Giang Mi Ảnh vẫn hậm hực trên đường đi về.
Nhưng trong cơn tức giận, cô lại không ngừng nhớ về hương vị canh gừng đường đỏ, mùi hương gừng nồng nàn kia vẫn luôn quanh quẩn nơi đầu mũi, làm cô dần sinh ra một ý tưởng mới.
Ra khỏi ga tàu điện ngầm, Giang Mi Ảnh đến siêu thị gần khu nhà, mua mấy lạng gừng.
Sau khi về đến nhà, cô sắn tay áo, mặc tạp dề vào, bắt đầu mày mò tạo công thức của mình.
Rửa sạch sẽ một phần gừng, cạo vỏ xong, cô để vào trong bát, thêm muối và giấm, lấy màng bọc thực phẩm bọc lên trên, ngâm trong hai tiếng.
Trong quá trình chờ đợi, Giang Mi Ảnh rửa sạch số gừng còn lại rồi cắt thành miếng, bỏ vào nước sôi nấu lên, sau đó cho một miếng ức gà vào.
Chờ đến lúc canh gừng hoàn toàn ngấm vào thịt ức gà, cô vớt ức gà ra, lại lần nữa xé gà thành sợi, trộn cùng dầu ô liu.
Hai tiếng sau, Giang Mi Ảnh rửa sạch gừng đã ngâm, trộn với một ít đường, cuối cùng cắt gừng thành sợi.
Kỹ thuật cắt rau củ của Giang Mi Ảnh không tồi, trên cơ bản miếng gừng có thể thái thành sợi rất đều, mỏng như sợi tóc.
Cô nhón một sợi gừng băm nếm thử mùi vị, vị cay gần như không còn, mang theo chút chua ngọt, khẩu vị vừa phải, mùi gừng vẫn rất đậm đà.
Gừng tươi mới hương vị đậm đà, chất lượng khá tốt.
Giang Mi Ảnh cũng nếm thử hương vị nước gừng gà sợi, mùi tanh của thịt gà hoàn toàn được khử đi, thay thế bởi mùi hương nồng đậm của gừng, nhưng bởi vì là gừng ngâm nên cũng không cay.
Cô đặt ức gà xé sợi lên trên bắp cải thái nhỏ, sau đó rắc lên một ít gừng ngâm băm, rồi chụp ảnh toàn bộ.
Tiểu Viên Cảnh Trường: “Nhân vật chính của ngày hôm nay là gừng, bởi vì sợ cay quá, nên tôi chọn gừng tươi non.
Hương vị rất độc đáo, có phần giống với món thịt lợn sốt gừng của Nhật, ăn gà sợi cùng với bắp cải thái sợi, mùi vị rất nổi bật nha.
Phía trên là gừng ngâm băm, bởi vì hàm lượng muối cao, những người giảm cân nên ăn ít chút.”
Hàn Đống thấy công thức mới của Tiểu Viên Cảnh Trường, anh cứ có cảm giác kỳ diệu.
Làm sao hôm nay cũng đều liên quan đến gừng?
Anh gửi tin nhắn cho Tiểu Viên Cảnh Trường: “Hôm nay cái chính là gừng sao?”
Tiểu Viên Cảnh Trường: “Đến siêu thị thấy đang mùa gừng tươi, nên muốn làm.”
“Buổi tối sau khi đóng của tôi sẽ thử xem.”
“Ừ, cũng là công thức cho mấy người đấy, lấy đi.”
Tay gõ chữ của Hàn Đống dừng lại, cô thật sự hiểu rõ đặc điểm của cửa hàng bọn họ.
Hàn Đống không kìm được hỏi cô: “Gần đây cô có tới cửa hàng của chúng tôi không?”
Tiểu Viên Cảnh Trường: “Không.”
Trong lòng Hàn Đống thất vọng: “Tôi rất thích thực đơn gần đây của cô, tương đối phù hợp với khẩu vị đại chúng.”
“Cảm ơn.”
Giang Mi Ảnh buông di động, thầm chửi mình đúng là thánh mẫu, ôm một bụng hờn dỗi nhưng vẫn còn giấu thân phận của mình, tốt bụng đưa công thức cho đối phương.
Cô có thế nào cũng sẽ không đi xin lỗi Hàn Đống lần nữa, nếu mà giám đốc Lưu hỏi cô sẽ nói Hàn Đống không muốn nhận lời xin lỗi.
Cô còn lâu mới mặt nóng dán m.ô.n.g lạnh.
Hai tay Giang Mi Ảnh ôm gối, ngồi trên giường, nhìn cuộc trò chuyện trong điện thoại, áp sườn mắt lên đầu gối.
Tưởng tượng của Giang Mi Ảnh rất tốt đẹp, nhưng không được mấy ngày, cô chợt nhận ra mình suy nghĩ nhiều rồi.
Giám đốc Lưu rất kiêng kị Hàn Đống và Phường Tam Vị, lại gọi Giang Mi Ảnh đến nói chuyện.
“Tiểu Giang, cô đã đi xin lỗi chưa?”
Vẻ mặt Giang Mi Ảnh đầy đau khổ: “Giám đốc Lưu, tôi xin lỗi rồi.”
“Vậy tại sao ông chủ Hàn không liên lạc với tôi hả, tôi nhờ cô đưa danh thiếp của tôi, đưa chưa?” Vẻ mặt giám đốc Lưu cũng rất lo lắng.
Giang Mi Ảnh ấm ức nói: “Ông chủ Hàn không nhận lời xin lỗi của tôi.”
“Hả! Cậu ấy còn tức giận sao?” Giám đốc Lưu tức khắc úa mồ hôi lạnh.
Giang Mi Ảnh giải thích: “Không phải, anh ta vốn không quan tâm, nói không sao.”
Tính cách Hàn Đống như thế, trước kia lúc làm chương trình, anh cũng hoàn toàn không để ý, đến clip mẫu cũng không xem.
Giám đốc Lưu khẽ thở phào, thấy vẻ mặt buồn rầu của Giang Mi Ảnh, cuối cùng, công trạng vẫn lớn hơn lương tâm, ông cười tủm tỉm nói: “Là như này, Tiểu Giang à, cô xem cô thường xuyên qua lại, hẳn tương đối thân thiết với ông chủ Hàn nhỉ?”
“…” Trong lòng Giang Mi Ảnh có một dự cảm không ổn.
“Tôi vẫn muốn cô đưa danh thiếp của tôi cho cậu ấy, cô xem… Cô có thời gian không?” Giám đốc Lưu hỏi.
Thái độ sếp rất ôn hòa, Giang Mi Ảnh thế nào cũng không có biện pháp đối phó.
Cô nhắm mắt, dở khóc dở cười: “Giám đốc Lưu, tại sao nhất định phải đưa danh thiếp cho anh ta chứ?”
Giám đốc Lưu liếc mắt ra hiệu với Giang Mi Ảnh: “Thanh niên, chưa suy xét cho lâu dài nhỉ.
Nếu như nắm được tuyến bên này của Phường Tam Vị, thì cửa hàng lâu đời nào chúng ta chẳng quay được? Đừng quên chương trình của chúng ta là gì.”
《Khám phá Trung Quốc》 chuyên mục mỹ thực số một cả nước, không đồ ăn, không đáng một đồng.
Cuối cùng Giang Mi Ảnh cũng hiểu được.
Hóa ra giám đốc Lưu là muốn bắt lấy Phường Tam Vị?
Cũng phải, hiện tại còn chưa có chương trình nào từng quay về văn hóa ẩm thực của Phường Tam Vị.
Tuy rằng đã từng có chương trình cuộc thi nấu ăn mượn nhà bếp cùng đại sảnh của Phường Tam Vị, nhưng đầu bếp của chính Phường Tam Vị thì chưa từng lọt ống kính.
“Chúng ta cũng coi như từng quay một đầu bếp của Phường Tam Vị mà.
Không phải Hàn Đống đó sao?” Giang Mi Ảnh lén đổi khái niệm.
Giám đốc Lưu lắc đầu: “Chúng ta quay là phường ăn vặt của cậu ấy, nhưng mà không đề cập đến ẩm thực của Phường Tam Vị.”
“Hơn nữa, Hàn Đống đã nói với chúng ta, quay cậu ấy thì có thể, nhưng không được dùng Phường Tam Vị để tuyên truyền, không được nhắc đến mối quan hệ với Phường Tam Vị.
Quán mỳ Hữu Gian là của cậu ấy, không phải Phường Tam Vị.” Giám đốc Lưu nhớ lại, cảm thán, “Xem ra cậu chủ trẻ tuổi này rất có tín ngưỡng của chính mình, không giống với lý tưởng của Phường Tam Vị.”
Giang Mi Ảnh cũng nghĩ vậy, toàn nước có hơn một trăm nhà hàng của gia đình, mấy chục cái nhà hàng nhung xanh của Phường Tam Vị, mỗi nhà hàng đều là nhà hàng cao cấp, chi phí trung bình thấp nhất cũng có cái năm sáu trăm tệ.
Chưa kể đến khối tài sản nhà đất khổng lồ của Phường Tam Vị, mỗi nơi đều được trang trí trang nhã tinh tế, đường nét độc đáo, cứ tùy hứng tiêu tiền.
Cô có thế nào cũng không thể tưởng tượng được người nối nghiệp đời sau của đế quốc ẩm thực lợi hại như vậy, thế mà lại cam nguyện sống ở Phù Thành, tới vùng ngoại thành mở một quán mỳ nhỏ, trang trí đơn giản, hoạt động có ba người, lợi nhuận kinh doanh mỗi ngày chắc chắn không bằng lợi nhuận trong hai giờ của nhà hàng Phường Tam Vị bé nhất.
Là tại vì cái gì, đã khiến cho Hàn Đống tình nguyện náo loạn với bố mình, trốn nhà bỏ đi, rời bỏ cuộc sống xa hoa ban đầu, cuộc sống mà ai cũng cực kỳ ghen tị, để tới sống ở đây?
Tuy rằng Giang Mi Ảnh có bất mãn với Hàn Đống, nhưng cô lại nảy sinh ra một lòng hiếu kỳ mãnh liệt..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...