Hán Tử Trên Núi Sủng Thê: Không Gian Nông Nữ Điền Mật Mật

Nghe nói tuy Liễu Trường Phong có hai phòng thiếp thất nhưng đó cũng chỉ là bình phong bài trí, bởi vì từ đầu đến cuối hắn chỉ độc sủng vị phu nhân đương gia này.

Hạng Tử Nhuận cười ảm đạm, tiếp tục nói: “Thật ra trước khi Liễu Trường Phong lên làm thành chủ của Dương Phong Thành đã từng cưới vợ rồi, nhưng nữ nhân kia lại vì không chịu được hắn nghèo nên chạy trốn, còn vị phu nhân thành chủ bây giờ từng vô tình cứu Liễu Trường Phong một mạng trong cuộc bạo loạn mười mấy năm trước, nên lúc ấy Liễu Trường Phong đã hứa sẽ cưới nàng làm vợ, nhưng lúc đó phu nhân thành chủ vẫn còn nhỏ nên không để ý lời hắn nói, sau khi Liễu Trường Phong trấn áp được bạo loạn năm đó phải tìm rất nhiều năm mới tìm được vị nữ tử mà hắn đã từng hứa hẹn ấy.”

Nói tới đây, trong giọng nói của Hạng Tử Nhuận mang theo một chút ý cười hứng thú: “Chắc nàng sẽ không tưởng tượng được, năm đó lúc Liễu Trường Phong tìm được vị phu nhân thành chủ này, nàng ta đang mặc hỉ phục bái đường cùng một nam tử khác đấy, Liễu Trường Phong là mạnh mẽ cướp nàng về.”

Vị phu nhân thành chủ này này bị Liễu Trường Phong cướp về, sau đó đòi chết đòi sống, rất nhiều lần suýt chết, cũng không biết Liễu Trường Phong dùng cái thủ đoạn gì dụ dỗ mà nàng ta lại có thể khăng khăng một mực với hắn như vậy.

“Thì ra Liễu Thành chủ muốn cưới phu nhân thành chủ cũng ly kỳ như vậy?” Mắt Tô Khả Phương sáng lấp lánh, tất nhiên rất hứng thú với chuyện xưa của hai người này.  

Nhưng làm nàng thất vọng chính là Liễu Trường Phong đã phong toản kín bưng tin tức năm đó, nên Hạng Tử Nhuận cũng không có biện pháp nghe được, hắn biết được đến đó là cũng hay rồi.

“Nàng muốn đi dạo Dương Phong Thành trước, hay là đi về dạo vườn nhà trước?” Hạng Tử Nhuận chuyển đề tài, cười hỏi.

Tô Khả Phương nghĩ nghĩ, nói: “Vẫn là dạo Dương Phong Thành trước đi.”

Đường phố ở Dương Phong Thành lớn hơn rất nhiều so với đường cái của Hoài Đường huyện, đủ cho ba chiếc xe ngựa đi song song, hai bên đường phố cũng không có những sạp mở bán tạm thời, con đường cũng thực sạch sẽ, hết thảy thoạt nhìn đều đâu vào đấy, đi ở trên đường phố cảm thấy thực thoải mái.

Bề mặt mỗi gian cửa hàng trên đường cái đều rất lớn, trang hoàng thoạt nhìn cũng rất khí thế, hai vợ chồng không có mục đích đi dạo lung tung, cuối cùng đi mệt liền vào một gian trà lâu nghỉ chân.


Hai người đang chuẩn bị lên phòng bao ở lầu trên, nhưng mới vừa leo đến nửa cầu thang thì tai Tô Khả Phương nghe được tiếng cãi cọ ồn ào từ đại đường lầu một truyền đến hai chữ “Cược gỗ”, lại dỏng tai nghe nhưng không nghe thấy gì.

“Tử Nhuận, tai chàng tốt, vừa rồi chàng có nghe người ta nói ‘cược gỗ’ hay không?” Tô Khả Phương thấp giọng hỏi.

“Ừm, vừa rồi là đúng có người nói hai cữ  ‘cược gỗ ’.” Hắn thực xác định nói.

Nghe vậy, Tô Khả Phương mừng như điên: “Thật không? Thật sự có người nói cược gỗ?”

Hạng Tử Nhuận nhếch mày, hỏi: “Nàng biết cược gỗ?”

Đổ thạch thì hắn biết, nhưng cược gỗ thì lần đầu tiên hắn nghe thấy.

“Biết, trước kia ta và sư phụ đã cược gỗ rất nhiều lần!” Nàng dùng sức gật gật đầu: “ Chàng lại cẩn thận nghe một chút, xem bọn họ có nói cược gỗ ở chỗ nào không?”

Nàng có sư phụ, sao hắn lại không biết nhỉ?

Hắn nhìn nàng thật sâu, vận khởi nội lực cẩn thận nghe xong, đem lời nói nghe được thuật lại cho nàng: “Nói là Tây Giao đại hội cược mộc, có một vị khách nhân ra số tiền lớn mời sư phó am hiểu cược mộc hỗ trợ, không cần biết kết quả như thế nào, vị khách nhân này cũng sẽ đưa cho người giúp hắn cược mộc một cây gỗ hắc tử đàn tốt nhất.”


“Gỗ hắc tử đàn?!” Tô Khả Phương kích động nắm chặt cánh tay hắn, hỏi: “Chàng xác định không nghe lầm chứ, là gỗ hắc tử đàn sao? Là nguyên cây sao?”

“Không sai!” Hắn khẳng định nói.

“Ta muốn đi Tây Giao!”

Máu toàn thân nàng sôi trào, xoay người đi xuống lầu, Hạng Tử Nhuận chỉ có thể bất đắc dĩ đuổi theo.

“Hạng sư phó, Hạng phu nhân!” Hai người mới vừa đi đến dưới lầu, liền thấy xa phu của Liễu Trường Phong tìm bọn họ.

Hạng Tử Nhuận nhíu mày: “Có việc gì?”

“Hạng sư phó, thành chủ của chúng ta có việc gấp tìm ngài, thỉnh ngài mau chóng đi qua!” Xa phu kia mồ hôi đầy đầu, tất nhiên là tìm bọn họ đã lâu.

“Thành chủ có nói là có chuyện gì không?” Hạng Tử Nhuận nhíu chặt mày, nghe lời của xa phu thì Liễu Trường Phong chắc chắn thất sự có việc gấp, nếu không cũng sẽ không thúc giục gấp đến vậy.

“Thành chủ không nói.” Xa phu nói.


“Tử Nhuận, Chàng đi nhanh đi, ta đi Tây Giao trước, chàng xong việc thì đi tìm ta.” Tô Khả Phương thấy hắn chần chờ, mở miệng nói, kỳ thật trong lòng nàng cũng gấp.

Đó là gỗ hắc tử đàn nguyên cây đó, giá trị không ít tiền đâu!

Hạng Tử Nhuận nghĩ nghĩ rồi nói với xa phu: “Ta tự mình đi phủ thành chủ, ngươi đi theo phu nhân ta đến Tây Giao.”

Xa phu này thân thủ không tồi, cũng là người bên cạnh của Liễu Trường Phong, có hắn che chở tức phụ mình thì hắn cũng không cần lo lắng có người đến tìm phiền toái.

“Vâng, Hạng sư phó.”

“Chờ một chút!” Trước khi thấy tức phụ mình lên xe ngựa, Hạng Tử Nhuận gọi nàng lại: “Đổi bộ nam trang lại đi.”

Tự mình mua bộ nam trang cho tức phụ thay, nhìn theo xe ngựa đi về hướng Tây Giao, lúc này Hạng Tử Nhuận mới đi phủ thành chủ.

“Hạng phu nhân, đã đến nơi cược gỗ.” Xa phu ngừng xe ngựa ở nơi không xa chỗ cược mộc lắm, nói với Tô Khả Phương bên trong xe.

Tô Khả Phương trên xe sớm nghe được tiếng ồn ào, xuống xe, nhìn thấy ở chỗ cách xe ngựa không xa có một lều lớn dùng ván gỗ mỏng dựng tạm, tiếng ồn ào chính là truyền ra từ nơi đó.

Chỗ cửa của lều lớn có bày hai cái bàn dài, ở trước bàn có mười mấy người xếp hàng, không biết đang đăng kí cái gì.


Không cần Tô Khả Phương mở miệng, xa phu kia liền tự giác tiến lên dò hỏi rồi trở về bẩm báo với Tô Khả Phương: “Hạng phu nhân, muốn vào hội trường cược mộc thì qua bên kia để lại tên và con dấu của mình.”

Nghe vậy, Tô Khả Phương cười: “Chỉ đơn giản như vậy sao?”

Nàng vừa rồi còn cân nhắc nếu vào cược mộc sẽ yêu cầu thiếp mời hay thẻ bài nên mới để cho xa phu này ra mặt, dù sao hắn cũng là người bên cạnh thành chủ, chủ nhân của hội trường chắc sẽ nể mặt hắn.

Trên người Tô Khả Phương không có mang con dấu nên nàng trực tiếp dùng bút lông ở trên bàn viết tên và ấn dấu tay của mình trên giấy, sau đó làm lơ mọi ánh nhìn kinh ngạc, dẫn theo xa phu vào hội cược mộc.

Vào lều lớn, Tô Khả Phương thấy bên trong thật ra cũng không có nhiều người, khoảng 40-50 người, chỉ là mọi người đều gân cổ la hét, giọng lớn đếu muốn sụp nóc lều.

Tô Khả Phương chen vào đám người thì thấy trên đài ở trung tâm hội cược mộc có hai người đang cắt một miếng gỗ tử đàn, ở phía sau đứng một nam tử trung niên khẩn trương đến đổ mồ hôi trán, đánh giá chắc là khách nhân mua khối gỗ này.

Sau khi để hai người kia cắt chỗ gỗ đàn hắn muốn, nam tử trung niên phía sau liền xông lên cẩn thận xem xét rồi gọi một lão hán ở dưới đài:”Mau lên đây nhìn xem thế nào?”

“Vâng, lão gia!”

Lão hán kia chắc là tham mưu của nam tử trung niên kia, biết nhận biết chất gỗ, trên tay hắn cầm đèn, trên đèn có bọc một tầng giấy mỏng. Sau khi ông ta bò lên đài thì cầm đèn cẩn thận xem xét chất gỗ.

Lúc hắn xem xét vật chất gỗ thì dưới đài đột nhiên an tĩnh xuống, tất cả mọi người ngưng thở nhìn vị lão hán kia.

Qua gần ba mươi phút, lão hán kia mới mừng như điên la to: “Lão gia, chúng ta đánh cuộc thắng, là gỗ tử đàn tốt nhất, chúng ta lần này giàu to rồi!”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui