“Cố Thanh —!”
Một tiếng hét giận dữ, người tới đá văng đại môn.
Vừa vào đã trượt chân ngã sấp mặt, chữ “Miên” mới bay ra.
“Ấy!” Người trong nhà giật mình chạy ra, vừa lôi vừa dìu hắn, “Đừng dẫm lên thuốc.”
Người trong nhà tùy ý xõa tung tóc, tay áo rộng thùng thình được buộc lại, nhét vào đai lưng, vạt áo dài trắng cũng tiện tay nhét qua loa, chẳng khác gì một kẻ ăn mày phàm trần.
“Cố Khiếu Hoa” vội vàng thu thập các loại thảo dược của mình, cẩn thận nhặt lấy.
Thảo dược khá nhiều nên nhất thời chưa gom được hết, chồng chất từ đầu đến chân cao chắc phải cỡ một người.
Động phủ này trông rất “Tiên phong đạo cốt”, không phải kiểu tay áo bồng bềnh như “tiên”, cũng chẳng phải “tiên” trong quỳnh lâu điện ngọc, mà là thư sinh nghèo kiết hủ lậu, sĩ tử nghèo túng tự xưng là “Tiên nhân không vướng hồng trần”, trước mắt chỉ là một khoảng trống rỗng tồi tàn, vô cùng khó coi.
Cố Thanh Hà lấy cọng cỏ trên tóc xuống: “Sao lại nhiều Huyễn diệp thảo vậy, ngươi muốn luyện Dịch dung đan à?”
Cố Thanh Miên vội vàng mang thảo dược đặt lên giường: “Không, hôm trước bọn họ vừa thu hoạch Huyễn diệp thảo, nhờ ta xem chất lượng thế nào.”
Y vừa nói vừa nhặt mấy lá cây: “Trước giờ đều là ta xem.”
“Cũng do ngươi phân phát thứ này.” Cố Thanh Hà ngồi xuống cầm một lá lên xem, “Màu sắc trông được lắm, sao lại không cần?”
Cố Thanh Miên liếc nhìn: “Gân lá không được, già rồi.”
Cố Thanh Hà dừng lại, đưa lá ra ánh sáng quan sát, chăm chú hồi lâu cũng không nhìn ra chút khác biệt.
May mà Đan đạo không phải sở trường của hắn, Cố Thanh Hà cũng không xoắn xuýt nữa, chỉ ném lá đi rồi hỏi: “Mấy ngày nay ngươi lăn qua lê lại với thứ này?”
Cố Thanh Miên gật đầu.
Cố Thanh Hà đỡ trán thở dài: “Vị đạo hữu này, ngươi có biết mấy ngày nay trong quan chuẩn bị đổi chưởng môn mới không?”
Cố Thanh Miên gật đầu.
Cố Thanh Hà: “Vậy ngươi có biết theo lệ thường, trước khi đổi chưởng môn phải tra rõ con cháu Thanh tự* không?” (*chữ Thanh)
Cố Thanh Miên lại đật đầu.
“Ngươi có phải con cháu Thanh tự không?”
Cố Thanh Miên lại gật đầu.
“Vậy sao ngươi còn không đi!”
Cố Thanh Miên quăng ra một lý do: “Ta quên mất.”
Cố Thanh Hà tức đến mức mắt giật đùng đùng.
Thanh Hàn quan là tiên môn đỉnh cấp Cửu châu, trong quan có không ít quy củ cổ quái.
Thứ nhất, đó là tính danh.
Thanh Hàn quan cũng chẳng khác đạo quán bình thường là bao, sẽ xếp đạo hiệu theo bối phận đệ tử.
Nhưng khi đã phát hiện ra đệ tử có thiên tư siêu quần hay ngộ tính cực cao, thì giữa tên hoặc sửa, hoặc thêm một chữ “Thanh”.
Xưa nay Thanh tự luôn được xem là chí bảo trong quan, dù muốn tra cũng chưa chắc tra được, nhiều nhất cũng chỉ nói đôi chút, đi lướt qua mà thôi.
Nhưng dù là đi ngang qua thì cũng phải đi hết mấy lần.
Nào có như Cố Thanh Miên, kéo kéo tha tha, treo treo buộc buộc, rề rà tới tận giờ sắp sửa cử hành đại điển kế nhiệm, y còn chưa chịu đi qua hình sơn.
“Hôm nay dù thế nào ta cũng phải kéo ngươi qua!”
Hắn túm Cố Thanh Miên, giựt mớ thảo dược trong tay y, xả áo bào, chỉnh vạt áo.
Cố Thanh Hà thuận tay niết thủy quyết, vỗ nước lên má y, rồi thô bạo lau khô hai tay.
Hai tay Cố Thanh Miên lại không chịu nghỉ, ráng lấy thêm hai chiếc lá, bị Cố Thanh Hà đẩy ra khỏi cửa: “Đi đi đi!”
Ánh nắng chói chang lũ lượt mà đến, phủ lên thiên địa một mảnh sắc sương.
Cố Thanh Miên híp mắt, được Cố Thanh Hà kéo lên bội kiếm.
Hàn phong như sóng, nâng kiếm bay lên.
Đan sơn là khu nội địa trong quan, đối diện là Thanh Hàn kiếm treo cao.
Cửu tiêu xa xa, bầu trời mênh mông, tuyết sơn trùng điệp.
Kiếm của Cố Thanh Hà như lá bay, xuyên mây mà qua.
Ra khỏi đan sơn, qua Thanh Hàn điện, tới hình Sơn.
Hình sơn là nơi thưởng phạt của Thanh Hàn quan, hai bên đều có đệ tử ngoại môn mặc tuyết bào đứng gác.
Đi đầu là nội môn có điểm hồng mai, giờ phút này thấy hai người tới thì bước nhanh ra đón.
Cố Thanh Hà kéo Cố Thanh Miên nói: “Nhanh lên, Cố gia chỉ có một tên Thanh tự này bị sót, các ngươi tra xong là được.”
Dẫn đầu cung kính hỏi: “Là Song Đồ sư tổ?”
Cố Thanh Hà nóng tính, đi lên nói: “Ừ, là Cố Song Đồ.” Hắn tùy tiện đã quen, vỗ đệ tử tuyết bào hồng mai kia: “Ngươi mau ghi lại y đã tới.
Người này ngày thường một không ra cửa, hai mặc kệ sự đời, tuyệt không có vấn đề.”
Về phần Cố Thanh Miên – y kinh ngạc một chốc, mới nhớ ra đạo hào của mình là Song Đồ.
Núi Thanh Hàn quan thiết lập nhiều trận pháp, nhìn từ xa đều là sương tuyết, nhưng khi đến gần lại rất có phong tư.
Trên đan sơn bốn mùa như xuân, hoa thơm chim hót.
Hình sơn lại khác, quanh năm giá lạnh, hàn khí bức người.
Hàn khí này cũng không giống nhân gian, từng chút, từng chút, thấm vào cốt tủy.
Ai ngờ đệ tử tuyết bào hồng mai nghe thế lại nói: “Thật không khéo, Song Đồ sư tổ, mời đi theo chúng ta một chuyến.”
Hai người đồng thời sửng sốt.
Cố Thanh Hà quay đầu hỏi: “Sao vậy, ngươi thật sự đã làm gì sau lưng ta à?”
Cố Thanh Miên mờ mịt lắc đầu: “Không – không có mà.”
Trên thực tế, Cố Thanh Hà nói không sai, Cố Thanh Miên người này không để ý đến chuyện bên ngoài, chỉ một lòng chăm chăm vào lò luyện đan, nếu huyền môn có xếp hạng tiên tử rụt rè nhất, chỉ sợ Cố Thanh Miên sẽ đứng hàng top.
Vậy nên không phải y làm cái gì sau lưng ai, mà là, y chưa làm cái gì.
Theo lệ cũ của Thanh Hàn quan, nếu không có lý do đặc biệt, phàm là đệ tử trúc cơ, đều phải do các trưởng lão dẫn dắt, hạ phàm rèn luyện mười năm, lấy thân cảm nhận hồng trần trăm kiểu, củng cố tâm tính.
Kết quả lần đó Cố Thanh Miên chẳng muốn xuống núi, định một khoảng thời gian nữa mới đi, sau đó –
“Sau đó thì ta quên.”
Cố Thanh Hà nghẹn đến nỗi không nói nên lời, chưởng môn ngồi ngay ngắn ở vị trí trên cao, đỡ trán im lặng.
Chỉ có đệ tử tuyết bào hồng mai kia còn tỉ mỉ nhớ, hỏi han.
“Lão tổ Trúc cơ khi nào?”
“Hai trăm năm trước.”
“Hai trăm năm cũng không nhớ tới?”
“Không.”
Đệ tử có chút do dự: “Vậy, tâm cảnh sẽ không –“
Chịu ảnh hưởng sao?
Cửu châu bây giờ hình thành thế chân vạc ba chân đã lâu, Thanh Hàn quan, Vân Tiêu tông, Hoán Hoa cảnh, ba tiên môn đại đỉnh cấp, bá chiếm tài nguyên tốt nhất huyền môn.
Phàm là thế gia nổi danh đều dựa vào tam môn, cao cấp nhất là đan thuật, phù thuật, khí thuật đều do họ nắm giữ.
Con cháu ở những thế gia này, muốn phù chú có phù chú, muốn đan dược có đan dược, theo lý là cả đời không lo.
Điều đáng phải lo âu nhất, là cuộc đời này quá mức bằng phẳng, nên khi gặp sóng gió sẽ dễ sinh tâm ma.
Vì vậy đệ tử Thanh Hàn quan lúc nào cũng chú ý, e sợ tâm cảnh của mình sẽ xảy ra chuyện gì.
Cho nên Thanh Hàn quan hiếm khi ra sức tra cái này, ai biết bây giờ vậy mà bắt được cá lọt lưới.
Cái kiểu chưa xuống núi còn bị bắt được giống y, chỉ sợ là người đầu tiên trong thiên cổ.
Tống chưởng môn thở dài, nghĩ đến cũng dở khóc dở cười, chỉ biết xua tay: “Đây cũng không phải chuyện gì lớn.”
Ông hòa ái nói: “Nhưng quan có quan quy, nếu lúc trước không nhập thế, thì bây giờ nhập là được.”
“Song Đồ đạo nhân Cố Thanh Miên.”
Cố Thanh Miên nói: “Có đệ tử.”
“Bây giờ ngươi xuống núi, nhập hồng trần mười năm thôi.” Cố Thanh Hà vừa định nói chuyện, chưởng môn đã nhìn thấu tâm tư hắn, bất động thanh sắc: “Với bản lĩnh của ngươi hiện giờ, cũng không cần phái trưởng lão đi theo nhỉ.”
Cố Thanh Miên: “Phải.”
Đầu ngón tay chưởng môn chạm nhẹ, một khối ngọc bội lơ lửng trước mặt y: “Ta nhớ ngươi còn chưa làm khối lệnh bài này, vừa lúc chỗ ta có cái không dùng đến, trước đưa cho ngươi, đỡ mất công lại phải đi lo liệu.”
Cố Thanh Miên: “Đa tạ chưởng môn.”
Mấy năm trước Phần Cầm đạo nhân phản bội Thanh Hàn quan, bây giờ vẫn là thời buổi loạn lạc, Tống Thanh Hàn bộn bề nhiều việc, cũng không ở lại lâu, nói: “Vậy thì đi thôi.”
Nói xong, ông vung tay áo, hóa thành một làn gió tiêu tan, chỉ còn lại dư âm chưa tán: “Đi sớm về sớm.”
Ba người hành lễ: “Cung tiễn chưởng môn.”
Chờ đến khi linh khí của chưởng môn tan đi hoàn toàn.
Mấy người ra cửa, Cố Thanh Hà túm lấy đệ tử kia: “Ngươi tra cái này làm gì!”
Đệ tử cũng là người thành thật, mê mang nói: “Sao vậy, chẳng lẽ không phải tra rõ toàn Thanh tự sao?”
Bên kia, một tay Cố Thanh Miên còn đang cầm hai lá Huyễn diệp thảo, một tay cầm ngọc bội: “Thanh Hà huynh, ngọc bội này – dùng như thế nào?”
Mỗi ngày Cố Thanh Hà bị y chọc điên bảy tám lần, sớm đã chẳng còn sức để tức giận: “Chuyển linh lực vào, tâm niệm xuất quan là được.
Chưởng môn cũng thật là, ai dám để một mình ngươi ra ngoài? Ngươi tạm chờ chút, ta đi thu dọn hành lễ rồi cùng ngươi ra ngoài – ngươi có muốn mang theo gì không?” (hành lễ: quà tặng)
Cố Thanh Miên nhớ lại động phủ trống hoác của mình, lắc đầu: “Không.”
Y cầm ngọc bội, đưa linh lực vào nói: “Là thế này sao? Niệm trong lòng –“
Còn chưa dứt lời, cả người y chợt lóe hư ảnh, biến mất ngay tại chỗ.
Cố Thanh Hà trợn mắt há mồm.
Đệ tử kinh ngạc: “Không phải, không phải phải đăng ký bội kiếm trước mới xuất quan sao?”
Thanh Hàn quan là nơi tổng hợp kiếm thuật của Cửu châu, mỗi người đều luyện tập kiếm thuật, kết duyên cùng kiếm.
Vì vậy rất nhiều người khi nói đến đệ tử Thanh Hàn quan, thường hay nhắc gộp cả bội kiếm.
Có thể nói kiếm là thứ chứng minh thân phận đệ tử của Thanh Hàn quan, có đăng ký kiếm trong hồ sơ mới được Thanh Hàn quan che chở bên ngoài.
Thế nên theo quy định, phải đăng ký trước mới có thể xuất quan, để truy tra hành tung đệ tử, tiện bề triệu tập.
Về phần tình huống bây giờ —
Cố Thanh Hà tức đến đau ngực: “Tên điên này, y không mang kiếm!”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...