Hán Tử Trên Núi Sủng Thê: Không Gian Nông Nữ Điền Mật Mật

"Thật không? Thật không?!" nam tử trung niên kích động hỏi lại.

"Thật đó lão gia, cây gỗ tử đàn này tất cả đều trưởng thành, văn lý đẹp đẽ là khối gỗ tốt thượng đẳng!" Lão Hán hưng phấn la lên: "Lão gia, lần này chúng ta kiếm lại gấp mười mấy lần đó!"

Lời này của lão hán vừa thốt ra, cả hội cược gỗ sôi trào.

"Lấy số, lấy số, ta cũng cần mua gỗ này!"

"Ta cũng muốn lấy số!"

Tô Khả Phương thấy mọi người chen chúc như ong vỡ tổ chạy về bàn nhỏ bên tay trái, trong lòng thoáng nghi ngờ, nhưng ngay sau đó phản ứng kịp, thì ra là cược gỗ cũng phải xếp hàng lấy số.

"Hạng phu nhân, muốn lấy số không?" phu xe của Liễu gia hỏi.

Tô Khả Phương suy nghĩ một chút, nói: "Được, ngươi giúp ta lấy số, thuận tiện giúp ta hỏi thăm xem có ai muốn tìm sư phó cược gỗ hay không."

Cược gỗ là thứ yếu, nàng là vì cả gốc cây gỗ hắc tử đàn kia mà tới.

Ở nơi này gỗ tử đàn đã khó tìm nhưng hắc tử đàn lại càng khó hơn.


Phu xe đi lấy số, Tô Khả Phương đứng ở dưới gốc cây đại bang, đang suy nghĩ trên người mình không mang nhiều tiền, hay là phải đợi Hạng Tử nhuận tới rồi hãy cược, đột nhiên nghe được tiếng gào thét tức giận——

"Tiểu bất điểm!"

Nghe giọng nói, Tô Khả Phương phản xạ la lên: "Sư phụ!"

La xong, nàng khiếp sợ nhìn mấy cách đó mấy thước có một vị chừng hai mươi tuổi, mặc một thân trường bào vàng nhạt, là một nam tử trẻ tuổi thanh dật, trong đầu nổi lên sóng to gió lớn.

Trải qua hai đời, sư phụ luôn gọi nàng là "Tiểu bất điểm", nhìn vẻ mặt nam tử này có vẻ như thật sự là sư phụ nàng đó!

Nam tử thanh dật kia nghe nàng gọi mình là sư phụ, cả người thả lỏng, tảng đá lớn đã đè nặng ở trong lòng hơn hai mươi năm rốt cuộc cũng rơi xuống, nhưng ngay sau đó, hắn tức giận muốn đánh người, cầm Mộc Côn trong tay hung hăng khí thế đi về phía nàng.

Cho đến khi hắn đánh vào chân mình, Tô Khả Phương mới bị đau mà giựt mình tỉnh lại, trong lòng buồn vui lẫn lộn, muốn tiến lên ôm sư phụ mình thật chặt, nhưng bất đắc dĩ cây gậy trong tay sư phụ vô tình đánh nàng, nàng chỉ có thể la to chạy ra bên ngoài: "Sư phụ, là ngài đúng không? Thầy trò chúng ta thật vất vả mới gặp nhau, sao vừa gặp đã đánh người, ô ô ~~~ "

Tô Khả Phương vừa chạy vừa khóc, cũng không biết là do quá thương tâm, hay là quá vui mừng nữa.

Mà phu xe Liễu gia đang lấy nghe tiếng ồn ào mãi đến khi tiếng la sợ hãi của Tô Khả Phương vang lên, quay đầu nhìn lại, mặt liền biến sắc, lao ra khỏi đám người đuổi theo, nhưng chỉ vừa mới đuổi tới cửa hội cược gỗ liền bị mấy người xung quanh cuốn lấy, chờ hắn chen ra khỏi đám người thì đã không thấy bóng dáng của Tô Khả Phương.

"Lão Tử chính là đánh ngươi Xú nha đầu không có tiết tháo này, cư nhiên dám lấy tài nấu nướng do ta dạy cho ngươi đi bán lấy tiền, lại còn dám bán giảm giá!" Nam tử tuấn dật vừa đuổi theo vừa mắng, điệu bộ như hận không thể đánh chết Tô Khả Phương.

Đời trước hắn đã khuyên răn nàng thế nào, nàng một chút cũng không nhớ ở trong lòng!

"Sư phụ, nhìn bộ dáng ngài như vậy chắc là sau khi tới đây cũng sống an nhàn sung sướng nhỉ, lúc tới đây chắc chắn không cần rầu rĩ vì ba bữa cơm, nhưng ta còn có người nhà phỉa nuôi, ta không bán tống bán tháo tay nghề, chẳng lẽ người mong ta đói chết sao?” Tô Khả Phương càng nói càng thương tâm, cuối cùng dứt khoát gào lên, giống như là muốn đem toàn bộ ủy khuất khi đến triều đại này phát tiết ra ngoài: "Sư phụ, người đây là đứng nói chuyện không đau thắt lưng nha!"

"Sư phụ ngài cũng quá đáng, tới đây sống tốt như vậy mà cũng không biết tới tìm đồ đệ, ngài không biết ta mới vừa tới đây cũng suýt chết, ô ô ~~ "

Tô Khả Phương nói rồi dứt khoát không chạy nữa, ngồi bệt xuống đất ủy khuất khóc la: "Dù sao sư phụ ngài cũng không có lương tâm, ngài đánh chết ta đi!"

Nghe đồ đệ mình suýt chết, Lỗ Thành Chi cũng đau lòng, đành vứt cây gậy trong tay xuống, nhưng vẫn là không nhịn được tiến lên, hận rèn sắt không thành thiết giơ tay gõ đầu nàng: "Ta nói chứ, ngươi dầu gì cũng là người hiện đại, biết điêu khắc, có tài nấu nướng, hiểu biết nhiều như vậy, sao lại đến nông nỗi đói suýt chết chứ?!"

Tô Khả Phương che đỉnh đầu, hai mắt đẫm lệ nhìn sư phụ mình, tố cáo: "Sư phụ ngài mới vừa rồi còn trách ta bán tống bán tháo tay nghề đấy!"


"Vậy ngươi không bán chắc?" Lỗ Thành Chi thổi râu trợn mắt, chẳng qua đời này hắn không có râu.

Vừa nghĩ tới đào mộc phù mà đồ đệ mình điêu khắc chỉ bán có mấy văn tiền, còn dám khắc lạc khoản (LNT - giống như chữ ký ấy) mà hắn dành riêng cho nàng lên đó, Lỗ Thành Chi thật hận không thể bóp chết Xú nha đầu này.

Xú nha đầu này quả thực là đang đánh vào mặt hắn mà!

"Sư phụ, ngài cũng không thèm nghĩ, ta ở trong thôn nhỏ trấn nhỏ kia, có thể làm đồ bán đi đã không tệ, ngài còn muốn ta điêu khắc cái vật trang sức bán hơn ngàn, hơn vạn lượng sao?" Tô Khả Phương không phục phản bác.

"Xú nha đầu, ngươi lớn mật, còn dám mạnh miệng!" Lỗ Thành Chi trừng mắt, đưa tay lại muốn gõ đầu nàng.

Tô Khả Phương động tác nhanh nhẹn nhảy dựng lên, bỏ qua quá khứ, lau sạch nước mắt, thở phì phò nói: "Sư phụ, thầy trò chúng ta xa cách gặp lại mà không thể hảo hảo nói chuyện với nhau sao?"

Nghe vậy, Lỗ Thành Chi suy nghĩ một chút, cũng coi như kể từ khi hắn thai xuyên qua cái triều đại này, thầy trò bọn họ cũng đã hơn hai mươi năm không gặp.

Nghe đúng là dài, nhưng sao hắn lại cảm thấy chỉ mới một năm rưỡi nhỉ?

" Cút tới đây cho lão tử!" Lỗ Thành Chi hung hăng nói, nhưng đã thu hồi điệu bộ muốn dạy dỗ người.

Thấy thế, Tô Khả Phương lúc này mới yên tâm đi tới.

Vừa đến gần, nàng liền cười híp mắt quan sát vị sư phụ thịt mềm da mịn: "Sư phụ, khoan hãy nói đã, thân thể của ngài đời này thật không tệ nha, so với trước kia vừa già vừa thô ráp, nhìn thuận mắt hơn nhiều."


"Xú nha đầu, ngươi ngứa da hả, lại dám đánh chủ ý lên sư phụ ngươi!" Lỗ Thành Chi trừng mắt, làm bộ lại muốn gõ đầu nàng.

Tô Khả Phương nghiêng đầu, dùng vẻ mặt "Ngài đừng gạt ta" nhìn sư phụ mình: "Sư phụ, ngài đừng nói là ngài thích bộ mặt và thân thể ngài trước kia chứ?"

Khuôn mặt tuấn tú của Lỗ Thành Chi đỏ lên, ho nhẹ một tiếng, liếc đồ nhi mình, cuối cùng nghẹn nói một câu: "Bộ mặt và thân thể kiếp này của ngươi cũng không kém!"

"Hắc hắc, ta cũng cảm thấy như vậy." Nàng sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn mịn màng của mình, đột nhiên nhớ ra cái gì đó: "Đúng rồi, sư phụ, sao ngài có thể nhận ra ta?”

Đời này nàng nhìn không giống đời trước mà sư phụ nàng vừa đến đã nhận ra nàng rồi.

Nói đến đây, tức giận trong lòng Lỗ Thành Chi lại bắt đầu bốc lên.

Tô Khả Phương đối với cảm xúc của sư phụ mình rõ như lòng bàn tay, mặc dù bề ngoài thay đổi, nhưng tính tình này không sửa đổi được, vừa nhìn chân mày hắn run lên, nàng vội vàng nói: "Sư phụ, hôm nay ngài là quý công tử ngọc thụ lâm phong, cũng không thể mất bình tĩnh như trước nữa, sẽ tổn hại khí chất quý công tử này của ngài!”

"Xú nha đầu, ít chụp mũ cao cho ta đi!" Lỗ Thành Chi đưa tay gõ lên đầu nàng, lần này Tô Khả Phương không có phòng bị, đúng lúc bị gõ.

Tô Khả Phương đau đớn kêu một tiếng, đang muốn lên tiếng kể lể, thì nghe sư phụ khẽ thở dài: "Nếu không phải là ta bị người làm phiền đến nỗi không còn biện pháp nào phải trốn tới Dương Phong thành, thì cũng không thể vô tình trên đường cái thấy đào mộc phù mà ngươi điêu khắc, càng không thể nào cược gỗ mà dẫn ngươi tới."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui