Tâm tình rối ren này kéo dài cho đến lúc tan làm vẫn chưa hết.
Cuối cùng Giang Mi Ảnh vẫn không kiềm chế được chính mình, cô lên đầu điện ngầm đi đến khu kinh doanh công nghệ cao.
Thời tiết càng ngày càng ấm áp, hai tuần liên tiếp không mưa, nhiệt độ đã bò lên gần 30°C, Giang Mi Ảnh gầy, cơ địa rất yếu, sợ lạnh.
Ở nhiệt độ này, cô vẫn đi đôi tất dày, mặc một chiếc váy da đen bên ngoài, còn lót một cái áo gi-lê màu bạc sáng bóng.
Đúng lúc Hoàng Như Như đang ở quán mỳ, câu đầu tiên khi vừa nhìn thấy cô là: “Lát nữa chị định đi club dẩy đầm à?”
Giang Mi Ảnh trả lời: “Nếu đi club thì sẽ không mặc nhiều quần áo như này.”
Hoàng Như Như dựng ngón cái: “Một bộ trang phục này, rất ngầu, rất Punk.”
Giang Mi Ảnh còn đeo cả kính râm, càng thêm ngầu.
Thấy cô đứng ở cửa thăm dò, Hoàng Như Như nói: “Ông chủ có ở đây, sao chị căng thẳng thế?”
Bả vai Giang Mi Ảnh chợt co rụt, cô mím môi, nhướng mày: “Chị không căng thẳng, chỉ là xem Trịnh Lâm Thiên có ở đây hay không thôi.”
“Sao anh ấy ở đây được chứ, hiện tại bên chi nhánh đang rất bận rộn đó.” Hoàng Như Như cười nói, “Đừng tưởng nhắc đến anh ấy là có thể át được em.”
Tuy rằng Trịnh Lâm Thiên là cậu nhóc hấp tấp không liêm sỉ, nhưng mà Giang Mi Ảnh vừa nhìn đã biết được về sau cậu là người bị vợ quản nghiêm, Hoàng Như Như tính tình mạnh mẽ, người lại chắc nịch, mỗi lần cãi nhau với Trịnh Lâm Thiên đều trực tiếp véo tai cậu.
Não Giang Mi Ảnh hiểu được cái liền muốn cười.
Cô ngồi xuống một vị trí ở góc, gọi một đĩa há cảo tôm trong suốt.
Giang Mi Ảnh đã ăn hết các món của quán mỳ một lần, trừ những món ăn cay mà Miêu Miểu thích kia, cơm gà xé cay vân vân.
Cô sợ ăn đồ cay như vậy dạ dày sẽ không chịu nổi.
Tuy rằng gần đây số món ăn có thể ăn được càng nhiều, nhưng lượng ăn lại không tăng, hơn nữa quay đi quay lại cũng chỉ có mấy món.
Giang Mi Ảnh nghĩ, cũng giống như việc giảm cân, có lẽ đây là thời kỳ bế tắc trong quá trình ăn kiêng của cô.
Nhưng mà cô vẫn thấy rất đủ, cảm giác hiện tại khá ổn.
Nhưng mà, Hàn Đống không nghĩ vậy, gần đây Tiêu Dẫn Chương liên lạc với anh, ý là, muốn biết những món Giang Mi Ảnh ăn dạo đó.
Tuy Hàn Đống gửi ảnh chụp đơn đã ghi lại qua, trong lòng anh lại không thoải mái, đặc biệt là lời Tiêu Dẫn Chương nói sau khi nhìn ảnh.
“Cô ấy đang tiến vào thời kỳ chững lại.”
Hàn Đống đã phát hiện ra điều này từ sớm.
Anh cũng đang buồn rầu vì nó, nhưng khi Tiêu Dẫn Chương lấy thân phận bác sĩ tâm lý kiêm thanh mai trúc mã của Giang Mi Ảnh tìm đến anh theo dõi tình hình, tự nhiên anh sinh ra thù địch.
Anh rất không thích loại cảm giác này.
Hàn Đống nói với Tiêu Dẫn Chương: “Tôi sẽ làm vài món mới.”
Anh đã tính toán cải tiến cơm giảm cân của Giang Mi Ảnh một chút, chỉ chuyên làm cho Giang Mi Ảnh, nhưng lại không thể để Giang Mi Ảnh biết anh có đãi ngộ đặc biệt với cô.
Điều này làm anh thật sự phát sầu.
Bởi vậy, khi Hoàng Như Như báo đơn Giang Mi Ảnh gọi cho Hàn Đống, anh đã nhíu mày trầm tư rất lâu.
Anh ghi lại món Giang Mi Ảnh gọi ngày hôm nay vào sổ tay theo dõi, đôi tay chống trên tủ, cúi đầu suy nghĩ.
Hôm nay đồ ăn lên hơi chậm, Giang Mi Ảnh chống cằm chơi điện thoại rất lâu, Hàn Đống mới bê thức ăn lên.
Bê há cảo tôm trông suốt lên bàn xong, Hàn Đống không quay về phòng bếp.
Lúc Giang Mi Ảnh tới đã qua thời gian cao điểm, hiện tại Hàn Đống không bận rộn đến vậy.
Anh ngồi xuống đối diện Giang Mi Ảnh, tháo mũ đầu bếp xuống, cài vào đai lưng.
Hai ống tay áo được sắn lên, để lộ ra xương cổ tay, mười ngón tay thon dài đan nhau, hai ngón tay cái hơi vuốt ve, nhưng đang tự hỏi điều gì đó.
Giang Mi Ảnh cụp mắt nhìn động tác nhỏ của anh, nhẹ nhàng cắn miếng há cảo tôm, cô ngẩng đầu nhìn anh, hỏi: “Có chuyện gì sao?”
Hàn Đống tìm từ ngữ một hồi, hỏi: “Cô đang giảm cân à?”
Lớp vỏ trong suốt thiếu chút nữa nghẹn ở cổ họng, Giang Mi Ảnh ho khan vài cái, phải uống ngụm trà lúa mạch mới ổn định lại.
“Anh nói gì vậy, tôi mà giảm cân nữa chắc chỉ còn da bọc xương.” Giang Mi Ảnh rất tự tin với cân nặng của mình, nặng bốn mươi cân, gió thổi qua là ngã.
Cô dở khóc dở cười.
Bản thân Hàn Đống ăn nói vụng về, anh không biết làm thế nào cô mới nói ra bệnh tình của mình, chỉ có như vậy anh mới có thể thể tự nhiên đề cử đồ ăn mới cho cô.
Mặt khác, anh cũng muốn biết, vì sao mà Giang Mi Ảnh mặc bệnh kén ăn, cô ngoài sợ người lạ ra, ở cùng người lạ sẽ rụt rè sợ sệt, thì thật ra cô cũng không có gì cá biệt, thoạt nhìn cũng rất khỏe mạnh.
Hàn Đống không hiểu được, một người khỏe mạnh như vậy, sao lại mắc phải căn bệnh phiền phức này.
Giang Mi Ảnh ý cười nhạo phủ nhận một cách chắc nịch, Hàn Đống không biết nên nói gì tiếp.
Đôi mắt Giang Mi Ảnh xoay tròn một vòng, thấy trong mắt Hàn Đống bối rối cùng nghi hoặc, cô nuốt cái há cảo thứ nhất, sau đó bắt đầu ăn cái thứ hai, trong lúc đó, Hàn Đống vẫn luôn nắm chặt đôi tay trầm tư nhìn cô một cách xuất thần.
Giang Mi Ảnh ăn hết hai cái há cảo tôm, cảm thấy mình đã đến cực hạn, cô đặt đũa xuống bàn, sau đó gõ gõ mặt bàn trước mặt Hàn Đống, Hàn Đống quay qua nhìn cô.
Hàn Đống mày rậm mắt to, có sức sống lại đầy chính nghĩa.
Giang Mi Ảnh mím môi, mỉm cười nói: “Còn lại hai cái, anh ăn chứ?”
Hàn Đống không từ chối, mỗi lần một cái ăn hết há cảo tôm, đến lúc ăn xong mới chợt nói: “Một cái này có phải nhỏ quá không, muốn tôi làm to hơn chút không?”
Giang Mi Ảnh cười nói: “Chưa thấy chủ quán nào chủ động yêu cầu làm to hơn.
Anh hỏi tôi cũng vô dụng, ngần này tôi còn không ăn được hết.”
Hàn Đống âm thầm quyết định vẫn nên làm to lên chút.
Giang Mi Ảnh không biết anh đã biết bệnh tình của cô.
Hàn Đống không biết nên nói chuyện với cô như nào, anh đành đổi chủ đề: “Từ ngày mai, cả hai cửa hàng đều sẽ bán cơm giảm cân.”
Giang Mi Ảnh ngạc nhiên: “Ở đây cũng làm á? Không phải trước anh nói chỉ có bên chi nhánh thôi sao?”
Hàn Đống không thể nói với Giang Mi Ảnh biết, đây là vì muốn cô được ăn nhiều loại đồ ăn mới nên mới ra quyết này.
Nên biết rằng để thực hiện quyết định này, chi phí vận hành cùng khối lượng công việc đều sẽ lớn hơn rất nhiều.
Anh gật đầu: “Bởi vì một số nguyên nhân.”
Anh không nói nguyên nhân cụ thể là gì, Giang Mi Ảnh cũng không tò mò muốn biết đến thế.
Nhưng đối với Giang Mi Ảnh, đây là tin tốt, cô nói: “Ngày mai hơi bận, ngày kia tôi đến ăn cơm giảm cân anh làm nhé.”
Hàn Đống gật đầu khiến cô yên tâm.
Giang Mi Ảnh đã ăn vài lần cơm giảm cân mà Hàn Đống làm thử, mùi vị còn ngon hơn nhiều so với cô làm.
Nhưng sau đó Hàn Đống chuyển cơm giảm cân sang bán bên chi nhánh, nên cô cũng không ăn nữa.
Mà cơm giảm cân bên chí nhánh kia hình như cũng không phải do Hàn Đống làm.
Giang Mi Ảnh rất mong chờ để thử những món ăn mới, sau khi về nhà còn gọi điện thoại cho Tiêu Dẫn Chương, kể anh nghe chuyện này.
Tâm trạng của Tiêu Dẫn Chương càng phức tạp hơn.
Hàn Đống quả thật đã suy nghĩ biện pháp, có thể thấy Hàn Đống rất quan tâm đến Giang Mi Ảnh, nhưng mà loại quan tâm này khiến lòng anh ấy tràn ngập thù địch.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...