Hải Vương Vạn Người Mê Lật Xe Rồi Sao

"Đại sư huynh đến nhận lỗi với Diễn Bạch, đền vì ba tháng trước không từ mà biệt nên đã đặc biệt tìm giao sa tặng đệ." Kỳ Già lại tiến lên một bước đứng cạnh thiếu niên, vừa rủ mắt đã có đặt trọn thiếu niên da trắng hơn tuyết vào mắt.

Hàng mi đen dày chớp chớp như hai chiếc quạt nhỏ, y căng thẳng mím môi trông dáng vẻ như đã làm chuyện xấu gì đó.

"Nhìn này." Kỳ Già giơ tay lên, giao sa xanh khói ánh tím tựa ảo mộng xuất hiện từ không trung rồi nhẹ nhàng rơi xuống che lên nửa vai thiếu niên.

Khóe mắt Ngu Diễn Bạch thoáng nhìn, khi nhìn thấy tấm voan mỏng này thì lửa giận vừa đè xuống lại bốc lên.

"Ai thèm đồ của huynh chứ." Y cất giọng gạt đi.

Cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Kỳ Già dừng lại trên người mình, âm sắc của y khẽ run, giọng nhỏ đi nhiều, "Ta, ta không cần."

Đưa giao sa trong suốt cho y, yên tâm cái nỗi gì, chẳng phải là muốn y mặc nó à.

Buồn nôn, bỉ ổi, đại lưu manh!

"Diễn Bạch à." Đôi mắt Kỳ Già sa sầm, đáy mắt băng xanh không chứa ý cười lạnh tựa băng tuyết, độ ấm trên sườn Tư Quá nháy mắt tuột xuống.

Ngu Diễn Bạch nhìn chằm chằm khuôn mặt sa sầm của Kỳ Già, y khẽ nuốt khan, khép áo Hỏa Nhung lại rồi lui từng bước nhỏ về sau với vẻ mặt sợ hãi.

Ngay khi y sắp dung hợp gương mặt lạnh lùng của Kỳ Già trước mặt với Kỳ Già đời trước thì hắn đột nhiên mỉm cười.

"Chọc đệ sợ rồi à, đại sư huynh đáng sợ vậy sao?" Khóe miệng Kỳ Già nhếch lên, đôi con ngươi sâu tựa hồ sâu cũng trở lại nguyên dạng trong chốc lát, hắn giơ tay, tuy cười nhưng lại lấy khí thế không được phép nghi ngờ kéo thiếu niên đến trước mặt.

"Sư huynh lấy giao sa làm cho đệ chiếc áo ngoài nhé, giao sa nước lửa bất xâm đao thương bất nhập, nếu đệ muốn thì cũng có thể làm áo trong đấy."

"Ta không muốn không muốn, ta nói không cần!" Ngu Diễn Bạch giơ tay đẩy hắn ra, khi giao sa mềm mại tinh tế quấn lên người, nháy mắt y muốn nổi điên.

Đời trước Kỳ Già cũng làm cho y một chiếc giao y, còn làm thành áo trong...

Khi ký ức sắp trồi lên, Ngu Diễn Bạch vội ném những hồi ức kinh khủng ấy đi, y lui sang một bên, Kỳ Già cũng bước lên trước.


Sườn Tư Quá lớn thế mà lui một bước tiến một bước thì vẫn là phạm vi đó, Ngu Diễn Bạch bị hắn ép lui đến hết cách, y đứng yên, chỉ trong thoáng chốc khuôn mặt lạnh lùng của Kỳ Già xuất hiện trước mặt y giữa gió tuyết.

Hắn cách y hai bước, thậm chí y còn có thể nghe được hơi thở của hắn, Ngu Diễn Bạch nín một hơi không thở ra, y dời mắt nhìn chỗ khác, "Đại sư huynh, đệ không cần."

"Chịu gọi đại sư huynh rồi đấy à?" Kỳ Già rủ mắt nhìn y, thấp giọng hỏi, "Thế nói đại sư huynh nghe, là ai bắt nạt đệ."

Giọng nói trầm thấp hòa vào tiếng gió truyền vào tai, vành tai Ngu Diễn Bạch run run.

Y mím môi cúi đầu.

Cái này phải nói sao giờ.

Nghĩ đến sự bốc đồng của mình ngày hôm nay, Ngu Diễn Bạch quả thật có hơi hối hận.

Đời này y chưa từng xa nhà, cũng chỉ từng nhảy nhót vui chơi trong Phàm Vận tông và Hoang thành dưới chân núi.

Huống hồ y vẫn luôn lớn lên dưới mí mắt đại sư huynh, tính nết đột nhiên thay đổi chắc chắn sẽ khiến đại sư huynh chú ý, nhưng cứ kìm như vậy thì y càng thêm giận.

Ngu Diễn Bạch khẽ cắn môi.

Quân tử báo thù mười năm chưa muộn!

Khi lần nữa mở miệng, lửa giận đã thối lui.

Y ngước mắt hồ ly ngẩng đầu nhìn Kỳ Già, âm sắc mềm mại hơn, "Đại sư huynh ơi, chẳng có ai bắt nạt đệ hết."

Muốn bắt nạt ta cũng chỉ có tên chó như huynh mới dám thôi!

"Chỉ là đệ..." Ngu Diễn Bạch vắt óc nghĩ, "Chỉ là gần đây đệ ngủ không ngon, lại giận đại sư huynh ba tháng không về."

Y sớm đã quên đời trước Kỳ Già có đến Đông Hải hay không, dù sao thì cứ nói qua loa cho qua là được rồi.


Bàn tay rộng lớn đặt lên đỉnh đầu Ngu Diễn Bạch rồi xoa xoa, Kỳ Già vận chuyển chút linh lực rồi nhặt giao sa trên đất lên.

Trong nháy mắt linh lực tiếp xúc với giao sa, một sợi hắc khí chạy ra từ giao sa rồi thoáng chốc biến mất trong màn tuyết.

Hai người trên sườn Tư Quá cũng không chú ý đến dị tượng này.

Kỳ Già hỏi, "Thế giao sa này làm áo ngoài hay áo trong đây."

Ngu Diễn Bạch không quá vui đáp, "Áo ngoài đi."

"Sư tôn không muốn phạt đệ, chẳng qua chỉ là làm dáng thôi, về cùng đại sư huynh đi." Bàn tay Kỳ Già đè trên vai Ngu Diễn Bạch phủi tuyết rơi trên vai đi, hắn khẽ khom người nhìn y, "Đi nào, không phải đệ muốn đi Hoang thành chơi à, tối nay đại sư huynh dẫn đệ đi nhé."

Ngu Diễn Bạch ngước mắt đối diện với mắt hắn, y rủ mắt đáp, "Đại sư huynh về trước đi, đệ muốn một mình chờ thêm lát nữa, hôm nay đệ không muốn đi Hoang thành."

Nói không muốn đi là xạo, đời trước y bị giam ở núi Vô Vọng gần mười năm trời, y muốn ra ngoài đến phát điên.

Kỳ Già mím môi, thu nét không đúng của thiếu niên vào mắt, lát sau hắn buông tay ra, trầm giọng nói, "Cũng được."

Hắn khoanh tay đứng cạnh thiếu niên, nhìn gió tuyết phía trước, "Thế đại sư huynh ở với đệ."

Mặt Ngu Diễn Bạch nháy mắt suy sụp, lặng thinh nhìn về phía trước.

Bầu không khí cứ thế trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng gió tuyết gào rú.

Khóe mắt Kỳ Già dừng trên người chiếu niên, nhìn gương mặt nhỏ trắng đến mức sắp hòa vào tuyết chỉ có chút đỏ trên môi và áo Hỏa Nhung ánh lên ít sắc đỏ.

Hắn vừa định mở miệng hỏi thì đôi mắt hẹp dài chợt trở nên nghiêm túc, thình lình nhìn về phía trước.

Gió tuyết vẫn gào thét, nhưng trong tiếng rít gào lại tràn ra bầu không khí bất thường.


"Diễn Bạch, đệ lại đây." Kỳ Già giơ tay giữ chặt cổ tay thiếu niên, kéo y về cạnh bên mình.

Ngu Diễn Bạch bị kéo đến lảo đảo, vẻ mặt y mờ mịt, "Dạ?"

Trốn thoát, trốn thoát, trốn thoát không được.

Y ngẩng đầu muốn bảo Kỳ Già buông mình ra thì thấy đôi mắt hẹp dài nheo lại, vẻ mặt nghiêm túc nhìn phía trước.

Theo tầm mắt hắn nhìn sang, gió tuyết cạnh vách đá sườn Tư Quá bay thành vòng tròn theo quy luật để lộ ra vách tường đá nhẵn thín ở phía bên kia vách núi, mà trên vách tường đá là sương đen quấn quanh.

Kỳ Già nhăn mày, trong mắt đầy vẻ nghiêm trọng, hắn kéo thiếu niên lui về sau một bước, "Ra khỏi sườn Tư Quá, bẩm báo tông môn."

Tim Ngu Diễn Bạch cũng vọt lên, y quên cả việc người nắm tay mình chính là kẻ mà đời trước mình hận thấu xương, y cẩn thận theo hắn lùi về sau.

Giày giẫm lên tuyết trắng, tiếng tuyết rì rào.

Khi lui đến ranh giới kết giới, sương đen đột nhiên xoay tròn bay lên hút gió tuyết vào.

Eo bỗng bị đẩy một cái, Ngu Diễn Bạch thuận thế bước ra khỏi kết giới, y trừng mắt hồ ly nhìn người đẩy mình.

Kỳ Già đối diện với đôi mắt hồ ly trợn tròn của thiếu niên, đáy mắt hắn chứa ý cười, tay xoa mái tóc mềm mại của y, "Đi báo với sư tôn đi."

Ngu Diễn Bạch nhìn Kỳ Già rồi lại nhìn vòng xoáy đang xoay tròn, y khẽ cắn môi rồi xoay người chạy đi.

Khi đi ngang qua vách động, y vội dừng chân nhìn vào động, "Trưởng lão sườn Tư Quá có đây không ạ?"

Không có tiếng đáp lại, bên trong vách động tối đen như mực chẳng thấy được gì hệt như khối sương đen đày đặc đối diện sườn Tư Quá, quái dị dọa người.

Đến khi ra khỏi sườn Tư Quá, nháy mắt linh khí từ tứ kinh bát mạch ùa đến, Giao Linh hóa thành roi quấn lấy chân y rồi nhanh chóng đưa y đến chủ phong.

Đệ tử trên chủ phong đều biết y, thấy y roi chàm quấn chân bay đến tựa trích tiên thì lũ lượt kéo đến chào hỏi, "Tiểu sư đệ ơi, hôm nay huynh có làm ít đan dược thơm ngọt ngon miệng có ích cho tu luyện, đệ có muốn vào viện ta nếm thử không?"

"Tiểu sư đệ, hồi trước ta có săn được một con lợn hương linh, chừng nào đệ có thời gian thì ta tổ chức tiệc nhé."

Các sư huynh đệ bu lại, ai nấy đều tranh nhau mời Ngu Diễn Bạch.

"Tổ gia gia đâu." Ngu Diễn Bạch gạt họ ra, "Ta có chuyện quan trọng cần bẩm báo."


"Trở về tu luyện cả đi." Giọng nam trung niên nghiêm khắc từ trong điện truyền ra, các sư huynh đệ nín thinh nhưng chẳng rời đi mà trông mong nhìn bóng dáng của thiếu niên đang đi vào điện.

Ngu Diễn Bạch vội vọt vào điện, tóc mai có hơi rối, "Không hay rồi không hay rồi, tổ gia gia ơi không hay rồi."

Diễn Quân từ thiên điện rẽ ra, trên tay cầm một tấm ngọc giản trắng trong suốt, thản nhiên nhìn sang, "Chuyện gì mà cuống quýt lên thế?"

Rồi nói, "Nhanh vậy đã biết sai rồi à?"

"Sườn Tư Quá xảy ra chuyện rồi tổ gia gia ơi, có thứ đen xì như ma khí..." Ngu Diễn Bạch chạy đến trước mặt ông, vội nói.

Còn chưa nói xong, vạt áo trước mắt lóe lên, bóng dáng của Diễn Quân đã biến mất.

Ngu Diễn Bạch khẽ chớp mắt rồi lại vội vung roi chạy về phía sườn Tư Quá.

Đệ tử ven đường thấy tiểu sư đệ mà mình ngày nhớ đêm mong vụt qua thì cũng rỗi rãi không có việc gì làm đuổi theo.

Gió tuyết ở sườn Tư Quá vẫn rất mạnh, từ vách động nhìn vào vẫn chẳng có ai, Ngu Diễn Bạch thầm lẩm bẩm hai tiếng rồi tiếp tục bước chân về phía trước.

Nhưng đi được hai bước rồi y không đi được nữa.

Giọng của tổ gia gia và các trưởng lão truyền ra giữa tiếng gió tuyết.

"Không sống nổi rồi." Là giọng của tổ gia gia Diễn Quân.

Sau đó có trưởng lão họa theo, giọng điệu thương xót, "Đáng tiếc thật."

Rồi mơ hồ truyền đến mấy lời "Kỳ Già..." "Ma..."

Ngu Diễn Bạch sững sờ, cả người lạnh toát đứng tại chỗ, máu trong người như dừng chảy, cơ thể y run rẩy, mắt hồ ly dần ngập sương mù.

Đại sư huynh, đại sư huynh chết rồi ư?

■■■■■■■■■■

Tác giả có lời muốn nói: Kỳ Già: Có thành quỷ cũng không tha cho em, ngoan nào.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui