Hắn, Đồ Lạnh Lùng

-ko

-NP sợ lắm

-sợ sao còn đền đây

NP ko nói gì, Phương cảm thấy hơi thở nhè nhẹ của cô, hơi lạnh từ bàn tay lan sang anh

Phương đóng cửa đi vô, NP vẫn ôm lấy anh là cho khi Phương đi thì kéo theo NP luôn, trông cô như con chó con đang quấn lấy chân chủ

-nhóc buôn anh ra đi

NP lắc đầu


-ngoan xíu nữa cho ăn bánh

-làm như NP là con nít lắm mà mang bánh ra dỗ

-con nít mà muốn làm người lớn sao

Ko nói gì NP nhảy lên chiếc ghế xalon và ngồi trên đó

-định nghịch gì nữa đây

-em sẽ chờ anh làm xong việc, rồi chúng ta sẽ đi chơi


-vì sao

-vì hôm nay là sinh nhật anh

-vì thế cô bé lặn lội tới đây chỉ để được đi chơi vào đêm sinh nhật của tôi

NP gật đầu mà mỉm cười

Phương đúng là chịu thua con bé này nữa, đến nhà một thằng đàn ông giữa đêm hôm thế này mà ko sợ gì đúng là gan to

===============

NP bị Phương chất vấn một hồi nhưng vẫn ở lại nhà anh, Phương chịu thua cô bé nên để cho cô ở lại anh ko hứa hẹn gì vụ đi chơi cả, để cô chờ lâu thì cô bé sẽ về thôi

Phương mải chú ý làm việc mà ko để ý tới NP, anh định đứng lên lấy ly nước thì thấy có gì đó nằng nặng trên đùi, anh nhìn xuống hóa ra cái nằng nặng đó là cái đầu của NP đang gối trên đùi anh

Phương phì cười khi nhìn cái mặt nhăn nhó khi ngủ của NP


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui