------------- Hòn đảo Ohara ----------
Ở trong một rừng cây rậm rạp và vắng bóng người , hầu như không ai tiến vào khu rừng này ngoài những người đốn cây.
Toàn bộ bên trong khu rừng này đều bao phủ bởi sự yên tĩnh , tiếng lá xào xạt và thỉnh thoảng là một vài tiếng động vật di chuyển qua lại .Tận sâu bên trong khu rừng có một bãi đất trống không lớn và có được một con đường mòn dẫn đến đó.
Ở ngay giữa bãi đất trống đó có một gốc cây đã bị chặt đi phần trên , có lẽ nơi đây chính là nơi mà những người dân đã chọn để đốn cây .
Ngồi trên gốc cây đó chính là một nữ hài chỉ tầm khoảng 6-7 tuổi với mái tóc ngắn qua vai màu đen cùng với đôi mắt xanh to tròn , gương mặt của nàng khá thanh tú và dễ nhìn.
Nàng đang im lặng ngồi đó và đọc một cuốn sách khá dày và cũ , nội dung bên trong cũng không phải là truyện tranh cho hài tử mà là vô số những con chữ chằn chịt , không phù hợp cho một hài tử cỡ tuổi của nàng nhưng có vẻ như nữ hài này có thể hiểu được và rất tập trung vào cuốn sách.
Cho đến khi đột nhiên có một giọng nói trẻ con khác vang lên gần đó .
" Robin đó ! Tấn công nó đi ! " Đó là một nhóm bốn đứa trẻ cũng tầm cỡ tuổi nàng , gồm ba đứa con trai và một đứa con gái.
Bọn chúng cầm lên một trái cà chua rồi quăng về phía nữ hài kia.
Nàng chỉ kịp quay đầu nhìn thấy bọn chúng mà không kịp tránh đi trái cà chua khiến cho nó quăng trúng đầu của nàng .
" Chúng ta làm được rồi ! "
" Này ! Quái vật ! "
" Quái vật ! Quái vật !
" Sợ quá đi ! " Những đứa trẻ hùa nhau cười lớn và trêu chọc nữ hài đáng thương kia.
Nàng im lặng đứng dậy , rồi vung tay về phía những đứa trẻ.
Đột nhiên theo cử động của nữ hài xuất hiện một hàng dài các cánh tay nối tiếp nhau và hướng về phía những đứa trẻ kia và cốc đầu bọn chúng .
" Chúng ta bị quái vật tấn công rồi ! "
" Nó đáng sợ quá ! "
" Nhớ mặt mày đấy ! " Những đứa trẻ khóc toáng lên và quay đầu bỏ chạy.
Nhưng trước khi bọn chúng kịp chạy đi thì đột nhiên có hai bóng người xuất hiện trước mặt bọn chúng.
Đó là một cặp nam nữ sinh đôi , họ có mái tóc màu đỏ rực tuyệt đẹp cùng với đôi huyết mâu như viên ngọc ruby.
Gương mặt của họ cũng rất tinh xảo và nổi bật , dù có để họ đứng giữa hàng trăm người vẫn có thể nhận ra được hai người bọn họ.
Cả hai đều có vẻ tầm khoảng 28-29 tuổi và mặc một bộ đồ rất thanh lịch và sang trọng , nhìn như hai vị quý tộc xinh đẹp.
Những đứa trẻ kia ngẩn ngơ nhìn hai người , thậm chí là quên đi phải chạy xa khỏi nữ hài kia.
Nhưng chưa thẩn thờ được bao lâu thì người con gái liếc mắt qua những đứa trẻ bằng cặp mắt đáng sợ và vô cảm nhất mà những đứa trẻ kia từng thấy trên đời và nói với một chất giọng không mấy thân thiện .
" Cút ."
Tất nhiên , cả bốn đứa đều run rẩy thoát khỏi sự ngỡ ngàng và tháo chạy khỏi nơi đó.
Để lại hai người nhìn như quý tộc kia và nữ hài tội nghiệp.
Cả hai không hề cấp cho những đứa trẻ kia một ánh mắt nào nữa mà quay sang nhìn vị nữ hài đang nhìn chằm chằm họ và mỉm cười nhẹ .
" Ngươi tên gì ? " Người con gái hỏi .
" Ta ? " Nữ hài hơi bất ngờ nhìn cô rồi chỉ tay vào chính mình khiến cho cô cười khúc khích .
" Đương nhiên là ngươi rồi.
Đâu còn ai ở đây nữa ? " Nữ hài hơi đỏ mặt khi nghe cô nói rồi run rẩy nói .
" Ta là Nico Robin ...!" Hai người kia hơi gật đầu rồi tiến lại gần Robin.
Robin nhìn hai người rồi cảm thấy nàng và hai con người xinh đẹp này như hai thế giới khác nhau vậy , một bên là quái vật và một bên là quý tộc .
" Ta là Sakumi Haruki ." Người con gái khi đứng trước mặt của Robin thì vương tay ra nói.
Robin hơi chần chừ một lúc rồi mới vương tay ra lại và bắt tay với cô .
" Đây là Sakumi Haruto , anh trai ta ." Cô nghiêng đầu qua người con trai , người đang nhìn cuốn sách ở trong tay nàng .
" Ngươi có thể đọc được cuốn sách đó ? " Haruto lên tiếng hỏi.
Robin khi nghe thấy có người chịu tới gần và làm quen với mình , thậm chí là nói đến cuốn sách mà nàng đang đọc thì dường như quên đi sự xấu hổ và mặc cảm của mình và gật đầu phấn khích .
" Vâng ! " Cả hai người đều cười nhẹ trước sự phấn khích và hồn nhiên của nàng , hai người cẩn thận ngồi xuống bên cạnh gốc cây khiến cho Robin hơi bất ngờ .
" Hai vị đang làm gì ? Tại sao lại ngồi dưới đất như- " Nàng bị cắt ngang khi Haruki lắc đầu rồi ngăn nàng nói lại khi đặt một ngón tay lên môi.
" Không sao , bọn ta không phiền.
Với cả , đừng gọi như vậy , khiến cho bọn ta cảm thấy già đi đấy.
Cứ gọi bọn ta là Haruki tỷ và Haruto ca là được ."
" Được sao ? "
" Ừ , nào lại đây.
Ngươi có phiền không nếu như ngươi giải thích cho bọn ta những gì ngươi đang đọc ? " Robin nhìn hai người rồi sau đó gật đầu , nàng đi đến chỗ gốc cây rồi mở ra chỗ trang sách nàng đang đọc dở dang .
Khung cảnh yên bình này kéo dài cho đến chiều , khi mà bầu trời đã dần chuyển từ màu xanh nhạt nhẹ nhàng sang màu cam ấm áp.
Robin toàn bộ thời gian đó đều rất vui vẻ trò chuyện và trao đổi với anh em nhà Sakumi về những gì nàng biết và rất tò mò cùng ngưỡng mộ khi nghe hai người kể về thế giới bên ngoài rộng lớn và hùng vĩ như thế nào.
Nàng muốn được một ngày nàng có thể đi ra ngoài kia và chính mắt chiêm ngưỡng cảnh quan tuyệt vời mà nàng chỉ có thể đọc trong những cuốn sách .
" Cũng đã sắp tối rồi ...!" Haruki ngẩng đầu lên nhìn sắc trời rồi đứng dậy , nhẹ nhàng phủi bụi đất dính trên người xuống .
" Ngươi cũng sống trong thị trấn đúng không ? " Haruto nhìn sang Robin , xoa đầu nàng .
" Vâng ...!" Robin gật đầu , nàng cảm thấy hôm nay tại sao lại có thể trôi qua nhanh đến như vậy.
Nàng muốn được ở bên hai người nhiều hơn và được nghe những điều thú vị ở thế giới bên ngoài.
Robin cũng được hai người kể về gia đình của họ và trong giây phút đó , nàng cảm thấy ghen tỵ với những người kia vfi có được hai người là anh chị .
" Ngươi muốn đi ăn với bọn ta không ? " Cô nhìn xuống nữ hài rồi theo thói quen mà niết má của nàng .
" Ta- Ta không thể ...!Dì của ta sẽ tức giận nếu như ta không trở về nhà ..
"
" Tức giận ? Như vậy thì bọn ta cùng ngươi trở về nhà của ngươi rồi xin phép cho ngươi đi với bọn ta buổi tối hôm nay ." Cô nói rồi cầm tay của Robin lên .
" Nhưng ...!" Robin rất muốn từ chối nhưng rồi nàng ngừng lại.
Nàng rất muốn đi với hai người , dù có trở về nhà thì nàng cũng không làm gì ngoài làm việc nhà ...!Có lẽ nếu như là hai người thì dì của nàng sẽ trở nàng đi lần này ?
" Sao ? "
" Không có gì ...!" Nàng lắc đầu rồi nắm chặt tay của cô , từ từ bước theo hai người trở về lại thị trấn.
Trên đường quay trở lại thì cả ba lại tiếp tục nói chuyện vui vẻ và thỉnh thoảng là sẽ đùa cợt với nhau.
Ngày hôm nay chính là ngày hạnh phúc nhất của Robin và nàng muốn thời gian hãy dừng lại thời khắc này để nàng không cần phải quay lại ngôi nhà của dì nàng , không phải chịu sự trêu đùa quá đà của những đứa trẻ và không phải bị đối xử như một con quái vật.
Khi cả ba người đã đứng trước cửa nhà thì Robin hơi run rẩy , nàng cố che giấu sự thất vọng và lo lắng khỏi hai người bằng cách hít một thơi thật sâu rồi đẩy cửa vào .
" Dì ơi , cháu đã về rồi ." Nhưng không một ai ở trong nhà , cả căn nhà đều chìm trong im lặng và không có dấu hiệu có người bên trong.
" Dì Roiji ? " Robin cẩn thận kêu lại một lần nữa nhưng vẫn không có tiếng đáp lại.
Ngay giữa căn nhà chính là một chiếc bàn gỗ với ba chiếc ghế được xếp vào cẩn thận.
Trên mặt bàn là một thứ gì đó được trải lại bằng chiếc khăn và một tờ ghi chú .
" Gia đình dì có lẽ đã đi vắng rồi ...!" Robin quay đầu nhìn hai người rồi thất vọng nói.
Nếu như nàng tự tiện rời đi và không là việc nhà thì chắc chắn khi gia đình dì nàng quay trở lại , dì Roiji sẽ không hề vui vẻ một chút nào .
" Vậy sao ...!" Haruki nhẹ nhàng nói trong khi đảo mắt nhìn xung quanh căn nhà.
Cùng lúc đó Haruto tiến vào bên trong và cầm lên tờ ghi chú.
Robin hoảng sợ nhìn hành động của anh và không kịp ngăn lại thì anh đã đọc xong tờ giấy.
Nàng biết rằng tờ ghi chú đó không ngoài gì là những lời mệnh lệnh dì nàng bắt phải làm và nàng không muốn hai người biết được.
" Dì của ngươi để ngươi một mình ở nhà và bắt ngươi phải dọn dẹp nhà cửa ? " Haruto chậm rãi nói.
Mặc dù nhìn như anh vẫn bình thường nhưng với Haruki - em gái sinh đôi của anh thì cô biết rằng hiện giờ anh không mấy vui vẻ và chắc chắn nếu như có người chọc giận anh hiện giờ thì đứng có mơ rằng thoát chết được .
" Ta ...!"
" Robin , ngươi sẽ đi với bọn ta.
Nếu như ngôi nhà này là của dì ngươi thì cha mẹ của ngươi đâu ? " Haruki cúi người xuống gần với chiều cao của Robin và nhẹ nhàng nói với nàng .
" Ta ...!Mẹ của ta đã để ta ở với anh trai mẹ ta từ nhỏ ...!Ta không biết nàng ở đâu ...!" Robin nghẹn ngào nói , nước mắt dần chảy xuống gương mặt thanh tú của nàng.
Haruki chỉ mỉm cười rồi ôm nàng vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng của nàng rồi nói .
" Nếu như dì của ngươi không chăm sóc ngươi được thì ngươi hãy đi với bọn ta.
Bọn ta sẽ chăm sóc và xem ngươi là một thành viên trong gia đình ...!" Robin ngay lập tức ngẩng đầu nhìn cô , gương mặt nàng thể hiện sự sững sờ cùng hi vọng .
" Thật ư ? "
" Đương nhiên rồi , bọn ta không ngại có thêm một người em gái đâu ." Haruto gật đầu , bí mật đốt đi tờ ghi chú rồi tiến lại gần chỗ hai người .
" Ngươi sẽ không phải cảm thấy cô đơn nữa ...!Robin ."
------------------------------------
" Robin , ngươi định đi trả sách sao ? " Haruki bước bên cạnh nàng và tiến về phía một cái cây khổng lồ và nổi bật giữa thị trấn.
Hai người biết rất rõ đó chính là Cây tri thức Ohara và nó chứa vô số những cuốn sách với những thông tin quý giá , ngay cả đối với Chính phủ Thế giới.
Và những con người bên trong kia chính là một phần trong kế hoạch của hai người .
" Vâng , họ chính là những học giả thông minh nhất trên Ohara ! Lần trước ta có tham gia cuộc thi của họ ...!Không biết ta có thể thông qua được không ...!" Robin lẩm bẩm nói .
" Ngươi sẽ qua được.
Ngươi thông minh như vậy , sao có thể không thông qua được cơ chứ ? " Haruto quan sát toàn bộ Cây tri thức rồi nhìn xuống nàng .
" Ta mong là vậy ...!"
Cả ba người đi đến trước cánh cửa rồi để cho Robin mở cửa đi vào.
Bên trong từ một căn phòng tối đen đột nhiên sáng rực lên và những tiếng pháo nhẹ bắn lên khắp phòng .
" Robin ! Chúc mừng cháu ! "
" Cháu rất tuyệt ! "
" Cháu sẽ trở thành thiên tài đấy ! "
Robin ngẩn ngơ nhìn những vị học giả mà nàng luôn nhìn lên phấn khích chúc mừng nàng bằng nhữn nụ cười lớn trên mặt.
Vị học giả Clover mỉm cười nhìn gương mặt bất ngờ của nàng .
" Trong cuộc thi tiến sĩ mấy ngày trước , cháu đã đạt điểm tối đa ! Từ hôm nay trở đi , cháu có thể gọi mình là nhà khảo cổ học được rồi ! "
Vị học giả Clover nói xong thì ông mới nhận ra đằng sau Robin có hai thân ảnh xa lạ mà ông chưa từng nhìn thấy trong thị trấn bao giờ .
" Robin , họ là ai ? " Clover cẩn thận nhìn hai con người nổi bật kia , trực giác của ông cho thấy hai người không phải là những người bình thường , bỏ qua bộ đồ nhìn có vẻ sang trọng hơn người bình thường kia thì khí chất của cả hai khiến cho ông cảm thấy bất ngờ .
" Học giả Clover , rất hân hạnh được gặp ngài.
Chúng ta có thể dành một chút thời gian để nói chuyện với ngài không ? " Haruki lịch thiệp nói .
" Nói chuyện ? Các ngươi cần no- "
" Riêng tư , thưa ngài.
" Haruto cắt ngang ông , đôi huyết mâu của anh nhìn chằm chằm vào ông một lúc rồi nhìn xung quanh những giá sách chồng chất bên trong.
" Clover ...!" Một vị học giả chần chừ nhìn ông nhưng Clover lại lắc đầu rồi nhìn hai người.
" Được ."
" Thật làm phiền mọi người.
Cứ tiếp tục tổ chức ăn mừng cho Robin đi , chúng ta sẽ chỉ nói chuyện một chút ." Haruki gật đầu rồi nhìn xuống Robin .
" Bọn ta sẽ nói chuyện với ngài Clover một lúc được chứ ? Ngươi cứ ở đây và ăn mừng với mọi người nhé ." Robin nhìn cô rồi gật đầu .
Cả hai người và Clover bước ra ngoài rồi đóng cửa lại.
Clover nhìn chằm chằm hai người rồi nghiêm túc hỏi .
" Các ngươi muốn gì ở ta ? "
" Ngài Clover , bọn ta không hề có ý định xấu gì.
Chỉ là bọn ta ở đây để thông báo cho ngài một vài thông tin ." Haruto mỉm cười nói .
" Thông tin ? "
" Chính phủ Thế giới đã cảm thấy sự uy hiếp của các nhà khảo cổ các ngài và trong những ngày tới , bọn hắn sẽ điều hải quân đến để phá hủy và giết tất cả mọi người ở đây ." Clover sững sờ nhìn hai người.
Cái gì ? Chính phủ Thế giới muốn hủy diệt hòn đảo Ohara này ? Tại sao ?
" Các ngươi nghe điều này ở đâu "
" Ngài Clover , ngài không cần phải nghi ngờ bọn ta.
Bọn ta ở đây là có mục đích và bọn ta cần câu trả lời từ ngài ."
" Như ngài đã nghe , Chính phủ Thế giới sẽ đến và hủy diệt hòn đảo Ohara này và toàn bộ những người dân ở đây.
Nhưng bọn ta lại không muốn các ngài và Cây tri thức bị hủy diệt ...!"
" Đó sẽ là một điều đáng tiếc nếu như những tri thức đầy quý giá ở đây bị phá hủy ...!"
" Ta tại sao phải tin tưởng các ngươi ? " Clover nhìn chằm chằm hai người.
Ông rất muốn không tin những gì hai người đang nói nhưng sự thuyết phục đến từ lời nói của hai người lại khiến cho ông chần chừ .
" Bọn ta không cần ông tin tưởng.
Từ bây giờ cho đến ngày đó ...!"
" Ngài và những vị học giả khác sẽ có cơ hội để lựa chọn rời đi với những cuốn sách kia hoặc ở lại và chết cùng với Cây tri thức ...!"
" Tất cả đều phụ thuộc vào quyết định của các ngài ...!"
" Nếu như các ngài đã có quyết định , hãy đập bể thứ này ...!" Haruki đưa ra trước mặt ông một sợi dây chuyền đơn giản với một viên ngọc màu đen .
" Chúng ta mong được nghe thấy quyết định của ngài và mọi người trong những ngày đến...!"
" Thưa ngài Clover ...!"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...