Edit: Mimi – Beta: Chi
*****
“Đông Đông, uống canh trước đã.” Trong phòng làm việc, mành rèm buông xuống, Tam gia đặt hộp cơm lên bàn trà, bắt đầu ăn cùng Hạng Viễn.
“Anh cũng chưa ăn hả?” Hạng Viễn một bên cầm bát ăn canh, một bên nâng cằm hỏi Tam gia, “Cùng ăn đi.”
“Em bận, em ăn trước.” Tam gia vừa thấy Đông Đông thì tâm tình liền bất giác trở nên xán lạn. Hắn sờ đầu Hạng Viễn, cười tủm tỉm mà nhìn cái miệng nhỏ đang húp từng ngụm canh của cậu.
“Để nữa sẽ nguội, mau ăn.” Hạng Viễn buông chén, giúp Tam gia gắp đồ ăn, “A…” Tam gia cũng không kiêng dè, há miệng tiếp nhận.
Cát Kiện canh giữ ngoài cửa chứng kiến một màn như vậy, chỉ biết im lặng quay mặt sang hướng khác.
“Hôm nay bận đến tận khuya à?” Tam gia vừa ăn cơm cùng Hạng Viễn, vừa hỏi.
“Ừm, xe của công ty chuyển phát đã đến, hôm nay có lẽ phải thức suốt đêm.”
“Bán được nhiều như vậy?” Tam gia có chút giật mình, trước đó Đông Đông tung ra một chiến dịch quảng cáo lớn ở trên mạng, lại còn thuê người viết tin quảng bá cho, tuy được hưởng ứng nhiệt tình, song hiệu quả thật sự thế nào thì vẫn vô cùng khó đoán. Hiện tại, nhìn thấy kho hàng bận đến khí thế ngất trời, Tam gia cũng không khỏi cảm thấy vài phần kiêu ngạo.
“Em cũng không ngờ lại bán được nhiều như vậy.” Trút bỏ lớp mặt nạ trấn định với đám người ngoài, đối diện người đàn ông của mình, Hạng Viễn thực sự rất là đắc ý.
“Có muốn anh tìm người giúp em không?” Tam gia thân mật xoa đầu Hạng Viễn, cười cười, hỏi.
“Bây giờ còn chưa đến mức ấy, nếu cần em sẽ điện thoại cho anh.”
“Vậy được.” Tam gia ăn cơm cùng Hạng Viễn, thấy cậu thật sự bận, cũng không nấn ná thêm, thu dọn hộp cơm xong liền dắt theo đám vệ sĩ đi về nhà.
Người ở bên ngoài đều đang hóng chuyện về ông chủ, thấy cậu và người đàn ông khí thế bất phàm kia tay nắm tay lần lượt bước ra thì dù bận rộn cũng không khỏi bất giác khẽ liếc nhìn một cái.
“Anh về trước đi.” Hạng Viễn tiễn Tam gia tới cửa, giơ tay phủi đi lớp bụi bám trên vai áo đối phương, ngẩng đầu cười, nói.
“Lát nữa anh đến đón em nhé?” Tam gia hơi cúi người, ánh mắt tràn đầy ôn nhu cùng sủng nịch.
“Không cần đâu, có Phương Trác nữa mà, nếu quá khuya em sẽ ngủ lại văn phòng một đêm.”
“Phòng làm việc của em có chỗ để ngủ sao?” Tam gia tỏ vẻ lo lắng.
“Có ghế dài mà, anh quên à?”
“Sô pha không tốt cho xương cổ, khi nào em hết bận thì gọi cho anh, anh sẽ tới đón em.”
“Thôi thôi, anh về ngủ sớm một chút đi, em không yếu ớt vậy đâu.” Chỉ ngủ một đêm ở văn phòng chứ có phải lăn lê đầu đường xó chợ đâu, cần gì lo lắng. Tam gia thấy cậu kiên quyết, bất đắc dĩ ôm lấy thắt lưng cậu, nói, “Được rồi, lát nữa anh bảo người đưa giường thảm tới đây.”
Hai người bọn họ có vóc dáng đẹp, giá trị nhan sắc lại cao, dưới sự bao bọc của ánh đèn đường vào đêm tối, tựa hồ tỏa ra từng đợt ánh sáng nhạt nhòa, mông lung mà gợi cảm. Tam gia và Hạng Viễn còn không biết bản thân đang bị người khác lặng lẽ để ý, đương nhiên, kể cả biết, hai người cũng chỉ có thể hiểu ý phối hợp thôi.
Lưu luyến không rời trong chốc lát, mãi đến khi Hạng Viễn không còn kiên nhẫn nữa, Tam gia mới cúi người ngồi vào trong xe, dưới sự bảo vệ của mấy xe vệ sĩ, chậm rãi rời đi.
Bên trong khung cửa sổ có người chứng kiến trọn vẹn một màn đặc biệt khoa trương này, vì thế không khỏi lặng lẽ há miệng thầm nói: đại ca!
Tuyệt đối là đại ca thương giới, nhưng mà không biết người nọ có quan hệ gì với ông chủ Hạng nhà mình? Trước đây, khi thấy Giám đốc Phương lái cái siêu xe mấy ngàn vạn chạy tới, bọn họ đã rất kinh ngạc rồi, đêm nay, thời điểm bắt gặp người đàn ông kia, bất luận khí chất hay là gia thế, xem ra Giám đốc Phương đều kém – rất – xa.
“Giám đốc Phương, anh và Giám đốc Hạng không phải…” Người nọ chớp chớp đôi mắt, không dám nói ra cái từ “một đôi” kia.
“Không phải cái gì?” Phương Trác khó hiểu.
“Không phải… một đôi à?”
“Ai cùng ai là một đôi?” Phương Trác ngoáy ngoáy lỗ tai, dường như nghe được cái tin gì khủng khiếp lắm?
“Anh và Giám đốc Hạng đó!” Có nữ công nhân lộ ra biểu tình bi phẫn, Giám đốc Phương à, Giám đốc Hạng của anh bị người khác đoạt đi rồi, anh nhanh chóng bắt người ta trở về đi thôi!
“Gì?” Phương Trác dại ra mà nhìn một đám chị em đang dùng ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà bắn phá về phía mình, “Tôi với anh Hạng là một đôi khi nào?” Những người này đều mù hết cả hay sao?
“Có phải mỗi ngày anh đều đón đưa Giám đốc Hạng đi làm hay không?”
“Đúng.”
“Có phải mỗi ngày anh đều mang đồ uống cho anh ấy? Còn lái xe mấy mười phút đồng hồ đi mua đồ ăn lấy lòng anh ấy nữa hay không?”
“Đúng.”
“Có phải hôm qua anh mặc áo khoác của Giám đốc Hạng không?”
“Đúng.”
“Có phải anh…” Giám đốc Phương đối với Giám đốc Hạng thật sự là quá tốt, bong bóng màu hồng bốc lên trong bầu không khí giữa hai người nhiều lắm, nhóm công nhân tỏ vẻ chịu không nổi nha. Không biết có bao nhiêu người âm thầm phỏng đoán quan hệ giữa hai vị Giám đốc nọ, nghe nói còn có nữ công nhân lên weibo dùng tài khoản nặc danh mà YY nữa kìa.
“Dừng, dừng ngay, dừng lại hết cho tôi!” Phương Trác nghe xong một đống câu hỏi của mọi người thì mặt cũng phải tái đi, nếu còn tiếp tục thảo luận, chỉ sợ dù cậu và anh Hạng không phải một đôi cũng sẽ bị chụp luôn thành một cặp! “Các cô hiểu lầm hết mợ nó rồi, tôi và anh Hạng căn bản không phải là như vậy!”
“Giám đốc Phương, anh không cần giải thích, người đàn ông kia tao nhã quý khí vô cùng, bại dưới tay một nhân vật như thế cũng chẳng có gì là mất mặt đâu.” Một nữ công nhân sâu sắc an ủi cậu.
“Bại cái cục cớt ấy! Từ đầu đến cuối Giám đốc Hạng của các cô cũng chỉ có một mình người đàn ông kia thôi, có hiểu không?” Phương Trác tức đến mụ đầu, hùng hổ thốt ra.
“Gì?” Giám đốc Hạng và người đàn ông kia thật sự có gian tình?
“Vì thế ngài chính là nam phụ hy sinh? À, không không, ngài thật ra chính là chị em chốn khuê phòng của Giám đốc Hạng?”
Chị em cái cục cớt, “Ông đây là anh em tốt của Giám đốc Hạng nhà các cô, là anh em!”
“Được được được, anh em thì anh em,” Đám người lại nhanh chóng vuốt lông cho tiểu thụ, “Thế anh xã nhà Giám đốc Hạng làm gì?” Thoạt nhìn rất có khí thế của một đại ca xã hội đen nha!
“Ha ha, không nói cho các người.” Đẳng cấp kém xa lắm, có nói cũng vô dụng thôi.
“Giám đốc Hạng và hắn… người nhà bọn họ không phản đối sao?” Giám đốc Phương chung quy là không còn cơ hội hả?
Gia chủ nhà họ Diệp là Diệp Khang Niên cũng đã chấp nhận rồi, anh Hạng chính là Tam phu nhân chân chính của Diệp gia, Phương Trác lộ ra biểu tình cao ngạo, hừ hừ nói, “Đừng nghĩ linh tinh nữa, anh Hạng là người đã có gia đình, hiểu chưa?”
Hiểu, đương nhiên là phải hiểu, chồng Giám đốc Hạng đã đến tận đây để biểu thị chủ quyền, về sau bọn họ phải cách người ta xa xa một chút, thế nhưng… “Giám đốc Phương à, anh đừng khổ sở, sẽ có một người đàn ông tốt khác yêu anh.”
Yêu yêu yêu, yêu cái đầu cô ấy! Phương Trác thật sự không hiểu, chẳng qua cậu chỉ làm bạn với Hạng Viễn thôi, tại sao trong mắt người ngoài, một thẳng nam tuyệt đối như cậu lại biến thành gay chứ? Điều này rất không khoa học nha!
“Anh, anh nói xem, em có nên kiếm một cô bạn gái hay không?” Phương Trác vừa lái xe, vừa buồn bực hỏi.
“Sặc…” Hạng Viễn thoáng giật mình, cậu ngại không muốn nói với Phương Trác rằng, năm tư đại học mới bắt đầu nghĩ đến chuyện tìm bạn gái, có phải hơi muộn hay không? Hơn nữa nguyên nhân người này muốn tìm bạn gái lại không phải vì thích ai, mà chỉ thuần túy để né tránh mấy tin đồn ‘là gay’ ở công ty. Hành động ấy, thật sự bình thường sao?
“Anh?” Thấy Hạng Viễn lộ ra vẻ mặt khó xử, Phương Trác quay đầu hỏi.
“Nếu mày thích, cứ kiếm một cô cũng được.” Hạng Viễn không thể nào phụ họa một cách thật lòng.
“Em biết anh sẽ ủng hộ em mà, khi nào em có bạn gái, nhất định dẫn tới cho anh xem.”
Chờ mày tìm được rồi tính đi! Hạng Viễn lặng lẽ khinh bỉ ở trong lòng, tâm nói, kiếp trước ở quốc nội năm năm cũng không thấy Phương Trác có bạn gái, kiếp này, cậu không cho là đối phương có thể dễ dàng thay đổi vận mệnh của mình.
Tuy nhiên, có phải cậu đã bỏ sót chi tiết nào rồi không? Ánh mắt Hạng Viễn đột nhiên lóe sáng, năm năm sau ở kiếp trước? Khi đó Phương Trác đã hai mươi sáu tuổi? Một thanh niên lớn chừng ấy mà vẫn không hề có bạn gái… thằng nhóc này thật sự bình thường sao?
Phương Trác còn không biết ông anh bên cạnh đang hoài nghi mình, vẫn hưng trí bừng bừng đặt ra điều kiện của bạn gái tương lai, gì mà ngực lớn lưng cong chân dài eo nhỏ, gì mà đẹp tự nhiên không trang điểm không chỉnh hình, vân vân. Nhìn vào bộ dáng kích động của đối phương, tuy không biết vì sao kiếp trước cậu ta không có bạn gái, song lại biết rõ tính cách vui vẻ hài hước của đối phương, cho nên Hạng Viễn chỉ đành bật ra hai tiếng “ha ha” lấy lệ.
“Mày nói cái gì?” Vào lúc tụ tập, nghe Phương Trác to mồm đòi tìm bạn gái, sắc mặt Tiêu Nhạc Hằng nhất thời trở nên cổ quái hẳn lên.
Không chỉ hắn mà ngay cả Bá Tường mặt dày mò đến buổi tụ họp cũng có chút kinh ngạc, “Tiểu Phương muốn tìm bạn gái?”
“Không được sao?” Phương Trác chớp chớp mắt, có bạn gái chẳng phải là chuyện tốt à? Vì sao đám người này đều lộ ra biểu tình quái dị như vậy chứ?
“Được, sao lại không được.” Bá Tường là người đầu tiên bật cười, hắn đẩy đẩy kính mắt, lặng lẽ nhích đến bên cạnh Tiêu Nhạc Hằng, trêu chọc, “Có người trong lòng chưa? Nếu không để anh giới thiệu cho chú mày nhé?”
“Không cần.” Bá Tường là người thâm sâu khó dò, Phương Trác cũng không dám qua lại quá nhiều với hắn.
“Em họ anh sắp từ L quốc trở về rồi, nếu mày muốn làm quen, anh có thể cho mày số điện thoại của nó.” Tiêu Nhạc Hằng trước là kinh ngạc, sau đó rất nhanh khôi phục vẻ mặt bình thường, nhìn nhìn Phương Trác, đáy mắt lộ ra vài phần tiếu ý.
“Em gái anh có xinh không?” Trái lại, Phương Trác nghe thế lại thấy hứng thú.
“Xinh chứ.”
“Tính cách ôn hòa không?”
“Hự…” Đúng là không ôn hòa cho lắm.
“Không ôn hòa chẳng phải sẽ bắt nạt tôi sao? Không muốn, không muốn.” Phương Trác lắc đầu như trống bỏi.
“Tao nói này, Phương thiếu, mày tìm bạn gái chứ có phải tìm vợ để cưới ngay đâu, có thích hợp hay không cứ thử thì sẽ biết!” Chu Nhị Lượng nghiêng người sang, lắc đầu nói, “Còn chưa gặp mặt đã từ chối người ta, cái thái độ này của mày đúng là không thể chấp nhận được.”
“Đó là em họ của Nhạc Hằng, không phải loại có thể tùy tiện chơi đùa,” Phương Trác ngược lại rất lý trí, “Không thích hợp thì không nên gặp, miễn cho về sau phát sinh những vấn đề khó dàn xếp hơn.”
“Thằng nhóc này thật sự muốn tìm bạn gái hả?” Lạc Bạch nhỏ giọng hỏi Hạng Viễn. Nếu không phải hắn biết rõ Phương Trác trời sinh ngốc nghếch, có lẽ thật sự sẽ hoài nghi không phải đối phương đang tìm bạn gái mà là tìm một tấm bình phong để ẩn núp thì đúng hơn.
“Chắc là… thật.” Hạng Viễn che mặt, nhịn không được cảm thấy mất mặt thay cho anh em của mình.
“Tiểu Phương, chú mày không gặp em họ của Tiểu Nhạc thì đừng có hối hận đấy, nhỏ đó xinh đẹp lắm.” Bá Tường một tay chống má, ám chỉ nói.
“Không không không, không gặp.” Phương Trác tin ai chứ nhất quyết không dám tin Bá Tường, cậu lắc lắc đầu, dũng cảm và kiên quyết bảo trì ý kiến của mình.
“Hừ, về sau nhất định mày sẽ hối hận.” Bá Tường hừ nhẹ một tiếng, nói.
Cảm thấy hành động của hắn có phần cổ quái, Hạng Viễn không khỏi hoài nghi đảo mắt nhìn lại mấy lần.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...