Edit: Mimi – Beta: Chi
*****
Nghe ra sự nghi vấn trong lời nói của Hạng Viễn, Chu quản gia tỉnh bơ đáp lời, “Tới để kiểm tra thân thể của cậu thôi.”
“Thật sao?” Họ Khưu kia am hiểu chính là nam khoa, nam khoa đấy, có biết không?
“Thật.” Chu quản gia gật gật đầu chắc như đinh đóng cột.
Lão già này! Hạng Viễn tức giận không gì sánh được, nhưng cậu lại không cách nào nói rõ, làm sao ngay trong lần đầu gặp mặt cậu đã biết bác sỹ Khưu đến để điều trị chỗ kia của cậu. Hung hăng trừng mắt nhìn Chu quản gia một cái, Hạng Viễn đen mặt ngồi xổm xuống ghế đá tự sinh hờn dỗi. Chu quản gia thấy biểu hiện của người trước mặt có chút lạ kỳ, mục đích Tam gia mời bác sỹ Khưu đến đương nhiên là ông biết, thế nhưng Hạng thiếu lại nghe được tin tức từ đâu? Rõ ràng đã phong tỏa rất kín rồi mà!
Lão quản gia nhận thấy tiểu chủ nhân có chút lạ, tự mình đưa điểm tâm nữ đầu bếp mới làm lên cho cậu, lại pha thêm một ấm trà Ô Long cậu thích rồi mới đi báo cáo với đại chủ nhân.
Tam gia vô cùng quan tâm tới thân thể Hạng Viễn cho nên dành rất nhiều thời gian thảo luận với bác sỹ Khưu ở trong thư phòng. Hạng Viễn là người yêu hắn, hai người sẽ bên nhau suốt cả cuộc đời, vì thế Tam gia căn bản không hề giấu dốt, bất cứ cái gì không hiểu đều thẳng thắn hỏi ra.
Bác sỹ Khưu cũng rất thích thái độ này, tuy trong mắt thế nhân, đàn ông yêu đàn ông có chút quái dị, hơn nữa với thân phận của Tam gia, hắn hoàn toàn không cần phải vì người yêu mà làm đến nước này, nhưng chẳng những Tam gia làm, mà còn làm thực thản nhiên, thực đường hoàng. Tác phong của hắn khiến cho bác sỹ Khưu không thể không sinh tâm ngưỡng mộ.
“Tam gia, tiểu thiếu gia còn nhỏ tuổi, hư chứng(*) chỉ là tư tưởng, cá nhân tôi đề nghị trước mắt không cần dùng thuốc, bồi bổ bằng thực phẩm một thời gian là được.”
(*) Hư chứng là biểu hiện chính khí suy nhược (hay không được đầy đủ) và sự phản ứng của cơ thể đối với tác nhân gây bệnh giảm sút. Chính khí của cơ thể có 4 mặt chính là Âm, Dương, Khí, Huyết nên trên lâm sàng có những hiện tượng như: Âm hư, Dương hư, Khí hư và Huyết hư. Những biểu hiện chính trên lâm sàng: tinh thần yếu đuối, sắc mặt trắng bệch, người mệt mỏi không có sức, gầy, hồi hộp, thở ngắn, tự ra mồ hôi hay mồ hôi trộm, đi tiểu luôn hay không tự chủ, chất lưỡi nhạt, mạch tế nhược…
“Vậy thì tốt, phiền ngài hao tâm tổn trí một phen.”
“Tam gia khách khí rồi, lát nữa tôi sẽ viết vài thực đơn bồi bổ, sau lại giao cho đầu bếp của ngài nấu cho tiểu thiếu gia ăn mỗi tuần ba lần. Còn về vấn đề bảo dưỡng thân thể, tôi phải trở về chuẩn bị một chút, chờ khi sẵn sàng, sẽ lại đến đây một lần.” Bác sỹ Khưu giải thích.
“Được, cần gì bác sỹ cứ nói, chỉ cần có thể điều dưỡng tốt cho Đông Đông, thế nào tôi cũng sẽ phối hợp.”
Thấy Tam gia có thành ý như vậy, sao bác sỹ Khưu lại dám không tận tâm? Hắn để lại phương thuốc, hẹn ngày tái khám với Chu quản gia rồi cùng bác sĩ Nhậm trở về.
Bác sỹ Khưu đi rồi, Chu quản gia lập tức báo cho Tam gia tình trạng khác thường của Hạng Viễn.
“Em ấy thực tức giận?” Tam gia có chút khó hiểu, chuyện hắn lén lút tìm bác sỹ Khưu nhất định Hạng Viễn không thể biết, vậy thì người nọ giận cái gì?
Cảm xúc đứa nhỏ không ổn, thân làm bề trên phải biểu đạt một chút quan tâm, Diệp Tam gia bảo Chu quản gia đi an bài đồ bổ, bản thân thì lững thững đi tới hoa viên. Lúc ấy Hạng Viễn đang biến tức giận thành sức mạnh mà ăn thùng uống chậu, vừa thấy Tam gia tìm đến cũng chỉ liếc mắt xem thường, làm bộ như không hề để ý.
“Đừng ăn quá nhiều, lát nữa còn phải ăn cơm.” Tam gia bưng tách trà Ô Long, đưa đến bên miệng cậu.
Hạng Viễn quay mặt sang bên, nhét thêm một miếng điểm tâm vào miệng.
“Nói xem, vì sao em lại không vui?” Người nọ không uống, Tam gia liền tự nhâm nhi một ngụm. Thấy đứa nhỏ tức giận ngồi gặm điểm tâm hệt như một con chuột đồng, hắn không khỏi lộ ra một nụ cười trêu ghẹo.
“Anh tìm người kia đến làm gì?” Điểm tâm là bánh pastry(*), ăn nhiều sẽ nghẹn, Hạng Viễn thấy người đàn ông uống tách trà của mình, cũng không cần biết bản thân có đang giận dỗi hay không, vội vàng đoạt lại, ừng ực uống vào mấy hơi.
(*) Bánh pastry: hay còn gọi là bánh nghìn lớp (hình)
“Em nha, anh dạy em ăn uống như vậy từ bao giờ?” Tam gia cầm khăn tay giúp đối phương lau khóe miệng, ôn nhu trách cứ.
“Em thích.”
“Được rồi, nếu hiện tại em đã vui vẻ hơn, vậy nói cho anh biết vừa rồi em bực bội cái gì hả?”
Hạng Viễn trừng mắt liếc hắn một cái, chất vấn, “Em còn chưa hỏi tội anh đâu, anh tìm người đàn ông kia đến để làm gì?”
“Đàn ông nào?”
“Chính là người họ Khưu đó!”
“Bác sỹ Khưu tới để khám bệnh cho em, có gì không đúng sao?”
“Đương nhiên là không đúng! Hắn chuyên trị cái gì anh không biết hả? Anh tìm hắn đến là có ý tứ gì?”
Đứa nhỏ chất vấn quá mức đúng tình hợp lý, tựa như cậu đã biết mục đích thật sự khi bác sỹ Khưu đến Diệp trạch là gì. Diệp Tam gia có chút nghi hoặc trong lòng, ngoại trừ hắn và Chu Hưng, trong nhà không một ai biết lai lịch của vị bác sĩ nọ, vậy thử hỏi, làm sao Đông Đông có thể đoán ra?
“Em biết hắn am hiểu cái gì à?” Hắn tỉnh bơ hỏi.
“Đương nhiên! Hắn chính là…” Hạng Viễn chưa bao giờ có tâm phòng bị đối với Diệp Tam gia, cho nên đối phương vừa hỏi, cậu chưa kịp nghĩ đã lập tức đáp lời.
“Là gì?” Diệp Tam gia nhướng mày, cười cười, nói, “Am hiểu điều trị thể hư? Am hiểu bảo dưỡng cơ thể đàn ông hả?” Hắn chưa nói thẳng người nọ chuyên chăm sóc chỗ kia đã là giữ thể diện cho Hạng Viễn lắm rồi.
“Anh anh anh…” Bắt nạt người quá đáng!
Mắt thấy đứa nhỏ sắp sửa xù lông, Tam gia khó hiểu nhíu mày, “Lại nói, cũng thực là kỳ quái, hôm nay chúng ta mới gặp bác sỹ Khưu lần đầu, tại sao em lại biết hắn?”
“Em, em…”
“Chẳng lẽ…” Tam gia dừng một chút, trong mắt ẩn chứa ý cười, “Lại nằm mơ hả?”
Hạng Viễn lập tức đỏ mặt, tuy mơ là cái cớ vạn năng, nhưng có thể đừng vạch trần người ta như thế có được hay không? Cậu xấu hổ muốn chết, chỉ đành quay mặt sang bên, cắn răng không lên tiếng.
Vì bị Diệp Tam gia bắt được điểm yếu nên khi bác sỹ Khưu trở lại, Hạng Viễn không dám nhăn mặt nữa mà ủ rũ để mặc đối phương thăm khám cho mình. Cậu đen mặt nghe hết một vài đề nghị của bác sỹ Khưu, cuối cùng lúc ông trình bày về những loại thuốc vừa mang tới, rốt cuộc cậu không nhịn được nữa mà đứng dậy rời đi.
Tôi đã dùng từ khuya rồi, còn cần ông dạy nữa hả?
“Tính tình Đông Đông không tốt, mong ngài thứ lỗi cho.” Tam gia ôn tồn nói.
Ấn tượng của bác sỹ Khưu đối với Hạng Viễn cũng không đến nỗi xấu. Làm công việc này, ông đã gặp rất nhiều người bệnh, vị tiểu thiếu gia kia, tuy rằng tính tình nóng nảy, nhưng hành xử vẫn có lễ phép cùng quy củ. Hơn nữa hiện tại cái mà bọn họ đang thảo luận chính là bảo dưỡng chỗ đó của cậu ta như thế nào, khổ chủ cáu giận một chút cũng là lẽ thường tình thôi.
Bác sỹ Khưu mỉm cười, khoát khoát tay, tỏ vẻ bản thân không để ý.
Sau khi căn dặn một phen, ông cầm khoản thù lao đặc biệt nhiều mà xin phép cáo từ, còn Tam gia thì ôm một cái hộp gỗ nho nhỏ, lên lầu dỗ bảo bối của mình tiếp thu những món “đồ mới” này.
“Em nói cho anh biết, Diệp Quân Niên, muốn em dùng mấy cái thứ kia ấy hả, đừng nằm mơ!” Trong phòng tắm, truyền ra thanh âm liều chết kháng nghị của người nào đó.
“Ngoan, cứ dùng thử vài ngày xem hiệu quả ra sao đi.”
“Cút cút cút, sao anh không tự dùng đi?”
“Nếu có một ngày em có thể dựa vào thực lực để áp đảo anh, anh không dùng cũng không được.” Người đàn ông mỉm cười, nhưng động tác trên tay lại không hề nhượng bộ. Chẳng bao lâu sau, trong phòng tắm liền truyền ra một hồi kêu gào thảm thiết như chọc tiết heo, “Diệp Quân Niên, mẹ kiếp, tôi nhất định phải giết chết anh!”
Chuyện Hạng Viễn được Diệp Tam gia điều dưỡng như thế nào đương nhiên không thể tiết lộ với người ngoài, song dù đang phải điều trị, nhưng việc học ở trường cũng chẳng thể lơ là. Bởi vì lần đầu tiên ra mắt đám thiếu gia cậu có biểu hiện không tồi, cho nên mỗi khi có hoạt động gì bọn Tiêu Nhạc Hằng đều ới cậu một câu. Nhờ thế mà cuộc sống học đường của Hạng thiếu cũng dần trở nên muôn màu vạn sắc.
“Anh, thế nào? Nghe nói hôm nay có một nhà hàng mới mở, anh có thời gian không?” Hạng Viễn vừa hết tiết Phương Trác đã tươi cười tìm tới.
“Anh gọi điện thoại trước đã.” Bởi vì Hạng Viễn trở về nên gần đây Tam gia không đi công tác quá nhiều, người đàn ông thoạt nhìn có vẻ quản nghiêm nhưng trên thực tế lại không thể can thiệp vào quan hệ bạn bè của Hạng Viễn.
Chờ Hạng Viễn gọi điện báo cáo xong xuôi, Phương Trác mới mang theo cậu một đường đi ra cổng trường. Mấy cậu ấm thế gia chơi thân với nhau nhưng lại không học cùng một khoa, đại học A quá rộng, tìm người ở trong sân trường cũng chẳng dễ dàng gì, cho nên bọn họ thường hẹn gặp ở bên ngoài.
“Người cũng đi cả rồi, còn trốn làm chi nữa?” Trong góc phòng, Lư Vũ phì cười một tiếng, oán hận mà nhìn Cát Bân.
“Có gan thì mày cần gì phải trốn theo!” Cát Bân ồm ồm đáp, “Đừng tưởng dựa được tí hơi Bá thiếu là có thể ra oai trước mặt tao, vụ đánh nhau lần đó mày cũng tham gia, hiện tại muốn rũ sạch quan hệ để một mình sung sướng hả? Không có cửa đâu!”
“Cát Bân, đm, mày có biết nói đạo lý không?”
“Sao tao lại không biết nói lý? Chỉ cần mày bỏ tiền mua bộ sản phẩm dưỡng da kia, chúng ta liền xong hết.” Bởi vì phải mua bộ sản phẩm của Hạng Viễn nên những ngày tháng vừa qua của Cát Bân chẳng nói cũng biết gian khó đến nhường nào. Mỗi ngày hắn phải mua suất cơm rẻ nhất còn không tính, lại vì ké thức ăn, ké đồ dùng, ké quần áo mà bị cả tầng lầu ghét bỏ.
Lúc trước, khi bị ghi lỗi nặng vào hồ sơ còn có người đồng tình với hắn, sau này, bởi vì bản thân hắn tự tìm đường chết cho nên tiếng xấu đã lan ra toàn bộ ký túc xá nam sinh.
Lư Vũ cũng bị hắn quấy rầy không ít, bởi vì cả hai đều đánh Hạng Viễn, nhưng Lư Vũ lại chẳng bị làm sao nên Cát Bân bất bình không gì sánh được. Hắn luôn tìm Lư Vũ ăn ké uống ké, thậm chí còn mượn tiền cũng không tính đến ngày hoàn trả đâu.
Cả hai đều không phải loại người hào phóng, tất nhiên không nguyện ý bị đối phương chiếm tiện nghi, thường xuyên qua lại, mâu thuẫn càng lúc lại càng sâu.
Tuy nhiên, bọn họ thế nào, ngay cả nghe nói tới Hạng Viễn cũng không có hứng thú, dù sao khi đi học cũng ngồi rất xa nhau, mặc dù vô tình đụng mặt giữa đường, hai người kia cũng sẽ đi đường vòng, không dám lò dò đến trước mặt cậu.
Nói nói cười cười ra khỏi cổng trường, Hạng Viễn cùng Phương Trác liền thấy vài thiếu gia đã đợi sẵn ở bên ngoài.
Vừa tới nơi tập hợp, cả đám lại phát hiện một chiếc xe con cuốn bụi mịt mù gào rú phóng vụt qua trước mặt.
“Đậu má, vội đi đầu thai đấy à!” Một thiếu gia có tên thân mật là Tiểu Ngũ hét lên với bóng xe.
“Lái xe con sản xuất trong nước bằng tốc độ của xe thể thao, cũng thực có tài!”
“A?” Đây là thanh âm của Phương Trác, “Sao em thấy cái xe này quen mắt vậy?” Nhất là biển số, rốt cuộc cậu đã bắt gặp ở chỗ nào?
“Xe của Hạng Tiêu.” Cuối cùng là lời giải thích nhàn nhạt của Tiêu Nhạc Hằng.
“Hạng Tiêu?” Phương Trác vui vẻ, “Xảy ra chuyện gì mà vội vàng như vậy?” Bởi vì Hạng Viễn, cho nên ấn tượng của Phương Trác đối với Hạng Tiêu không tốt, thế nhưng ngoại trừ hơi bị lạnh lùng ra, Hạng Tiêu cũng không để cậu bới móc được điểm xấu nào. Hắn làm việc kiên định, không kiêu không nóng, ngay cả xe cộ cũng dựa vào năng lực bản thân mà lựa chọn, không vì mặt mũi mà đòi lái siêu xe.
“Hắn gặp chuyện gì mà mày không biết hả?” Tiêu Nhạc Hằng nhíu mày.
“Hê hê…” Phương Trác gãi đầu, nhìn Tiêu Nhạc Hằng, lại nhìn Hạng Viễn, trầm ngâm không nói.
Kỳ thực Hạng Viễn hiểu bọn họ đang nói cái gì, đám con cháu thế gia này cũng chẳng phải đèn cạn dầu, từ lần đầu tụ hội, khi bọn họ nói muốn ám hại Hạng Tiêu thì Hạng Viễn liền biết bọn họ đã quyết định rồi.
Thế nhưng lúc ấy Tiêu Nhạc Hằng ám chỉ với cậu, bất kể chuyện này tồn tại bao nhiêu lợi ích, cậu cũng không thích hợp nhúng tay, bởi vì chung quy cậu vẫn mang họ Hạng.
Dự cảm của Hạng Viễn không sai, ngay khi công ty Hạng Tiêu bị người ác ý thu mua dẫn đến việc thằng em rẻ rách của cậu mất quyền khống chế thì ngay ngày hôm sau, cha Hạng Viễn – Phó bộ trưởng Hạng lần đầu tiên tìm tới Dẫn Phượng hạng.