Edit: Khả Khả
Cái gì? Đến lượt hắn? Thế nào gọi là đến lượt hắn?
Lâm Ngọc cảm thấy đằng sau lời này sẽ là một yêu cầu cực kỳ vô lý, nàng lo lắng né tránh ánh mắt của Lý Hạc Minh, dè chừng nói: “Sao chàng lại nói lời khó hiểu như vậy, cứ như vừa rồi ta mới là người ăn hiếp chàng, chàng… không phải chàng rất vui vẻ sao?”
Lâm Ngọc nói những lời này không mấy tự tin, bởi vì, tùy vừa rồi Lý Hạc Minh đã bắn ra nhưng bên tai nàng vẫn nghe được tiếng thở dốc đầy đau đớn và khổ sở của hắn, rốt cuộc hắn có được bao nhiêu vui sướng trong chuyện này, nàng cũng không rõ…
Nếu hắn lấy lý do này để dẫm nàng thì…
Lâm Ngọc tưởng tượng ra hình ảnh mình cởi váy áo trần truồng quỳ trên mặt đất để cho hắn đùa bỡn như vậy, nàng liền lắc đầu, xấu hổ nói: “Không được!”
Nàng cự tuyệt dứt khoát, Lý Hạc Minh nhíu mày, nhìn chằm chằm nàng, hỏi: “Vì sao không được? Ta còn chưa nói gì mà!”
Hắn vừa nói vừa kéo lưng quần lên, Lâm Ngọc liếc nhìn thân dưới của hắn, thứ đồ dã man kia vẫn còn cứng, nó nhìn nàng với thái độ hung ác.
Lý Hạc Minh đè đầu nó xuống mới bỏ vào trong quần được, dây lưng lỏng lẻo.
Đại khái chỉ miễn cưỡng che được côn thịt, phần lông tóc ở dưới bụng vẫn lộ ra bên ngoài.
Lâm Ngọc ngay lập tức cảm thấy mình ngồi không được tự nhiện, nàng sợ hắn nói muốn dẫm nàng, lại sợ hắn đè nàng lên bàn làm giống như ở thư phòng hôm đó.
Nàng muốn mang giày vào, hai tay chống ở cạnh bàn, mũi chân chĩa xuống, thương lượng: “Trời vẫn còn sáng, chi bằng chờ ban đêm rồi…a…”
Hai chân nàng vừa chạm đất, còn chưa kịp đứng vững đã bị Lý Hạc Minh túm cổ tay kéo vào lòng ngực.
Lâm Ngọc mất cân bằng té mạnh vào người hắn, hai tay hắn vững vàng ôm lấy nàng: “Không đợi được!” Nói rồi, muốn đặt nàng lại trên bàn.
Lâm Ngọc tự biết tránh không khỏi, cuống quýt ôm vai hắn, để thân mình dựa sát vào: “Đừng làm ở trên bàn…”
Động tác của Lý Hạc Minh dừng lại, hắn cúi đầu nhìn nàng, rồi sau đó nhìn về phía cái bàn, dường như hắn mơ hồ nhớ ra điều gì, yết hầu lăn lộn, giọng khàn đi một chút: “Lần đó không thích sao?” Hai tai Lâm Ngọc ửng đỏ lên, ậm ừ nói: “Không phải là không thích….
nhưng dù sao cũng không thể ở trên bàn!”
Lý Hạc Minh làm theo ý nàng.
Mũi chân hắn chuyển động, bước qua quan phục và trường đao trên mặt đất, khom lưng đặt nàng ngồi xuống trường kỷ.
Hắn không đứng dậy, hai tay chống xuống hai bên của nàng, nghiêng đầu muốn hôn, nhưng mặt chỉ mới để sát vào đã bị Lâm Ngọc đẩy ra: “Trên người chàng mồ hôi không à….
tắm đi…”
Cả ngày hôm nay, Lý Hạc Minh vẫn chưa hôn được một cái hôn trọn vẹn, trong lòng buồn bực không thôi: “Sao lúc dẫm ta không thấy chê ta mồ hôi!”
Lâm Ngọc vô tội nhìn hắn.
Hắn nhìn chằm chằm nàng một hồi lâu, thật sự hết cách với nàng, hắn đứng dậy đi đến tấm bình phong ở góc tường.
Trong góc tường chỉ có thùng tắm, trong thùng lúc nào cũng chuẩn bị đầy nước, để cho hắn tắm rửa.
Nhưng đi được hai bước, Lý Hạc Minh đột nhiên xoay người quay lại, đưa tay nâng cằm Lâm Ngọc lên, cúi người xuống hôn.
“Ưm…” Lâm Ngọc không kịp chuẩn bị, cả người đã bị hắn ép ngã ra sau, hai chận cuộn tròn chống vào ngực hắn, đầu óc cũng chưa kịp phản ứng thì bị hắn ngậm môi tạo dấu răng trên đó.
Cảm xúc mềm mại từ trên môi truyền đến, nàng không kiềm chế được rên nhẹ, mở to mắt đối diện với đôi mắt đen láy sâu thẳm gần trong gang tấc.
Trên người hắn quả thật rất nhiều mồ hôi, dưới bụng còn có tinh dịch nàng bôi lên, tay nàng không biết đặt ở đâu, đành túm vào lưng quần hắn, trong lúc lơ đễnh dường như nàng còn đụng phải cây gậy kia.
Lý Hạc Minh chống một tay ở bên người nàng, một tay giữ ở gáy nàng, cánh môi dán lên môi nàng, hắn mở miệng mang ý tứ ra lệnh: “Há miệng, đưa lưỡi ra!”
Lâm Ngọc mắng thầm: Sao lại nổi cáu rồi?
Nhưng vẫn nghe lời đưa lưỡi ra, đầu lưỡi liếm vào kẽ môi hắn, giống như tự đưa lưỡi đến miệng cho hắn ăn.
Lý Hạc Minh cảm thấy hài lòng gặm môi trên lẫn môi dưới của Lâm Ngọc hết một lượt, sau đó cuốn đầu lưỡi nàng mút vài cái, hôn đến mức hai mắt Lâm Ngọc nóng ướt, tựa như sắp khóc mới chịu buông tha cho nàng.
Hắn thỏa mãn thở ra, hít hà hương thơm trên mặt nàng rồi mới buông nàng ra, đứng dậy đi tắm gội.
Lâm Ngọc liếm liếm dấu răng trên môi mình, buồn bực nhìn theo bóng dáng hắn, tựa như muốn cắn một phát thật mạnh trên tấm lưng rắn chắc kia.
Ngày xuân vẫn còn mang theo chút hơi lạnh của cuối đông, Lý Hạc Minh không gọi nước ấm, mà tắm bằng nước lạnh trong thùng, hắn tắm sạch sẽ xong liền vòng qua bức bình phong đi ra ngoài.
Lâm Ngọc vẫn ngồi ở trên trường kỷ, hắn tiện tay nhặt thanh đao ở dưới đất đặt lên bàn, quần áo vừa cởi ra đã nằm trong tay Lâm Ngọc, không biết nàng lấy hộp kim chỉ ở đâu ra, đang khâu lại vết cắt ở cổ tay áo cho hắn.
Nghe tiếng động của Lý Hạc Minh bước ra từ bình phong, Lâm Ngọc quay đầu nhìn về phía hắn, sau đó lập tức ngây dại.
Lúc hắn đi vào dù sao cũng còn mặc một cái quần, giờ đây tắm xong lại không có mảnh vải che thân, đến cả miếng vải quấn ngang hông cũng không có, thứ đồ dưới háng tùy tiện lộ ra.
Nàng nhìn áo ngoài đang vắt trên bức bình phong, rồi đỏ mặt nói: “Chẳng phải ta đã mang quần áo cho chàng rồi sao, sao lại không mặc vào?”
Lý Hạc Minh nhấc chân đi về phía nàng, nói: “Phiền phức!”
Ý là dù gì cũng phải cởi ra ngay.
------oOo------
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...