng trong nguyên tác? Hay đây chính là kiếp trước của nàng?
Trái tim nàng đập càng lúc càng thêm lợi hại, lúc này Nguyễn Ly rõ ràng trạng thái không đúng, cho nên đây là cảnh tượng nguyên chủ bị Nguyễn Ly giết chết.
Ngay khi Lạc Thanh Từ kinh nghi bất định, Nguyễn Ly đột nhiên mở miệng nói, "Sư tôn, lúc nàng ra tay tàn sát Long tộc, có từng nghĩ đến kết cục hôm nay?"
Lạc Thanh Từ phun ra một búng máu, ngẩng đầu nhìn Nguyễn Ly, thần sắc trong mắt lại vô cùng bình tĩnh.
Chỉ là nhìn chằm chằm Nguyễn Ly, bên trong mơ hồ có chút mất mát, nàng ho khan vài tiếng, thấp giọng nói: "Ta đã sớm nghĩ tới, chỉ là ta không ngờ nàng sẽ biến thành dáng vẻ này.
Hết thảy đều là ta sai lầm, ta chịu tội là xứng đáng."
Nguyễn Ly đem mũi kiếm kề sát yết hầu người kia, cười đến thê lương, "Nàng chính là đồ long chiến thần, là Hoài Trúc Quân mà Tiên môn kính ngưỡng, nàng cư nhiên thừa nhận chính mình sai?"
Lạc Thanh Từ hơi chau mày, thần sắc trong mắt có vài sợi giãy giụa, một lát sau nàng rũ xuống con ngươi, "Ta biết nàng hận ta, chuyện năm xưa ta có nỗi khổ, nhưng rốt cuộc đều là ta làm, ta không thể thoái thác trách nhiệm của mình.
Nàng cứ giết ta để bình mối hận trong lòng, nhưng xin nàng tha cho những người vô tội trong Thiên Diễn Tông, sau khi báo đại thù, nàng chớ lại để tà niệm sai khiến mà mất đi tâm trí, phụ mẫu của nàng cũng không muốn nàng biến thành dáng vẻ hiện giờ."
Nguyễn Ly thần sắc bỗng nhiên biến đổi, ngay sau đó ha ha nở nụ cười, "Sư tôn, nàng còn có mặt mũi nhắc đến phụ mẫu ta, là ai giết phụ vương ta? Chính là nàng giết!"
Lạc Thanh Từ trong mắt có một tia đau đớn, nhìn kiếm trong tay Nguyễn Ly, tay phải đột nhiên nâng lên, một đạo linh lực xông thẳng vào Thanh Uyên kiếm mà đi.
Nguyễn Ly trong mắt tàn nhẫn chợt lóe mà qua, linh lực đột nhiên rót mãn đâm thẳng đi qua, chỉ là linh lực trong tay Lạc Thanh Từ cũng không phải công kích, mà là hóa thành một sợi linh tác cuốn lấy Thanh Uyên Kiếm, theo sau dùng lực xả lại đây.
Lần này kiếm hoàn toàn đâm xuyên qua trái tim Lạc Thanh Từ, tảng lớn vết máu từ y phục lan tràn, huyết cũng không ngừng chảy ra bên ngoài.
Trong chớp mắt, Lạc Thanh Từ cảm giác chính mình đột nhiên bị kéo vào Lạc Thanh Từ kia, linh hồn hoàn toàn dung hợp, ngay cả thị giác đều biến thành Lạc Thanh Từ đời trước.
Ngực loại này nhất kiếm xuyên tim đau đớn phảng phất là thật, làm nàng một câu cũng nói không nên lời, rét lạnh thấu xương.
Lạc Thanh Từ rõ ràng nhìn thấy biểu tình trên mặt Nguyễn Ly cứng lại, không thể tin tưởng mà nhìn Thanh Uyên Kiếm trong tay mình, ngay sau đó cảm xúc hoàn toàn tan vỡ.
Nguyễn Ly khớp hàm đều run rẩy, nàng nắm cằm Lạc Thanh Từ, buộc người đang ánh mắt tan rã nhìn thẳng vào chính mình.
Lạc Thanh Từ thở không nổi, gian nan nhìn chằm chằm Nguyễn Ly, Tiểu Long Tử sau khi hắc hóa liền lạnh lùng sắc bén đến bực này?
"Nàng tưởng chết là xong việc? Nàng đối ta làm hết thảy chẳng lẽ chết có thể triệt tiêu sao? Lạc Thanh Từ, ta nói cho nàng, chẳng sợ nàng đã chết, ta cũng sẽ giết sạch đám người Tiên môn kia, đồ sát toàn bộ Thiên Diễn Tông, đem bọn họ nghiền thành xương tro, thậm chí ta sẽ đào ra tiên cốt của nàng, làm nàng chết đều không được an bình!" Nguyễn Ly cuồng loạn nói, trong mắt một giọt huyết lệ cứ thế rơi xuống, thế giới của nàng đã hoàn toàn sụp đổ.
Lạc Thanh Từ trong óc bỗng nhiên hiện ra kết cục trong nguyên tác, chính mình bị phế đi linh căn, bị rút tiên cốt, chết đều thi thể không toàn vẹn.
Nàng hô hấp cứng lại, bỗng nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng, nàng hoảng loạn mở bừng mắt, lúc này mới phát hiện chính mình nhìn đến thế nhưng là màn trướng trên đỉnh đầu, chỉ là ác mộng thôi sao?
Nàng đầy người mồ hôi lạnh, từng mảnh vỡ ký ức kiếp trước chợt hiện về, nàng che lại ngực ngồi dậy, còn không kịp nhìn xung quanh, một đạo thanh âm khàn khàn từ dưới giường truyền đến.
"Sư tôn, người rốt cuộc tỉnh."
Lạc Thanh Từ quay đầu nhìn qua, Nguyễn Ly đang quỳ gối bên mép giường, sắc mặt tái nhợt hai mắt sưng đỏ, bộ dáng tiều tụy cực kỳ.
Lạc Thanh Từ đầu vẫn là choáng váng, ngực đau ý tựa hồ còn tàn lưu, nhìn Nguyễn Ly trước mắt, nhẫn nại nói: "Ai bảo nàng quỳ, nhanh đứng lên."
Nguyễn Ly thấy Lạc Thanh Từ ngực còn đau, lập tức muốn đứng lên, nhưng mới động một chút liền lảo đảo quỳ xuống, sau đó chống đỡ mép giường mới miễn cưỡng đứng dậy được.
Nguyễn Ly muốn lại đây đỡ Lạc Thanh Từ, rồi lại co rúm không dám đụng vào.
"Sư tôn ngực vẫn còn đau phải không?" Nguyễn Ly đứng tại chỗ, đầy mặt khẩn trương hỏi.
Trong lúc hôn mê Lạc Thanh Từ cả người vẫn luôn căng chặt, biểu tình tràn đầy đau đớn, tay phải bưng lấy ngực như thế nào cũng không chịu buông ra, tựa hồ là đau đến cực hạn.
Thật ra chỉ là có chút không thoải mái, so với trong mộng bị Nguyễn Ly đời trước đâm một kiếm, cảm giác khá hơn không ít.
"Không đau."
Nguyễn Ly yết hầu hoạt động vài cái, gian nan nói: "Sư tôn hôn mê đã ba ngày, ta gọi thế nào người đều không tỉnh.
Ta......"
Lạc Thanh Từ sửng sốt, thế nhưng đã ba ngày trôi qua, khó trách nàng tỉnh lại Nguyễn Ly là dáng vẻ này.
Nghĩ đến trước khi hôn mê chính mình bị tiểu hỗn đản này đè trên giường hết hôn lại cắn, không hề còn sư phụ tôn nghiêm, Lạc Thanh Từ trong lòng biệt nữu đồng thời lại có chút bối rối.
Nàng nhíu mày nhìn chằm chằm Nguyễn Ly, thẳng đến Nguyễn Ly hoang mang lo sợ, cúi đầu không dám cùng nàng đối diện.
Lạc Thanh Từ cảm thấy tâm tình phá lệ phức tạp, lúc này nhìn Nguyễn Ly, đầy cõi lòng chỉ cảm thấy nàng ấy vô cùng thân thiết, còn có một luồng xúc động không diễn tả được.
Nàng rất muốn đôi mắt rũ xuống kia ngẩng lên, nhìn vào chính mình.
"Nàng lại đây." Lạc Thanh Từ ngữ khí trước sau vẫn lạnh lẽo, phun ra ba chữ làm Nguyễn Ly không tự giác ngẩng đầu, theo sau chậm rãi đi qua, lại uốn gối quỳ xuống,
"Sư tôn, là đồ nhi đáng chết, bị ma quỷ ám ảnh mạo phạm sư tôn, mới làm hại sư tôn hộc máu hôn mê." Mắt thấy Lạc Thanh Từ cảm xúc quá kích động mới hộc máu ngất xỉu, Nguyễn Ly lúc ấy thật là cả người lạnh toát.
Trong ba ngày Lạc Thanh Từ hôn mê, Nguyễn Ly bình tĩnh lại liền ảo não vạn phần, thậm chí căm ghét chính mình.
Dù cho sư tôn chính là Trì Thanh, người mà nàng yêu tha thiết, nàng cũng không nên càn rỡ như thế.
Dù nàng thích Lạc Thanh Từ thế nào, phẫn nộ thế nào, cũng không nên cưỡng hôn khi chưa có sự đồng ý của nàng ấy.
"Ta hôn mê ba ngày, nàng liền quỳ ba ngày sao?" Lạc Thanh Từ rõ ràng thấy được Nguyễn Ly đầy mặt hối hận, lại thấy nàng ấy kiên quyết quỳ xuống, nhất thời cũng có chút bất lực.
Nguyễn Ly khẽ lắc đầu, "Không có."
Lạc Thanh Từ tự nhiên không tin, lại nói: "Nàng ngẩng đầu lên, nhìn ta đi."
Nguyễn Ly nghe vậy ngẩng đầu, ẩn nhẫn mà nhìn chằm chằm Lạc Thanh Từ, trong mắt nhút nhát cùng bất an đều bộc lộ ra ngoài.
Huyết sắc trên mặt nàng đã sớm được thanh tẩy, lộ ra gương mặt trắng nõn xinh đẹp, đôi mắt phiếm hồng lã chã chực khóc, mười phần mười chọc người trìu mến, nào có nửa phần dáng vẻ khi cưỡng bách Lạc Thanh Từ.
Lạc Thanh Từ nghiêng người qua nhìn chằm chằm, ngón tay nhịn không được mà vuốt ve khóe mắt Nguyễn Ly, nàng thực thích đôi mắt này, mỗi lần gần gũi nhìn nàng ấy, nàng đều không thể kiểm soát được hành động chính mình.
Tư thái này rất quen thuộc, làm vành tai Nguyễn Ly bắt đầu đỏ lên.
Lạc Thanh Từ phảng phất đang thưởng thức một kiện trân bảo, ngón tay trượt xuống, trong mắt cũng hiện lên một tia si mê.
Nguyễn Ly trong lòng không biết đem tình yêu dành cho Lạc Thanh Từ lăn qua lộn lại bao nhiêu lần, nhưng nàng cũng vô pháp thừa nhận hành động thân mật như vậy, ánh mắt tức khắc bị buộc thu trở về, mí mắt rũ xuống, hô hấp đều bị ngăn chặn.
Ký ức của Lạc Thanh Từ trong nháy mắt về tới một ngày kia, thời điểm nàng cứu Nguyễn Ly thoát khỏi Cù như chim nanh vuốt, nàng cũng từng như vậy nhìn nàng ấy.
Nàng nâng lên cằm Nguyễn Ly, buộc nàng ấy nhìn thẳng chính mình, trái tim đập lại có chút nặng nề, Lạc Thanh Từ mơ hồ nhận ra cái gì, nhưng nàng cũng không hề thu liễm, đè thấp giọng nói: "Nàng thẹn thùng sao? Khí thế trước đó của nàng, so với ta còn thịnh."
Nguyễn Ly đuôi mắt tức khắc thiêu đỏ, không biết là bởi vì ngượng ngùng hay là muốn khóc, "Sư tôn."
Thanh âm phát run, tựa hồ không chịu nổi.
Chính là Lạc Thanh Từ giống một tiểu ác ma trêu đùa không ngớt, tiếp tục thong thả ung dung nói: "Nàng đấy, thật sự có tiền đồ, thế nhưng học được cưỡng hôn sư tôn."
Nguyễn Ly nuốt nước miếng, yết hầu hoạt động một chút, nàng nhìn chằm chằm Lạc Thanh Từ, gương mặt kia vẫn luôn xuất trần thoát tục, thanh lãnh mà cấm dục, toát ra khí chất lạnh lùng, nhắc nhở người sống chớ tới gần.
Nhưng giờ khắc này lại mạc danh mang theo một tia không đứng đắn, đó chính là kiểu văn nhã bại hoại tràn đầy mị hoặc, câu đến Nguyễn Ly trái tim đập thình thịch.
"Cho nên sư tôn, ta như vậy đối với người, có tính là khi sư diệt tổ không? Có phải tội đáng chết vạn lần không?" Dục vọng nhuốm đầy tà niệm dâng lên trong lòng, vẻ hoảng sợ bất an trong mắt Nguyễn Ly rất nhanh đã bị cỗ bá đạo cùng si mê chiếm cứ.
Lạc Thanh Từ ý thức được Nguyễn Ly lại phóng thích tà niệm, Hồng Ảnh kia không biết khi nào sẽ hoàn toàn thoát ra.
Tà niệm đó đã ăn sâu vào linh hồn Nguyễn Ly ở đời trước, nếu không phải Nguyễn Ly tâm trí đủ kiên định, chỉ sợ đã sớm bị tà niệm chi phối.
"Đúng vậy, nàng quả thực là đại nghịch bất đạo, làm càn đến cực điểm."
Nguyễn Ly con ngươi bốc cháy lên một đoàn ngọn lửa, trong lòng hứng thú cực kỳ, vị sư tôn trước mắt tuyệt đối không phải Lạc Thanh Từ không có tình căn mà bị hủy diệt hết cảm xúc, cũng không hề là vị sư tôn cổ hủ nghiêm nghị như ở đời trước.
Trì Thanh mới chính là con người thật của nàng ấy đi?
Ánh mắt nàng dừng nơi ngực Lạc Thanh Từ, phảng phất hiểu rõ cái gì, lẩm bẩm nói: "Một khi đã như vậy, sư tôn muốn xử phạt ta thế nào? Trục xuất sư môn, hay là thanh lý môn hộ?"
Lạc Thanh Từ trong lòng nhảy dựng, Tiểu Long Tử thật sự có tiền đồ, hắc hóa liền như vậy đối đãi sư tôn hay sao?
"Ta đã nói rồi, nàng chớ có đối ta ôm chờ mong." Hai người lẫn nhau đều hiểu rõ thân phận đã bại lộ, rồi lại cố tình trong minh bạch giả bộ hồ đồ.
Lời này đích xác không phải lần đầu tiên nói, hiện giờ Nguyễn Ly bừng tỉnh đại ngộ, mới phát hiện được có chỗ không đúng, "Sư tôn đã sớm biết đồ nhi đối với người tâm tư không thuần, li kinh phản đạo, tổn hại luân thường?"
Lạc Thanh Từ ánh mắt trôi nổi, có chút chột dạ, trên nguyên tắc mấy lần trước nàng đều hôn mê, không thể nào biết được, đều là hệ thống mách lẻo, nhưng cũng không biết xuất phát từ tâm lý gì, nàng nhướng mày nói: "Nàng mạo phạm ta, cũng không phải lần đầu tiên, đúng không?"
Nguyễn Ly ngây người, theo sau nhịn không được nở nụ cười, hoàn toàn thoát khỏi sự hối hận bất an khi Lạc Thanh Từ mới tỉnh dậy, mà kia một chút nhút nhát nhu nhược cũng bị ngọn lửa tình không thể kiểm soát thiêu đến không còn một mảnh.
"Đúng vậy." Ánh mắt Nguyễn Ly lần nữa rơi vào trên ngực Lạc Thanh Từ, ngón tay cũng sờ đi lên, cách áo đơn vuốt ve một chút, "Sư tôn, ngực nàng đau, là phạm vào cấm chế, hay bởi vì tình căn đã mọc lại rồi?"
Lạc Thanh Từ không khỏi bật cười, đột nhiên lại nhớ tới giấc mộng không thể hiểu được kia, "A Ly, nàng nói rằng nàng nhớ ta cũng không phải đệ tử nhớ sư phụ, vậy nàng không định giết ta sao?"
Hệ thống hít hà một hơi, "Lạc Thanh Từ, ngươi điên rồi sao? Giá trị hắc hóa của nàng khó khăn lắm mới trở lại 80, nếu ngươi cứ khiêu khích nàng như vậy, nàng lại hắc hóa lần nữa, liền không chỉ hôn ngươi, chỉ sợ ngươi trong sạch liền phải mất."
- --------------------------------------
*Tác giả có lời muốn nói:
Sư tôn phát điên, Rồng Con cũng phát điên, Hệ thống nhìn cũng mau điên rồi.
*Hệ thống: Lạc Thanh Từ, ta nghĩ ngươi chỉ muốn A Ly thượng ngươi thôi, thật sự là một âm mưu khó lường!
Sư tôn: nào, đừng vì gương mặt đẹp này của ta mà thương hại ta, A Ly nàng cứ tiến lên đi!
Hệ thống:...........
*Điên cũng tốt, điên cũng tốt, ta rất thích!!!!! Sư tôn đã mời gọi điên cuồng như vậy rồi, A Ly tiến lên nào!!!!!!!!!!!!!!!!!
*Ta thích bầu không khí tràn đầy khiêu khích thế này, rõ ràng là cái gì cũng chưa làm, nhưng ta cảm thấy kích thích vô cùng~ Sư tôn thật sự là đang câu dẫn Tiểu Long Tử ăn mình!
*Tác giả, nếu ngươi không làm gì khác, độc giả đều sẽ phát điên!
*Hệ thống: không ngờ còn có loại thao tác này! Mất đi tình căn ký chủ liền sẽ phát điên một cách hết sức ngang ngược!
*Ta nghi ngờ rằng cả sư tôn và A Ly đều sẽ hắc hóa, chương tiếp theo có thể nhìn xem hai cái hắc hóa lăn giường hay không?
*Đối với người khác: cần phải giúp nữ chủ giảm xuống giá trị hắc hóa
Đối với sư tôn: giúp nữ chủ tăng giá trị hắc hóa gấp đôi
Hệ thống: đã chết
*Ta không biết sư tôn và Rồng Con có phát điên không, nhưng ta đang phát điên! Tại sao chương này lại ngắn như vậy?
*Nếu Hồng Ảnh biết được sự thật rồi, có phải sẽ đối sư tôn hối hận cho đến chết không? Long Long đời trước khổ quá, sư tôn đời trước cũng khổ quá, họ có thể có một chương giải tỏa hiểu lầm cho nhau không?
*Sư tôn, ta sợ rằng tình căn đã xuất hiện, tốc độ quá dễ thương, mong chờ chương tiếp theo sẽ có một lời giải thích, mối quan hệ hai người sẽ phát triển sâu hơn nữa, thật đẹp~.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...