” có phải rất thống khổ hay không ? ”
” đúng…ân…phải…buông ta ra ?” Trưỏng Tôn Minh Đức cảm thấy mọi thứ của mình đều bị người nọ nắm giữa, tất cả đều vì người nọ.
Chỉ có, chỉ có…người kia mới cho thể giải thoát cho ta.
Ý nghĩa này chiếm cứ trong óc Trưỏng Tôn Minh Đức , thốt ra nói :”cầu ngươi….cầu”
” đừng nói cầu…..trực tiếp nói cho ta biết….ngươi muốn làm cái gì ? Minh Đức ?” tiếng thầm thì như ác ma phá hủy hết tất cả ý chí của Trưỏng Tôn Minh Đức .
” để ta bắn ! Phong….để, để cho ta bắn…” giọng nói mang theo tiếng nức nở, Trưỏng Tôn Minh Đức gầm nhẹ.
”hảo…” Hạ Phong vừa lòng nở ra nụ cười, buông tay ra, thân thể dưới thân liền lập tức một trận rung rung, chất lỏng bạch trọc phun ra.
Nhiệt độ cùng độ khít không bình thường khiến Hạ Phong cũng nhanh chóng đạt đến cao trào.
Ôm lấy thân thể Trưỏng Tôn Minh Đức chậm trãi ngồi xuống, nhìn vợ đã muốn mê man vì sức cùng lực kiệt, Hạ Phong bất giác nở ra nụ cười thỏa mãn.
Ha hả, ta làm sao có thể để người khác nhìn thấy thân thể thân thân chứ ?
Kỳ thật cỗ xe ngựa sớm đã bị hắn thi pháp làm một cái kết giới, không có người thường nào có thể thấy bọn họ. Thứ nhất là để tránh né nữa phiền toái không cần thiết, thứ hai, tất nhiên là để thoải mãn đầu óc tác quái có tư tưởng bất lương của Hạ Phong.
Việc này nhất định không thể để cho thân thân biết.
Tuy rằng tránh không được khi dễ cùng nghi ngờ nho nhỏ, bất quá thỉnh thoảng thượng một chút như vậy, coi như một loại tình thú thôi, ha hả ——
May mắn là Trưỏng Tôn Minh Đức đã hôn mê, nếu để cho y thấy Hạ Phong giờ phút này cười như ma quỷ như vậy, khẳng định sẽ bật người đỏ mặt tới mang tai mà rút kiếm ra.
” khụ!” có người ở ngoài xe ngựa.
Hạ Phong nghe thấy âm thanh này. Sắc mặc giựt một cái. Biết đối phương không phải hạ phàm phu tục tử, thực có thể lai giả bất thiện. Hắn lập tức đắp lên thân thể Trưỏng Tôn Minh Đức một cái mền mềm, tự trong cơ thể phát ra một cỗ sát khí, vén màng đi ra ngoài.
” kỳ lân vương.” người ngoài xe cung kính nói.
Vừa thấy hắn, Hạ Phong lập tức thu hồi khí thế, nở nụ cười sáng lạng như hoa.
” ồ, đây không phải là Diêm Vương sao ? Là làn gió nào thổi ngươi tới đây ?”
“ha hả —— “Diêm Vương gia bồi cười.
Vị này chính là kẻ thích gây sự nổi danh kỳ lân vương của tam giới a, không thể trêu vào a.
” ta lần này đến đây vì người ở trong xe của ngài, người kia……hắn là…”
”hắn là vương phi thân thân của ta.” Hạ Phong thần tình đầy hạnh phúc.
” đúng vậy vâng vâng, ta biết ta biết—— này…mục đích hôm nay ta đến là” mồ hôi lạnh của Diêm Vương đều úa ra, lời nói mang theo sự khó xử nói :” không biết kỳ lân vương khi nào thì có thể mang vị vương phi này về huyễn giới.”
” nga ? Ngươi đang thúc giục ta sao ?” Hạ Phong cười càng thêm dêm dúa lẳng lơ, bất quá đây là điềm báo tâm tình của hắn rất ”không tốt”.
“không đúng không đúng! Không dám?”Diêm vương lại đổ mồ hôi lạnh xuống.
Ai… Chỉ là vì hắc kỳ lân ngàn năm khó gặp này, pháp lực vô biên, ngay cả Ngọc Hoàng cũng phải nể mặt mũi hắn ba phần. Nếu không phải vì cái này, lá gan hắn có to đến đâu cũng không dám mang Trưỏng Tôn Minh Đức theo.
Liền liền giao cho hắn.
“chính ngài cũng biết, Trưỏng Tôn Minh Đức này bây giờ đã không còn là phàm nhân, lúc này còn ở lại nhân giới, hoặc ít hoặc nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến người khác, quấy rầy trật tự nguyên bản của nhân giới.”
“đã biết.” Hạ Phong từ chối cho ý kiến “Diêm Vương gia còn có những chuyện gì khác sao ?”
” không, đã không còn.”
” vậy xin cứ tự nhiên.”
Mắt thấy Diêm Vương vội vàng biến mất mang theo một trận sương mù, Hạ Phong trở lại trong xe. Nhìn thụy nhan* nặng nề của Trưỏng Tôn Minh Đức , hắn đột nhiên cảm thấy sầu lo lên.
_ thụy nhan : vẻ mặt khi ngủ
Thân thân muốn như thế nào mới cam tâm tình nguyện theo ta trở về nhà?
Hy vọng sau khi y biết được sự thật, sẽ không giận nhiều đi ……. ách, đúng rồi, hắn còn muốn nói cho thân thân nghe, y đã có hài tử…
Hạ Phong toàn thân nhất thời một trận rùng mình!
Xem ra hy vọng hòa bình có chút xa vời a….
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...