Hàn Băng Ám Lưu FULL


Biệt thự họ Hàn.
Sau khi buông điện thoại xuống, Hàn Thiệu Liêm lập tức cầm áo khoác chạy nhanh ra cửa.
“Phó chủ tịch!”.
Trợ lý Hà đang ngồi trên sofa dùng laptop xử lý văn kiện đứng lên.
“Anh hai đã xảy ra chuyện!”.
“Cái gì! Chủ tịch ngài ấy…”.
“Đừng để lộ tin tức ra ngoài! Cậu lập tức tới bệnh viện với tôi, cậu phụ trách ngăn chặn bên phía bệnh viện lại!”.
“Dạ!”.
Ngồi vào trong xe, trợ lý khởi động xe.
“Chuyện lần này không phải do bên phía Đái thị kia chứ…”.
“Không rõ lắm!”.
Hàn Thiệu Liêm lo lắng nắm chặt hai tay lại.
“Sau khi bệnh viện thấy danh thiếp của anh hai thì liên lạc đến chúng ta, nghe nói do một thiếu niên gọi xe cấp cứu, tình hình cụ thể còn phải tới đó mới biết được!”.
“Anh hai!”.
Hàn Thiệu Liêm xông vào phòng chăm sóc đặc biệt, thấy Hàn Thiệu Lẫm vừa mới phẫu thuật xong nằm ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, trên miệng mang mặt nạ oxy, hình như còn chưa hết gây mê.
Còn một thiếu niên mặc đồng phục nhân viên phục vụ ngồi ở bên giường.
Nghe được tiếng động, thiếu niên quay đầu lại.
“Cậu…”.
Hàn Thiệu Liêm phát hiện chính là thiếu niên nhận lầm anh ở nhà hàng tây lần trước, nhưng làm anh khá ngạc nhiên chính là, khoảnh khắc thiếu niên kia quay đầu lại, anh rõ ràng nhìn thấy một giọt châu từ trong đôi mắt ngân ngấn nước kia lăn xuống.
“Xin lỗi…”.
Phát hiện bản thân lại thất lễ ở trước mặt người khác, Duẫn Hạo vội vàng lau nước mắt ở khóe mắt đi.
Cậu cũng nhận ra người đàn ông này, hóa ra bọn họ là anh em, thảo nào dáng vẻ lại hao hao nhau như vậy.
“Uhm… Sao cậu…”.
So với ông anh trai nằm ở trên giường, trái lại Hàn Thiệu Liêm có phần hiếu kỳ về việc thiếu niên này tại sao lại ngồi ở trước giường anh hai mình khóc hơn.
“Hàn tiên sinh đã không sao nữa, bác sĩ nói cũng may con dao đâm vào không sâu.”.
Ép bản thân khôi phục thái độ bình thường, Duẫn Hạo không quên lấy ra một phong thư.
“Đây là tiền của Hàn tiên sinh, tôi đã lấy một chút để thanh toán tiền phẫu thuật…”.
Là một thiếu niên rất lễ phép nha.
Hàn Thiệu Liêm gật đầu.
“Vậy thì cậu có thể nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì không?”.
Nghe Duẫn Hạo kể sơ sơ lại tình hình lúc đó, Hàn Thiệu Liêm lâm vào trầm tư.
“… Lúc đó đèn đường khá tối, cho nên tôi cũng không nhìn thấy rõ tướng mạo của người kia.”.
Duẫn Hạo áy náy nói.
“Nhưng mà, nếu như bây giờ báo cảnh sát…”.
“Chuyện này chúng tôi sẽ xử lý!”.
Hàn Thiệu Liêm lấy lại tinh thần, cười thân thiện.
Rất rõ ràng hành động ám sát lần này là đặc biệt nhằm vào ông anh, nhưng bây giờ báo cảnh sát tác dụng không nhiều lắm, vừa rồi anh cũng đã kêu trợ lý Hà chặn tin tức bên bệnh viện lại, tạm thời phong tỏa tin chủ tịch tập đoàn Hàn thị bị đâm lại.
Tạm gác việc này qua một bên trước, anh lại nhìn thiếu niên sắc mặt ảm đạm vừa rồi.
“Tôi có thể hỏi, sao cậu lại ở cùng anh trai tôi được không?”.
Anh trai là loại người nhiệt độ không khí siêu thấp, thường hành tung bất định, làm việc luôn theo ý mình, Hàn Thiệu Liêm rất ngạc nhiên với việc người duy nhất ở bên cạnh anh trai mình lúc đó lại là cậu thiếu niên này, rốt cuộc cậu ta có quan hệ thế nào với anh trai mình.
“Tôi mang tiền trả lại cho Hàn tiên sinh, nhưng ngài ấy vẫn không nhận, cho nên…”.
Duẫn Hạo nhìn sàn nhà.
“Còn tiền?”.
Sau khi Duẫn Hạo kể lại đại khái mọi chuyện, miệng của Hàn Thiệu Liêm hồi lâu vẫn không khép lại.
Hóa ra đêm đó anh trai mất tích một cách thần bí đã trải qua như thế à.

Thảo nào hỏi ổng kiểu gì cũng không nói, thì ra là bị người ta nhặt về như chó lang thang.
Như vậy xem ra thiếu niên này đã cứu ổng hai lần.
“Thì ra là thế, tôi thực sự rất cảm ơn cậu!”.
Hiếm thấy nha, ổng nhất định rất không cam lòng bị một cậu bé cứu cho nên mới canh cánh trong lòng.
Duẫn Hạo lắc đầu.
“Đây là chuyện tôi nên làm, vậy… Tôi có thể về trước không?”.
“Xin chờ một chút!”.
Hàn Thiệu Liêm lấy di động ra.
“Có thể lưu số điện thoại của cậu không?”.
“Tôi không có điện thoại.” Không có tiền trả.
Cái gì? Thời đại này còn có người không có điện thoại.

Nhìn thiếu niên không giống đang giấu diếm, Hàn Thiệu Liêm nhìn đồng phục nhân viên phục vụ trên người cậu.
“Vậy cậu làm việc ở đâu?”.
Duẫn Hạo nói tên quán bar.
Nhìn thiếu niên rời đi, Hàn Thiệu Liêm tự nhủ nhớ kỹ cái tên mình đã nhìn thấy trên bộ đồng phục vừa rồi.
“Duẫn Hạo…”.
Uhm, anh dự cảm sẽ có chuyện hết sức thú vị xảy ra.
Đứa trẻ như vậy, anh hai lại không vứt bỏ được, nhất định sẽ rất buồn bực nhỉ?.
Trở lại quán bar ‘Người trong mộng’, đã gần đến giờ đóng cửa.
Giang Dạ vừa nhìn thấy cậu thì hỏi:
“Tiểu Hạo em đi đâu vậy? Sao lại trễ như vậy?”.
“Xin lỗi…”.
Duẫn Hạo lẩm bẩm.
“Tiền lương của ngày hôm nay không cần tính cũng được.”.
“Anh là lo cho em, em còn quan tâm trừ tiền lương cái gì!”.
Giang Dạ từ quầy rượu đi ra.
“Không phải em nói đi trả lại tiền sao? Xảy ra chuyện gì?”.
Ánh mắt sắc bén của anh ta không bỏ sót vết máu trên chiếc áo trắng cùng vẻ mặt khác thường của Duẫn Hạo.
“Em bị thương?”.
Duẫn Hạo chậm rãi ngồi xuống ghế, nhìn tay mình.
“Không phải em…”.
“Tiểu Hạo?”.
“Người kia… Bị thương… Bị dao đâm, máu cứ chảy mãi… Thế nào cũng không ngừng được…”.
Ngây người nói, trong con ngươi của Duẫn Hạo không có chút tiêu điểm nào, ánh mắt cũng hư không lúc ẩn lúc hiện.
“Em rất sợ, anh ta cứ vậy… Ở trước mặt em…”.
“Tiểu Hạo!”.
Giang Dạ kéo cậu qua, nhìn vào mắt cậu.
“Em có khỏe không?”.
Nét mặt của Duẫn Hạo vẫn chưa thay đổi.
“Anh ta từ từ nhắm hai mắt… Em kêu thế nào cũng không mở… Em rất sợ… Anh ta giống như ba mẹ…”.
“Tiểu Hạo! Tỉnh táo một chút!”.
Giang Dạ ra sức lắc cậu, như muốn làm cậu tỉnh lại.
Đôi mắt của Duẫn Hạo cuối cùng cũng đáp trả anh ta.

Hai hàng nước mắt chảy xuống, cậu lại lộ ra nụ cười.
“Cũng may… Anh ta không có chuyện gì, anh ta được cứu sống…”.
Cũng may, cơn ác mộng hai năm trước không xuất hiện lại…
“Muốn biết là ai cứu anh không?”.
Vì không để lộ tin tức, ngày hôm sau Hàn Thiệu Lẫm đã về nhà.
Còn hắn đang tĩnh dưỡng, cho dù đang nằm trên giường bệnh cũng giữ bộ mặt hàn băng nghìn năm không thay đổi kia.

Lúc này, bên trong càng có mùi thuốc súng dày đặc.
Người này thực sự chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!.
Hàn Thiệu Liêm oán hận nghĩ, từ lúc Hàn Thiệu Lẫm vừa mở mắt, anh đã mắng chửi đến bây giờ, trách móc đối phương không nói tiếng nào đã một mình chạy ra ngoài, nhưng anh trai anh thực sự tàn khốc đến mức ghê gớm, từ đầu tới cuối đều xem anh như chó sủa, một câu dư thừa cũng lười nói.
Sau cùng anh quăng ra câu này, cuối cùng cũng nhìn thấy anh trai anh có chút phản ứng.
“Người ta đã cứu anh hai lần đó.”.
Hàn Thiệu Lẫm ngước mắt nhìn anh.

Hàn Thiệu Liêm cố tình không nói rõ:
“Em thấy thời gian này anh ít ra ngoài thì vẫn tốt hơn, không phải té xỉu ở đâu cũng sẽ có người tốt bụng nhặt anh về nhà!”.
Sắc mặt của Hàn Thiệu Lẫm lập tức trầm xuống.
Chết tiệt! Quả nhiên lại là thằng nhóc làm bộ làm tịch kia! Còn dám nói việc này ra, sau này nhất định sẽ bị Thiệu Liêm xem như ví dụ chứng minh cả ngày lải nhải ở bên tai hắn.
“Sao anh lại trưng ra vẻ mặt đó hả? Người ta là ân nhân cứu mạng của anh, anh phải cảm kích mới đúng.”.
Hàn Thiệu Liêm nói đến đó cố tình khen một tiếng.
“Đứa nhỏ đó đúng là tốt bụng mà, còn canh giữ ở trước giường anh khóc không ngừng, y hệt như người đang nằm trên giường là người thân của cậu ta…”.
Khóc?.
Hàn Thiệu Lẫm hơi ngây ra, nhíu mày.
Hắn bị thương, tiểu quỷ kia cùng lắm chỉ kêu xe cứu thương mà thôi, mắc chứng gì lại khóc?.

“Còn nghiêm túc bộc lộ tình cảm, không giống người nào đó, cả ngày đều trưng ra vẻ mặt người chết, không bị người ta hận mới là lạ!”.
Hàn Thiệu Liêm vốn đang muốn nói thêm vài câu, thấy Hàn Thiệu Lẫm đặt ly nước đang uống lên chiếc bàn ở đầu giường.

Đụng một tiếng, không xem là nhỏ, chứng tỏ người nào đó đã rất rất bực mình rồi.
“Chuyện lần này em tra được cái gì?”.
Không muốn nói lời dư thừa, Hàn Thiệu Lẫm mở miệng hỏi.
Nếu anh trai đã có dấu hiệu nổi bão, tuy Hàn Thiệu Liêm cảm thấy đáng tiếc cũng đành quay lại chủ đề chính.
“Theo báo cáo của bệnh viện, con dao có bôi thuốc độc, nếu như đâm sâu thêm một chút nữa, có thể anh sẽ không giữ được mạng sống.

Anh còn nhớ không?”.
Lông mi Hàn Thiệu Lẫm khẽ rũ xuống, não bộ bắt đầu chuyển động cấp tốc.
Lúc kẻ kia xông qua, trên mặt còn đeo kính đen cùng khẩu trang, không nhận ra mặt mũi.

Người muốn mạng của hắn đương nhiên rất nhiều, chỉ có điều theo tình hình hiện nay, kẻ hận hắn nhất chắc là tập đoàn Đái thị mới đây vì toàn bộ phá sản mà cả nhà đều thắt cổ tự sát.

Tuy cả nhà thắt cổ, nhưng nghe nói Đái thị còn một người con du học ở nước ngoài, nếu như kẻ đó muốn tới báo thù, cũng không kỳ lạ chút nào.
Lần này cứ mãi nhận được những bức thư đe dọa viết bằng máu, Thiệu Liêm mới có thể khẩn trương như vậy.
Mặc dù thủ đoạn từ trước đến nay của hắn luôn tàn khốc, nhưng thương trường là như vậy, không có nói đến tình người gì cả, hắn không cảm thấy áy náy một chút nào hết.
Mặc dù nhớ lại những kỷ niệm không vui, cũng may có sự an ủi của anh Dạ, hơn nữa cũng đã trả lại tiền của người đàn ông kia, Duẫn Hạo nhanh chóng trở lại vẻ mặt thường ngày.
Cậu đã từng hứa, cho dù không có người thân bên cạnh, nhất định cũng phải sống thật tốt, cho nên không thể thất hứa.
Hôm nay đi làm về, lúc đi ngang qua công viên nhỏ kia, cậu lại nhìn thấy một người nằm ở ven đường… À, không phải người, là một con chó nhỏ.
Cậu bước nhanh qua, ngồi xổm xuống, ôm lấy con chó nhỏ kia.
“Mày làm sao vậy? Tại sao khuya rồi còn ở bên ngoài thế?”.
Tay chân của chú chó giật giật, buồn bã nhìn cậu một cái, sủa gâu gâu.

Sờ người của nó, gầy teo nho nhỏ, bụng cũng xẹp lép, chắc chắn là chó bị người vứt bỏ đi?.
Thật đáng thương, xem chừng chỉ mới sinh được vài tháng.

Nhất định ở bên ngoài chịu không ít khổ.
“Mày không có nhà sao?”.
Cố gắng ôm chú chó đứng lên, Duẫn Hạo nhìn cặp mắt u tối kia.
Giống với cậu năm đó, trong mắt tràn ngập sự bi ai vì không có chỗ dựa vào, không biết làm thế nào để sống sót, cũng không biết có nên tiếp tục sống lẻ loi ở trên thế giới này nữa hay không.
Duẫn Hạo suy nghĩ một lát.

Hình như chủ nhà cũng chưa từng nói không thể nuôi thú, hơn nữa căn phòng nhỏ cũ nát như vậy, chắc cũng không chú trọng như vậy, chỉ cần không cho nó quá ồn ào là được rồi.
Nghĩ như vậy, cậu sờ cái đầu lông xù của chú chó.
“Nếu như không chê, tới nhà của tao được không?”.
Chú chó nhỏ như nghe hiểu, đôi mắt híp lại một nửa bỗng chốc mở ra rất lớn nhìn cậu, còn chìa đầu lưỡi ra liếm lấy lòng tay của cậu một chút.
“Mày đồng ý rồi? Vậy thì chúng ta cùng về nha đi!”.
Cảm thấy mỹ mãn ôm chú chó nhỏ, cậu đi về phía khu nhà trọ.
“Ba mẹ, nhà chúng ta lại có thêm một thành viên rồi.”.
Nói với bài vị của ba mẹ, Duẫn Hạo ôm chú chó miệng đang ngậm miếng bánh mì qua.
“Mày cũng qua đây cúi chào đi, đây là ba mẹ.”.
Chú chó nhỏ ngẩng đầu kêu một tiếng.
Duẫn Hạo vội vàng che miệng nó lại.
“Nhỏ giọng chút, bây giờ là buổi tối, nhớ, lúc người khác đang nghỉ ngơi tuyệt đối không được sủa.”.
Chú chó nhỏ lại liếm liếm lòng bàn tay cậu như đáp ứng.

Duẫn Hạo thoáng cười nói:
“Cho mày một cái tên đi, uhm… Kêu mày là Lucky nha, hy vọng mỗi ngày chúng ta đều gặp may mắn.”.
Cậu ôm chú chó đặt lên gối.
“Lucky, mặc dù căn phòng này rất nhỏ, chúng ta lại không có tiền, có lúc không chừng còn có thể đói bụng, nhưng mà đừng nản lòng, chúng ta cùng nhau sống vui vẻ nhé…”.
Nói rồi, không ngờ lại nhớ tới người đàn ông lạnh lùng kia.


Hy vọng anh ta cũng nhanh chóng bình phục…
Mọi người đều sống tốt thì không có điều gì phiền não rồi.
“Bản thân cậu còn nuôi không xong, còn nhặt một con chó về?”.
Địch Kiện Nhân chịu không nổi nhìn cậu bọc cẩn thận nửa phần sandwich ăn dở lại, nói là muốn mang về cho con chó tên Lucky gì đó ăn.
“Có gì quan trọng chứ? Cảm giác có người ở nhà chờ mình rất tốt mà.”.
Duẫn Hạo cười nói.
Từ lúc trong nhà có Lucky, cuộc sống hình như cũng ngày càng hạnh phúc hơn, mặc dù cậu không có quá nhiều thời gian để chơi đùa với nó, nhưng Lucky cũng rất hiểu chuyện, lúc cậu ra ngoài làm thêm thì ngoan ngoãn ở nhà chờ.

Còn mỗi lần cậu trở về, thấy Lucky vui mừng phấn khởi nhào vào người cậu, sự mệt mỏi của một ngày giống như đều biến mất hết.
“Đó là chó sao?”.
Địch Kiện Nhân khá ghét các loài động vật nhỏ, bĩu môi.
Duẫn Hạo nhìn đồng hồ trên tường phòng học.
“Thời gian không còn sớm nữa, tớ phải đi trước.

Hôm nào có thời gian tớ sẽ đưa cậu với Kính Huy đi xem Lucky!”.
Kính Huy mà cậu nói chính là thanh mai trúc mã của Địch Kiện Nhân, Nghiêm Kính Huy —— Một thiếu niên có tính cách tương đương với một thiên sứ ngây thơ, cũng là một người cực kỳ thích chó.
“Được rồi, cậu tự chăm sóc bản thân trước đi rồi hãy tính, đừng giống mấy ông già đem một bữa cơm làm thành ba bữa!”.
Duẫn Hạo cười vẫy tay, coi như lời chia tay.
Buổi tối, quán bar ‘Người trong mộng’.
Mấy ngày nay bởi vì Giang Dạ đang chuẩn bị bảo vệ luận văn cho nên chưa tới, vì vậy Duẫn Hạo liền thay mặt làm bartender.
Mặc dù không phải qua lại không ngớt đưa đón khách hàng, nhưng công việc ở quầy rượu cũng không hề nhẹ nhàng.
“Này, còn nhớ tôi không?”.
Lúc Hàn Thiệu Liêm vẻ mặt tươi cười xuất hiện ở chỗ này, còn chỉ đích danh muốn tìm cậu, quả thực Duẫn Hạo có chút bất ngờ.

Chuyện kia cũng đã trôi qua một tuần, lúc này tìm cậu có chuyện gì chứ?.
Cậu gật đầu, hỏi: “Có việc gì cần tôi giúp sao?”.
Cậu là nhân chứng tận mắt nhìn thấy chuyện lần nọ, nói không chừng là vì kiểm chứng chuyện gì đi.
Hàn Thiệu Liêm ngồi xuống trước quầy bar.
“Không, tôi cố tình đến cảm ơn cậu.” Nói rồi nhìn chung quanh, “Chỗ cậu làm việc không tệ nha.”.
Duẫn Hạo ngẩn ra, cười nói: “Anh khách sáo rồi, chỉ một chút việc mà thôi, nên mà.”.
Đừng bảo anh ta lại cho cậu tiền nữa chứ?.
“Nhưng một chút việc này của cậu đã cứu lại một mạng của anh hai tôi, đương nhiên phải cảm ơn cậu thật tốt rồi.”.
Hàn Thiệu Liêm bày ra nụ cười tràn đầy sự thân thiện.
Chỉ cần đối phương không phải là anh trai anh, thì với bất kỳ người nào mà nói, anh tuyệt đối là một quý ông cực kỳ nhã nhặn.
Có chút không quen với khuôn mặt khá giống Hàn Thiệu Lẫm nhưng lại lộ ra vẻ mặt thân thiện như vậy, Duẫn Hạo xấu hổ cười cười:
“Không cần… Đúng rồi, Hàn tiên sinh bình phục chưa?”.
“Mạng của ổng lớn y chang con giun vậy, bị cắt thành hai khúc vẫn có thể đứng lên, không cần phải quan tâm ổng.”.
Có chút kinh ngạc với phần miêu tả của Hàn Thiệu Liêm, Duẫn Hạo không biết nên nói tiếp thế nào cho tốt.

Hàn Thiệu Liêm lại giống như một người quen, cùng cậu thao thao bất tuyệt mà oán trách anh trai anh vô tình tàn nhẫn thế nào rồi anh khổ cực vất vả thế nào.

Không cả quá trình, Duẫn Hạo không nói câu nào chen vào chỉ mỉm cười lắng nghe.
“Sao cậu không chịu nhận tiền của ông anh tôi đưa cho cậu?”.
Hàn Thiệu Liêm đột nhiên hỏi.
Vấn đề này đã muốn hỏi lâu rồi, chẳng qua lần trước không có cơ hội.
“Tại sao phải nhận?”.
Duẫn Hạo hỏi ngược lại.
Hàn Thiệu Liêm cười nhẹ.
“Thực ra ông anh tôi không có ác ý, ổng là như thế đó, cho dù là những lời nói vô tình có thể khiến người ta bị chọc tức đến chết, ngoại trừ trả tiền, ổng cũng không biết cách bày tỏ sự cảm ơn nào khác, cho nên tôi nghĩ, chắc là ổng vẫn rất cảm ơn cậu đã cứu ổng.”.
Chỉ là ‘chắc là’, có phải thực sự cảm ơn hay không thì chỉ có ông trời mới biết.
Duẫn Hạo vội vàng lắc đầu.
“Tôi chưa từng cho rằng Hàn tiên sinh có ác ý, nhưng… Tôi cảm thấy tôi không nên tùy tiện nhận nhiều tiền của người khác như vậy, dù sao tôi chỉ làm chuyện tôi nên làm thôi.”.
Nếu như cứu một mạng người cũng phải lấy tiền, như vậy cả đời cậu cũng không trả hết được ơn cứu mạng của Giang Dạ.
Quả nhiên là một đứa trẻ rất thành thật chất phác, tiểu quỷ bây giờ rất ít được như vậy.
Hàn Thiệu Liêm thầm khen ngợi, thiện cảm đối với Duẫn Hạo lại tăng thêm vài phần.
“Như vậy, tôi nên cảm ơn cậu thế nào đây? Cậu đã cứu anh trai tôi hai lần, nói gì cũng nên bày tỏ một chút.”.
Duẫn Hạo ngại ngùng cười cười.
“Thực sự không cần…”.
“Như vậy đi,” Hàn Thiệu Liêm ngăn sự từ chối của cậu lại, tay mò vào trong túi áo, “Tôi đưa cho cậu danh thiếp của tôi, chờ cậu nghĩ xong hoặc cần giúp đỡ gì thì đều có thể tới tìm tôi.”.
Không cho phép cự tuyệt, anh còn nhét danh thiếp vào trong tay Duẫn Hạo.
“Cho dù làm một người bạn cũng được rồi, tôi thích người như cậu.”.
Đối với những lời khen ngợi không tiếc lời và nụ cười quyến rũ đó, Duẫn Hạo không khỏi đỏ mặt.
Hai anh em này đúng thật là rất khác nhau mà…
Hàn Thiệu Liêm vẫn ở trong quán cho đến khi chỉ còn lại một người khách là anh.

Duẫn Hạo vừa thu dọn vừa xin lỗi mà nói:

“Xin lỗi, Hàn tiên sinh, chúng tôi phải đóng cửa…”.
“Cậu luôn tan ca trễ như vậy sao?”.
Nhìn đồng hồ, Hàn Thiệu Liêm hỏi.
Từ trong cuộc nói chuyện lần trước anh biết được, Duẫn Hạo vẫn là sinh viên đang làm thêm ở chỗ này mà thôi.
Duẫn Hạo không cảm thấy nửa đêm hai giờ sáng thì trễ cỡ nào, trước đây cậu còn làm việc từ sáng đến tối, sau khi trời sáng lại vội vàng đi học.

Hàn Thiệu Liêm hiếu kỳ hỏi:
“Cậu vẫn là một sinh viên, tại sao muốn vất vả làm việc như vậy chứ?”.
Không muốn nói cuộc sống quá túng thiếu, Duẫn Hạo ậm ờ trả lời “muốn kiếm ít tiền mà thôi” để cho qua, cũng may đối phương cũng không hỏi nhiều.

Lúc rời khỏi quán bar, Hàn Thiệu Liêm lái xe đưa cậu về, mặc dù ngại, nhưng dưới sự kiên trì của đối phương, hơn nữa quả thực cũng cảm thấy mệt mỏi, có thể trở về sớm ngủ cũng tốt, liền đồng ý.
“Cậu thuê nhà ở vùng này sao?”.
Hàn Thiệu Liêm vừa quay vô lăng vừa hỏi, sau khi Duẫn Hạo gật đầu lại nói:
“Nhà ở đây rất cũ, hoàn cảnh cũng không tốt lắm, nếu là sinh viên, tốt nhất nên dọn đến một chỗ tốt hơn một tí.”.
Cười ngượng ngùng, Duẫn Hạo cũng không nói tới việc ngay cả thuê nhà mình cũng gặp khó khăn.

Phần lớn tiền làm thêm đều trang trải cho tiền sách vở cùng học phí đắt đỏ, mặc dù có tiền trợ giảng cùng học bổng, tình hình kinh tế vẫn rất thắt chặt, trừ thêm tiền ăn uống, cậu chỉ đủ thuê một căn phòng nhỏ.
“Là chỗ này sao?”.
Hàn Thiệu Liêm cho rằng cậu ở trong một căn nhà diện tích nhỏ ở khu nhà trọ, lái xe chạy thẳng qua.
Duẫn Hạo vội nói:
“Không phải bên kia, là… Hở?”.
Theo hướng chỉ của cậu, xuất hiện tình trạng không nên xuất hiện vào lúc nửa đêm.
Hàn Thiệu Liêm cũng chú ý tới:
“Kỳ lạ, đã trễ thế này, sao vẫn còn nhiều người như vậy?”.
Duẫn Hạo gần như không thể tin cảnh tượng ở trước mặt mình.
Dưới bóng đêm, còn mấy chiếc xe cứu hỏa dừng ở ven đường, phía trước lại là một nhà lầu bị cháy đen, mùi khét nồng hậu xông vào mũi, trên đường đều là vệt nước, xem chừng lửa vừa mới được dập tắt không bao lâu.

Mọi người đứng trước căn nhà, một loạt tiếng động huyên náo —— Ngoại trừ nhân viên cứu hỏa chạy khắp nơi, phần lớn là khách ở trọ trong khu nhà.
“Đây là…”.
Vừa nhìn cảnh tượng này, Duẫn Hạo ngây ngẩn cả người.
“Hình như là xảy ra hỏa hoạn, cũng may cậu không ở bên trong.”.
Hàn Thiệu Liêm cũng xuống xe theo.
Duẫn Hạo ngơ ngác nhìn.
Hỏa hoạn… Cháy?!.
“Này!”.
Hàn Thiệu Liêm nhìn Duẫn Hạo đột nhiên như bị cái gì đâm chạy lao vào trong nhà trọ, không kịp kéo cậu.
Mới vừa chạy đến trước nhà trọ đã bị nhân viên cứu hỏa cản lại.
“Chờ một chút! Bây giờ vẫn không thể vào trong!”.
“Buông tôi ra! Để tôi vào!”.
Duẫn Hạo liều mạng giãy dụa, trừng mắt nhìn căn nhà trọ gần như đã bị cháy sạch.
“Không được! Bên trong vẫn rất nguy hiểm!”.
Căn nhà mới vừa bị cháy, có thể sụp đổ bất kỳ lúc nào, Duẫn Hạo lại khăng khăng muốn vào.
“Để tôi đi vào!”.
“Tiểu Hạo!”.
Hàn Thiệu Liêm từ trong tay nhân viên cứu hỏa kéo cậu qua.
“Quên đi, đồ đạc có thể mua lại, đừng mạo hiểm như vậy.”.
“Không!” Duẫn Hạo đau thương lắc đầu, ý đồ tránh khỏi anh ta, “Ba mẹ… Còn có Lucky, bọn họ… Bọn họ vẫn ở bên trong!”.
“Cái gì! Hai bác…”.
Hàn Thiệu Liêm nhìn đội viên phòng cháy chữa cháy ở bên cạnh, lại được báo bên trong không có người nào.
Chuyện này là sao?.
Lúc này trong đám người đột nhiên có người kêu lên:
“Này! Đây là cái gì? Đen thui…
“Hình như là con vật gì đó…”.
Lucky!.
Duẫn Hạo bỏ mặc Hàn Thiệu Liêm chạy lại.
“Lucky!”.
Chú chó nhỏ bị cháy đen cuộn tứ chi lại, bộ dạng giống như vẫn đang cố gắng bò ra, còn trong miệng cắn chính là…
“Ba! Me!”.
Mặc dù đã bị cháy đen mất một nửa, nhưng vẫn có thể thấy được, đó là bài vị của ba mẹ.

Hóa ra, Lucky là vì cái này… Duẫn Hạo lập tức quỳ xuống, ôm lấy xác của chú chó nghẹn ngào khóc rống lên.
Mình lại bị vứt bỏ một lần nữa,
Tại sao… Mỗi lần,
Đều chỉ để lại một mình mình chứ?.
Lúc mình còn tưởng rằng có thể thoát khỏi sự tịch mịch….


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui