Bàn tay Hàn Đống run run vén sợi tóc dính bên môi Giang Mi Ảnh sang một bên, cúi đầu hôn lên trán cô.
Giang Mi Ảnh ngủ không sâu, lông mi cô run lên tỉnh dậy, phát hiện Hàn Đống gần trong gang tấc, cô ngẩn người: “Hàn Đống?”
“Ừ.” Hàn Đống đáp lại bằng giọng điệu dịu dàng chưa từng có.
Giang Mi Ảnh chống người ngồi dậy, mơ mơ màng màng hỏi: “Sao vậy?”
Hàn Đống trả lời: “Không có gì, chỉ muốn ngắm em một chút.”
Giang Mi Ảnh sờ sờ hai má mình, nghi hoặc hỏi: “Em làm sao? Hở… Có phải do em không trang điểm nên không nhận ra à?”
Giang Mi Ảnh cho rằng sự khác biệt trước và sau khi trang điểm của cô không lớn lắm.
Mặc dù dạo gần đây bận rộn công việc, quầng thâm mắt tương đối đậm, chất da cũng không tốt lắm.
Hàn Đống nhìn cô chăm chú, lắc đầu: “Không phải.
Em trông như nào, anh còn không biết ư?”
“Em trông như nào hử…” Giang Mi Ảnh liếc anh, nheo mắt hỏi.
Hàn Đống đờ mặt, bẻ ngón tay đếm kỹ số màn trình diễn của Giang Mi Ảnh tối qua.
“Tối hôm qua em ngồi xổm ở của quán mỳ, lúc ngẩng đầu lên, trang điểm trên mặt nhòe hết, mascara với phấn mắt đều dính ở mí mắt dưới, giống hệt 《The Ring》…”
“Đủ rồi đủ rồi!” Giang Mi Ảnh nhảy dựng lên, nhào về phía Hàn Đống bịt miệng anh lại, “Thôi được rồi, chúng ta đừng nói chuyện này nữa, được không?”
Hàn Đống chớp mắt vô tội, Giang Mi Ảnh cẩn thận buông tay ra, anh lập tức tiếp tục chủ đề: “Tóc tai còn rối loạn…”
Giang Mi Ảnh lại bịt kín miệng anh, cầu xin: “Đại ca, đầu bếp Hàn, chúng ta đừng nói chuyện tối qua, được không… Em biết bản thân rất đáng xấu hổ.”
Hàn Đống duỗi tay bắt lấy lòng bàn tay Giang Mi Ảnh, đôi mắt mang theo ý cười: “Với điều kiện.”
“Điều kiện gì?”
Hàn Đống năm tay Giang Mi Ảnh, dùng ngón tay cô khẽ chạm chạm vào môi mình.
Mặt Giang Mi Ảnh đỏ bừng, cô nhìn trái nhìn phải, lại xấu hổ nhìn anh.
Hàn Đống kiên nhẫn chờ, thấy gương mặt Giang Mi Ảnh đỏ rực đến tận mang tai mà vẫn không động đậy, anh lại tiếp tục nói: “Tối hôm qua sau khi em uống rượu còn…”
“Được rồi!” Giang Mi Ảnh nhắm hai mắt hô to một tiếng, cô kéo cổ áo Hàn Đống, thẳng lưng, ngẩng đầu hôn tới.
Hàn Đống ngồi ở mép giường, nhanh tay nhanh mắt ôm lấy eo Giang Mi Ảnh trong nháy mắt cô dán cánh môi lên môi anh, để cô ngồi khóa trên đùi mình, càng gần sát mình hơn, sau đó nghiêm túc hôn thật sâu.
Con hoét đen bay từ ngọn cây lên lan can ban công, cào cào móng vuốt, bắt đầu vươn đầu nhỏ kêu về phía trong phòng.
Giang Mi Ảnh nhắm mắt lại, cảm giác được sự ấm áp xưa nay chưa từng có.
Hơi thở của Hàn Đống đều đều mà dịu dàng, nhẹ nhàng phả lên mặt, mang theo mùi hương xà phòng thoang thoảng.
Không có khói bếp, người đàn ông này cũng không hút thuốc, không rượu bia, sạch sẽ kiên định.
Thật khó thể tin được, hoàn cảnh gia đình anh tốt như vậy, mà lại tự chủ đến thế.
Giang Mi Ảnh vươn tay ra, vòng tay qua cổ anh, nâng người mình lên, cô ôm lấy gương mặt anh, từ trên cao xuống đảo khách thành chủ.
Hàn Đống khẽ cười một tiếng trầm thấp, tự như tiếng đàn Cello khẽ vang bên tai.
Hôn hít một lúc lâu, Hàn Đống ra ngoài mua nguyên liệu nấu cơm tối.
Nhân lúc Hàn Đống vắng mặt, Giang Mi Ảnh gọi điện cho Tiêu Dẫn Chương.
Cô biết Hàn Đống nhất định biết được tình cảm Tiêu Dẫn Chương dành cho cô.
Lúc Hàn Đống nhắc tới Tiêu Dẫn Chương, trong mắt cũng tràn ra sự không thoải mái.
Tiêu Dẫn Chương nhận điện thoại, khẽ cười một tiếng, trêu chọc: “Anh còn tưởng cả ngày hôm nay em cũng sẽ không gọi cho anh.”
Hàn Đống đã nói với Giang Mi Ảnh, rằng anh đã báo tình huống của cô với Tiêu Dẫn Chương tối qua.
Không biết Hàn Đống nói với anh ấy cái gì, nhưng nghe giọng điệu Tiêu Dẫn Chương, Giang Mi Ảnh cũng hiểu được đại khái, nhất định Tiêu Dẫn Chương đã biết chuyện của mình và Hàn Đống.
Giang Mi Ảnh ngượng ngùng nói: “Đừng cười em…”
Tiêu Dẫn Chương hỏi: “Tỏ tình rồi?”
Thật ra ban đầu anh chỉ thử, nhưng nghe thấy giọng nói ngại ngùng của Giang Mi Ảnh, anh lập tức hiểu ra.
Hàn Đống đúng là người hành động nhanh như lời nói, tốc chiến tốc thắng, hoàn toàn không để cho người tình địch là anh đây một cơ hội hít thở.
Thoạt nhìn rõ ràng nghiêm túc cổ hủ, thế mà sao trong chuyện tình cảm lại nhanh chóng đến vậy.
Giang Mi Ảnh khẽ trả lời: “Vâng.”
“Em xem, em còn không tự tin bảo mình không được, anh ta nhất định không thích em.
Kết quả thì sao?” Tiêu Dẫn Chương thấy vui mừng thay Giang Mi Ảnh.
“Em đâu biết anh ấy làm nhiều chuyện như vậy, mà chẳng nói một tiếng nào.” Giang Mi Ảnh tạm dừng một chút, khẽ oán trách anh, “Bác sĩ Tiêu cũng vậy…”
“Hửm?”
“Anh giúp em nhiều như vậy, còn nhờ Hàn Đống nấu cơm cho em… Mà anh cũng không nói cho em biết…”
Tiêu Dẫn Chương cười nói: “Đương nhiên không thể nói cho em biết.
Anh là bác sĩ tâm lý của em, anh phải bảo mật tình trạng của em, nhưng mà nghĩ cho cơ thể của em, anh chỉ có thể nói tình trạng cho Hàn Đống, nhờ anh ta giúp đỡ.”
“Có muốn xem thỏa thuận bảo mật Hàn Đống kí không?” Tiêu Dẫn Chương hỏi.
Giang Mi Ảnh cười: “Vậy là ký thật à, thế không phải anh ấy đã vi phạm thỏa thuận ư?”
Tiêu Dẫn Chương trêu chọc: “Đúng vậy, anh còn đang suy nghĩ xem có nên kiện anh ta vi phạm thỏa thuận, bắt phải bồi thường không đây.”
Giang Mi Ảnh thấy thú vị, Tiêu Dẫn Chương nói: “Em nói xem, phải bồi thường cái gì mới được?”
“Em sẽ hỏi anh ấy.” Giang Mi Ảnh trả lời.
“Nhớ phải bồi thường bao lì xì lớn một chút.”
“Ha ha ha, được.”
Sau khi tán gẫu thêm vài câu, Tiêu Dẫn Chương mới hỏi đến chuyện họp lớp, anh thận trọng hỏi Giang Mi Ảnh: “Ngày hôm qua vẫn loạn lên khó chịu sao.”
Giang Mi Ảnh mở cửa, đi đến ban công ngắm ánh chiều tà, cô mặc quần áo dài tay ở nhà, tuy không lạnh lắm, nhưng trời đã tối muộn, đã có chút gió lạnh.
Cô cúi đầu nhìn mặt cỏ khu nhà, lại ngẩng đầu thoáng nhìn ánh nắng chiều, thở dài: “Ở cùng đám não tàn thì có thể có gì vui sướng chứ.”
Giang Mi Ảnh rất ít khi chửi người khác.
Khi nhắc tới những việc và người trong quá khứ, Giang Mi Ảnh trước nay đều trốn tránh không nói, bộ dáng kín như bưng.
Nếu có nhớ lại một số thứ quá mức tưởng tượng, cô thậm chí còn không thở nổi, rất đau đớn.
Nhưng có vẻ thái cực của mọi thứ đã được đảo ngược, bị kích thích một lần, nhìn thấy những người như kẻ thù, trái lại, cô đã nhận ra.
Hơn nữa ở bên Hàn Đống làm tâm trạng cô vui sướng, cô thế mà dùng giọng điệu thờ ơ gọi những người đó là “Não tàn”.
Mà cũng thật vậy, đúng là “não tàn”.
Tiêu Dẫn Chương nói: “Nghe nói hôm qua em đã hồn xiêu phách lạc ngồi xổm trước cửa quán mỳ rất lâu.”
“Thật ra… Em không nhớ gì cả.” Giang Mi Ảnh xấu hổ nói, “Lúc đó thật sự đầu em mù tịt, sau khi tức lên, toàn bộ đầu óc kêu ong ong, không biết mình đang làm cái gì, chỉ làm theo bản năng.
Lên taxi, xuống xe cũng phát ngốc, tận tới lúc đến cửa quán mỳ mới chợt nhận ra không hiểu sao mình lại tới đây.”
“Nhưng em ngại gặp anh ấy… Nên đã ngồi xổm ở góc trốn rất lâu…” Giang Mi Ảnh khẽ nói.
Rối loạn trí nhớ ngắn hạn có thể xảy ra khi chịu phải các kích thích lớn hoặc tác động mạnh.
Ví dụ như tai nạn xe cộ, nhảy lầu, mà kích thích tinh thần cũng có khả năng tạo ra tình huống này.
Chính như của Giang Mi Ảnh.
“Bác sĩ Tiêu à.” Giang Mi Ảnh than với Tiêu Dẫn Chương, “Em thật sự rất phiền mấy người xấu xa này… Có cách nào, có thể giúp em thật sự thoát khỏi bóng ma quá khứ không? Em sợ em gặp lại bọn họ, sẽ lại như vậy…”
Cô đã mất rất nhiều dũng khí cùng sức lực chống đỡ tinh thần mình bình phục lại, sau đó từng chút hòa nhập vào xã hội một lần nữa, khỏe mạnh trở lại.
Tuy Giang Mi Ảnh vẫn yếu ớt, nhát gan như trước, nhưng trái tim cô đã không còn dễ bị tổn thương như xưa.
Cô nguyện ý lấy hết can đảm đối diện với quá khứ, đó đã là sự tiến bộ lớn nhất.
Tiêu Dẫn Chương cân nhắc hồi lâu, trầm giọng nói: “Em không sai, em là em, bọn họ là bọn họ, về sau sẽ không còn quan hệ gì nữa, kéo danh sách đen nhân lúc còn sớm.
Em vẫn ở trong cái nhóm kia sao, rời nhóm đi.”
Giang Mi Ảnh trừng to hai mắt: “Cái này…”
“Cũng đã dám ném đồ uống lên đầu người khác rồi, mà còn sợ rời nhóm sao?” Tiêu Dẫn Chương cười nói.
Giang Mi Ảnh hoàn hồn lại: “Cũng phải… Em nên rời nhóm, nhắm mắt làm ngơ.”
“Có thời gian thì quay về trường xem chút, về thăm chốn cũ một chút, có thể em sẽ thấy tâm trạng của mình hoàn toàn khác.” Tiêu Dẫn Chương đề nghị, “Có sự kích thích tích cực mới biết được mình có đang tiến bộ hay không.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...