Thời gian hẹn với Tiêu Dẫn Chương đã tới, Tiêu Dẫn Chương tự mình tới đón Giang Mi Ảnh.
Anh thấy sắc mặt Giang Mi Ảnh tiều tụy vì tăng ca, hỏi: “Gần đây bận lắm à?”
“Vâng, tháng này với tháng sau nữa, phải đẩy nhanh tốc độ, mấy chương trình tạp kỹ sẽ được đẩy mạnh phát sóng, hai trong số đó là do công ty bọn em thực hiện sản xuất, chưa kể đến mấy trang web nhỏ khác.”
Giang Mi Ảnh rất ít khi nói chuyện công ty, nhưng mà từ sau khi vào tổng công ty ở Phù Thành, cô với các đồng nghiệp biên tập khác bắt nhịp chỉnh sửa tốt, Phương Khả Khả làm hậu kỳ cũng rất ổn, các trang web đều tán dương phòng làm việc của bọn họ.
Lãnh đạo rất coi trọng năng lực tổng hợp của cô, nên luôn thích giao cho cô những chương trình quan trọng và cấp thiết, áp lực công việc của cô rất lớn, bất tri bất giác cũng nói nhiều lời hơn.
Cô than vãn: “Vẫn là làm loại chương trình truyền hình trung ương đơn giản mà huy hoàng như 《Khám phá Trung Quốc》 tốt hơn, đã có khuôn mẫu sẵn.
Làm mấy chương trình tạp kỹ quá đòi hỏi năng lực tìm hiểu, dùng từ với biểu tượng cảm xúc sai một cái là sẽ bị cộng đồng mạng xoi mói chỉ trích.”
Tiêu Dẫn Chương rất ít khi xem các chương trình tạp kỹ, cũng không hiểu biết lắm các trào lưu văn hóa hiện hành, anh đồng tình nói: “Anh cứ nghĩ công việc của các em rất thú vị ấy chứ.”
“Đúng là rất thú vị, còn rất thỏa sức sáng tạo.” Giang Mi Ảnh cúi đầu cười khẽ, “Em vẫn còn nhiệt tình yêu nghề lắm.”
Tiếp xúc với các chương trình hay còn thú vị hơn tiếp xúc với những người xa lạ, cô chỉ cần ở trước máy tính, là có thể sáng tạo ra một tập tác phẩm nào đó, giống như một thế giới thu nhỏ vậy.
Tiêu Dẫn Chương nhìn bọng mắt thâm quầng của cô, anh trầm tư khởi động xe, lái đến nhà mình.
Dọc đường đi, Giang Mi Ảnh nói chuyện Hàn Đống về thủ đô cho Tiêu Dẫn Chương biết, tiện thể nói ra cả tâm tình mình rất nhớ Hàn Đống… Đồ ăn của Hàn Đống cho anh biết.
Xe tiến vào gara, Tiêu Dẫn Chương cúi đầu, về số P, bàn tay đang về số hơi khựng lại, anh thấp giọng hỏi: “Ỷ lại vào Hàn Đống như vậy à?”
Giang Mi Ảnh nghiêng đầu, thấy câu hỏi của Tiêu Dẫn Chương rất kỳ quái.
“Em chỉ có thể ăn đồ anh ấy nấu mà… Không ỷ lại thì làm gì bây giờ chứ? Bác sĩ Tiêu, anh cố lên, làm em ăn được đồ anh nấu đi!” Giang Mi Ảnh nói.
Tiêu Dẫn Chương cười khổ nói: “Anh sẽ cố gắng.”
Trong nháy mắt vừa rồi anh thấy rất hối hận.
Hối hận vì đã phó thác sức khỏe của Giang Mi Ảnh cho Hàn Đống, lại còn lừa Giang Mi Ảnh.
Anh không biết Hàn Đống xuất phát từ lòng trách nhiệm hay cảm thông, không biết anh ta sẽ đối xử với Giang Mi Ảnh như nào, nhưng mà, anh bắt đầu có chút hối hận.
Giang Mi Ảnh ngày càng đến gần Hàn Đống, còn anh, dường như ngày càng giống một người bác sĩ tâm lý đơn thuần.
Trong nhà Tiêu Dẫn Chương vẫn giống như mỗi lần cô tới, sạch sẽ ngăn nắp, rất ấm áp, nhưng mà Giang Mi Ảnh lại cảm thấy thiếu hơi người.
Như thế nào là hơi người? Giang Mi Ảnh bối rối trong giây lát, chắc giống cảnh ồn ào náo nhiệt, mọi người nói cười ở quán mỳ Hữu Gian?”
Gạt suy nghĩ qua một bên, Giang Mi Ảnh hỏi: “Buổi trưa ăn gì hả anh?”
Tiêu Dẫn Chương mở tủ lạnh mang một ít đồ ăn anh đã chế biến qua ra: “Những món ăn em đã thử qua, anh đều mua một ít, đến lúc đó học cách làm của quán mỳ, để xem em có ăn được không.”
Giang Mi Ảnh thò qua, đúng thật, chỗ này có những nguyên liệu mà mọi quán mỳ sẽ có: đậu phụ khô, đậu hũ, rau củ, thịt bò, tôm đã bóc vỏ và các thứ tương tự.
Giang Mi Ảnh cười nói: “Anh cũng có tâm thật, không cầm học cách làm của Hàn Đống đâu, anh đã học rồi sao?”
Tiêu Dẫn Chương lắc đầu: “Thử xem sao.”
Giang Mi Ảnh không nhịn được nói: “Anh đừng học.”
“Hả? Tại sao?”
Giang Mi Ảnh đả kích anh: “Anh không học nổi đâu.”
“Em còn nói nữa, anh sẽ nấu tạp nham.” Tiêu Dẫn Chương đen mặt nói đùa.
Giang Mi Ảnh cười khúc khích, vội xua tay nói: “Đừng đừng đừng, đừng lãng phí nguyên liệu nấu ăn tốt, anh cứ phát huy tùy ý! Có cần hỗ trợ thì bảo em!”
Tiêu Dẫn Chương nói: “Sao có thể để khách hỗ trợ được, em đi xem TV trước đi, gần đây anh lắp mạng cho TV đấy!.”
Giang Mi Ảnh kinh ngạc cảm thán: “Anh thế mà lắp mạng TV! Anh có thời gian xem à?”
“… Tham gia hoạt động viễn thông, nên lắp.”
Vì Tiêu Dẫn Chương quá bận rộn công việc, thường xuyên không về nhà, ở phòng làm việc cũng có phòng nghỉ, thỉnh thoảng sẽ ở lại đó, còn TV trong nhà, nửa năm trước mới lắp kỹ thuật số, hiện tại mới đăng ký mạng TV.
Giang Mi Ảnh rất ngạc nhiên: “Anh… Đã xem bao giờ chưa?”
Tiêu Dẫn Chương rất áy náy: “Xem rồi, dạo này toàn thức đêm xem.”
Giang Mi Ảnh tò mò: “Anh xem cái gì?”
“Xem 《Vợ chống mới cưới》, xem hết cả hai mùa rồi.” Tiêu Dẫn Chương nói, cảm thấy xem mấy loại chương trình tạp kỹ minh tinh khoe tình cảm này không phù hợp với hình tượng của anh cho lắm, anh xấu hổ vào bếp nấu cơm để tránh bị Giang Mi Ảnh cười nhạo.
Giang Mi Ảnh quả nhiên cười rất vui vẻ.
“Đây là chương trình của công ty em sản xuất đó! Mùa thứ hai là do phòng làm việc của em biên tập và làm hậu kỳ! Nó rất tuyệt đúng không, hoàn hảo hơn nhiều so với mùa một.” Giang Mi Ảnh dõng dạc cầu ngợi khen.
Tiêu Dẫn Chương gật đầu lấy lệ: “Ừ, ừ.
Không tồi.”
Giang Mi Ảnh dựa vào cửa phòng bếp, cười thích thú, Tiêu Dẫn Chương lại không nói ra suy nghĩ chân thật trong lòng mình.
Chỉ cần chương trình có tên Giang Mi Ảnh trong phần đội ngũ đứng sau, anh đều xem hết.
Anh vừa xem, vừa tưởng tượng, hình ảnh Giang Mi Ảnh tinh thần phấn chấn, vẻ mặt cô lúc tập trung vào màn hình máy tính làm video nhất định có sức sống hơn so với thường ngày.
Giang Mi Ảnh của hiện tại, thoạt nhìn hoạt bát, phóng khoáng hơn nhiều so với trước kia.
Tuy rằng rất không cam lòng, nhưng anh phải thừa nhận, đây có lẽ là được Hàn Đống tác động.
Vớt mỳ ra khỏi nồi, múc sốt thịt từ một nồi khác rưới lên mỳ, sau đó xếp rau xanh đã nấu lên trên, rồi lại vớt thịt bò từ trong nước sốt ra, chuẩn bị đặt lên thớt thái miếng.
Giọng nói yếu ớt của Giang Mi Ảnh đứng ở cửa ngắt quãng anh.
“Bác sĩ Tiêu… Anh đừng nấu nữa.” Giọng cô hơi chút khóc nức lên cùng áy náy, “Hình như em… Vẫn không thể.”
Kiên trì nói hết lời, cô liền chạy vào nhà vệ sinh nôn ra.
Trên tay Tiêu Dẫn Chương còn đang cầm cái kẹp, gắp miếng thịt bò.
Anh mặt vô cảm nhìn bóng dáng Giang Mi Ảnh chạy về phía buồng vệ sinh, anh nhẹ nhàng đặt thịt bò lên thớt, sau đó thái thành lát, đặt trên đĩa.
Lòng thắt lại.
Tiêu Dẫn Chương không nhịn được mà cười khổ, trước kia tốt xấu gì cũng chờ thức ăn bê lên mặt bàn mới chạy buồng vệ sinh, hiện tại còn chưa hoàn thành xong, cô đã chạy vào vệ sinh rồi.
Đây là bệnh tình biến chuyển tốt đẹp ư?
Hay căn bản là chuyển biến xấu đi?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...