Hàn Thiên Băng - Cô Gái Lạnh Lùng

-"LÂM VŨ PHONG ANH CẢ GAN ĐEM TÔI SO SÁNH VỚI TRẺ CON. IQ ANH CAO MÀ SAO KHÔNG CHỊU ĐỘNG NÃO GÌ VẬY HẢ? HẢ? HẢ?"-nó thực đã tức giận và hét lên làm bệnh nhân phòng bệnh cạnh đang uống nước giật mình vỡ ly và ho sặc sụaCòn người làm cho nó tức giận đây thì đang nhắm chặt mắt hai tay bịt chặt lỗ tai lại mà cảm thán

-"Tôi....tôi.....không..... không.....có ý đó"-hắn lắp bắp thật rồi

-"Anh còn nói. Rõ như ban ngày mà nói không có hả"-biết mình hơi lớn tiếng nó nhỏ giọng nghiến răng ken két nói

-"Vì cô đã không nói tôi biết phải mua sách nào cơ mà"-hắn nói cũng khó chịu xen chút bực

-"Vậy......Sao anh không thử nghĩ chủ tịch một tập đoàn lớn thì đọc sách gì??"-vẫn chưa hạ hỏa

-"Tôi không biết"-hắn nói giọng tỉnh bơ

-"Ba anh đọc gì vào buổi sáng??"-nó hỏi mắt như sắc như dao

-"Báo"-rất tự tin

-"Sao còn hỏi??"-nó thực muốn điên với hắn

-"Tôi nghĩ tiểu thư như cô thì không thích đọc báo"-hắn nói thản nhiên

-"Vậy sách về kinh doanh kinh tế sao không mua??"-nó nói

-"Không thích"-hắn lại trả lời giọng bỡn cợt

-"MAU BIẾN ĐI"-nó hét và

"RẦM"

Hắn biến luôn sau khi tiếng nói oanh vàng của nó vang lên

"Cạch"

-"Thưa Hàn tiểu thư, chúng tôi đến kiểm tra sức khỏe lại cho người"-bác sĩ đảm nhiệm việc khám sức khỏe cho nó mở cửa bước vào nói

Nó không nói gì chỉ gật đầu và dẹp đống sách của hắn lên bàn cùng với bưu phẩm và nằm xuống giường. Sau khi khám tổng quát cho nó bác sĩ bảo giọng điềm tĩnh


-"Thưa tiểu thư,vết thương của cô cũng bắt đầu lành lại. Được thì hôm nay cô có thể xuất viện ạ"

-"Ông chuẩn bị thủ tục đi. Một lát nữa sẽ có người tới làm thủ tục cho tôi"-nó nói với giọng "không cảm xúc"

-"Vâng. Y tá mau chuẩn bị thủ tục cho Hàn tiểu thư"-ông ta quay sang nói với nữ y tá bên cạnh

Nó gật đầu. Ông bá sĩ bước ra ngoài cùng y tá. Nó lấy điện thoại ra bấm gọi và nói giọng âm độ với ngữ điệu ra lệnh

-"Đến làm thủ tục xuất viện cho em trong vòng 15 phút nữa"

"Tút Tút Tút"

Và dập máy còn người bên kia thì vẫn đang chờ não tiếp thu dữ liệu quay sang bên cạnh có một người con gái đẹp như thiên thần nói

-"Nè!!Có phải là trong 15 phút phải có mặt tại bệnh viện không??"-anh hỏi nhỏ mặt chứa đầy vẻ hoang mang

-"Chính là vậy"-nhỏ nói và hai người im lặng một lúc lâu rồi mới bắt đầu tá hỏa đứng bật dậy nói to

-"Phục vụ tính tiền. Mau mau"-anh gọi to

-"Tổng cộng là...../Mệt quá, này thẻ này lát nữa tôi sẽ quay lại lấy. Giờ tôi bận việc rồi"-anh cắt ngang lời phục vụ chạy ra khỏi nhà hàng và phóng như bay đến bệnh viện.

"Két"

Tiếng xe phanh gấp. Chiếc xe hơi màu trắng sang trọng nằm trong top 3 những chiếc xe đắt nhất thế giới đậu ngay trước bệnh viện và những người ở trên xe còn đẹp hơn nhưng họ không chậm rãi nhẹ nhàng bước xuống mà mở cửa thật nhanh phóng vào phòng bệnh của nó nói

-"Sao.....Sao......lại....lại muốn......xuất...xuất....xuất viện"-anh thở dốc và lời nói của anh bị đứt quãng

-"Đ....đúng...vậy"-nhỏ lúc này mới chạy vào kịp và nói mặt ửng đỏ hết lên

Đưa mắt nhìn cặp đôi đang mệt kia nó chỉ kéo nhẹ khóe môi rồi hạ động tác nhanh chẳng ai nhận ra cả

-"Ngồi nghỉ đi"-nó nói

-"Sao lại muốn xuất viện?"-nhỏ kéo ghế gần nó nói

-"Thích"-nó nói giọng trêu chọc

-"Hừ...."-nhỏ liếc mắt nhìn nó hừ lạnh làm người kế bên lạnh sống lưng (Anh đó ạ)

-"Anh Vũ đi làm thủ tục cho em xuất viện. Làm xong thì đi ra xe đợi em và Nhi"-nó nói

Nhỏ và anh trố mắt nhìn nó như sinh vật lạ ngoài hành tinh

-"Không nghe?"-nó khó chịu nhìn hai người đang trợn mắt nhìn nó như quái vật kia

-"......."-im lặng

-"Muốn chết?"-nó nghiến răng mắt sắc lạnh sát khí bắt đầu tỏa ra

-*Gật đầu.....chần chừ rồi lắc đầu*

-"Hừ....Nhanh"-nó nói mặt thập phần bực tức

*Vèo*

Anh nghe vậy liền phóng ra khỏi cửa không chần chừ bỏ nhỏ lại với quỷ dữ (Đâu đến thế)

-"Mày......đi ra ngoài"-nó chỉ tay vào nhỏ nói giọng xua đuổi

-"Ể??"-mặt nhỏ liền đần ra


-"NHANH"-nó gắt

-"Đồ đâu mày thay"-nhỏ hỏi vì đã quen nghe nó chửi,nó gắt,nó quát và vâng vâng và vâng vâng

-"Có rồi. Đi ra nhanh"-nó nói

Không nói gì nhỏ chỉ gật đầu đóng cửa lại và ngồi chờ

__5 phút sau__

"Cạch"

Nó từ trong phòng bệnh bước ra thật đẹp. Nó mặc một chiếc đầm lấy màu trắng làm chủ. Chiếc đầm dài đến đầu gối có ren xung quanh cổ và tay áo. Đeo dây chuyền hình giọt nước làm từ Sofia. Mái tóc màu bạch kim xỏa ra dài đến chấm eo, tóc mai của nó cũng được xỏa nốt trông nó rất dễ thương nhưng với cái gương mặt lạnh như băng vạn năm thì chả hợp tí nào. Đưa mắt nhìn vào nhìn nhỏ nói

-"Ê Băng mày đẹp thiệt đấy!!Trước giờ chưa thấy mày mặc đầm nha"-nhỏ suýt xoa nói

-"TAO GHÉT ANH TA"-nó nghiến răng nói

-"Hể?Anh ta?"-mặt ngu xuất hiện

-"Đi"-nó nói và bỏ đi trước để lại khuôn mặt ngu ngơ phía sau

-"Chờ đã chứ"-sau khi phát giác đượcnó đi thật xa nhỏ mới vắt chân lên cổ mà chạy theo


Nó và nhỏ cùng sải những bước chân dài đến chiếc siêu xe Porsche Carrera Gt màu trắng sang trọng đậu trước cổng bệnh viện và bỏ lại những lời bàn tán sau lưng


"Cạch"

Chiếc xe được đóng lại và bắt đầu lăn bánh bỏ lại những ánh mắt tiếc nuối


Trong xe không khí có phần căng thẳng vì sát khí tỏa ra từ nó nồng nặc tại vì chiếc đầm của hắn. Anh đang lái xe cũng không dám mở miệng chỉ tập trung nhưng mồ hôi ướt đẫm cả áo

-"Hey....Bă....Băng giảm...giảm sát khi lại đi em"-anh sau một hồi thu hết can đảm của mình nói thì nhận được cái ánh mắt triều mến của nó thì câm luôn

-"Thôi...Băng ơi kệ anh ta đi"-nhỏ ngồi kế bên mặc dù sợ nhưng vẫn gắng gượng mỉm cười nói

-"Không cần cố"-nó nói và thu lại sát khí chết người của mình

Thấy nó giảm sát khí anh mới nhìn qua kính phản chiếu nó và nhỏ ngồi dưới cười nói

-"Mà anh thấy em cũng đẹp thật đấy. Lần đầu tiên anh thấy em mặc đầm nha"


-"Hừ..."-nó hừ nhẹ

-"Ủa mà sao thằng Phong biết size em mặc vậy?? Chỉ có Nhi,anh,ba mẹ,quản gia và người cuối cùng là em mới biết được điều này thôi mà"-anh thắc mắc hỏi

-"Làm sao em biết!!Đáng ra người biết phải là anh mới đúng"-nó nói mắt nhắm hờ

-"Sao lại là anh"-anh khó hiểu

-"Vì anh là bạn thân anh ta"-nó nói

-"Nhưng mà nó có nói ca..../Thôi giờ đừng đi về nhà đi mua sắm đi"-nhỏ cắt ngang lời của người muốn nói là anh

-"Ừm"-nó khẽ nói

-"Trung Tâm Thương Mại xuất phát"-nhỏ nói mặt biểu hiện rõ là vui

Anh ngồi phía trên nhìn được sự vui tươi ấy khuôn mặt liền biến đổi sang đỏ như cà chua chín và tim đập loạn nhịp

-"Nè Nhi"-anh gọi nhỏ

-"Dạ"-nhỏ trả lời

-"Trung Tâm Thương Mại lớn nhất thành phố. Trung Tâm Thương Mại Rain"-nhỏ suy nghĩ một chút rồi nói

-"Ok"-anh nói rồi tăng tốc thật nhanh.

Nhưng......


~~END~~

Xin lỗi mọi người vì dạo này tác giả ham chơi mà quên ra chap cho mọi người nhé. Có gì thông cảm cho tác giả vì sắp đến tết rồi và

CHÚC MỪNG NĂM MỚI CÁC ĐỘC GIẢ CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ỦNG HỘ TRUYỆN CỦA MÌNH NHÉ!!!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui