Hải Tặc Ma Cà Rồng

Chương 2: Một chiến thắng dễ dàng
 - Khai hoả đại bác!
Cate ra lệnh. Cuộc tấn công bắt đầu.
Lúc này, Diablo đã tiến sát mục tiêu. Đại bác khai hoả phát tín hiệu bắt đầu tấn công. Tiếng sắt thép rin rít cho biết những cầu nối mà cướp biển gọi là “ba lời ước” đã hạ xuống tàu chở hàng. Connor vẫn chưa hết bệnh sợ độ cao, tim nó lại đập thình thình khi nghe tiếng ba cây cầu hạ xuống, và biết là sẽ phải chạy qua “lời ước”, cao bên trên mặt nước. Thật may, tất cả xảy ra rất nhanh, và hôm nay biển tương đối lặng.
- Các nhóm bốn người – tiến lên!
Ngay khi “ba lời ước” gần nằm ngang, nhóm bốn người chạy thình thịch qua cầu. Đây là những người lực lưỡng – hầu hết là những tay đã trưởng thành, kể cả Bart – xoáy tít đại đao gây hoảng sợ hỗn loạn trên boong tàu kia.
- Các nhóm tám người thứ nhất – vào cuộc!
Nghe Cate hô, ba nhóm tám người cầm kiếm vượt qua cầu sắt. Đây là cánh quân đánh thốc sườn đầu tiên. Tuy những tay đại đao có vẻ đáng sợ, nhưng ba nhóm tám tay kiếm mới thật sự tạo ra nguy hiểm. Như đã có lần Cate bảo Connor, sự dụng kiếm như “chiến đấu với một cây kim”. Nếu cây kim đâm trúng một người ngay yếu huyệt, sẽ làm thủng nội tạng, tạo ra cái chết tù từ đau đớn từ trong ra ngoài.
Jez là người cuối cùng trong nhóm tám người đầu tiên, ngay trước Connor. Vừa nhảy lên “lời ước”, anh vừa la lên với Connor:
- Gặp lại trên tàu kia!
Đội hình tấn công 4-8-8 là một trong những cách điều quân ruột và thành công nhất của Cate. Đó là phương cách ưa thích nhất của cô khi tấn công một tàu trung bình, như con tàu này, bao gồm 60 cướp biển, chia làm ba nhóm, mỗi nhóm lại chia thành 4-8-8. Mỗi cướp biển trong nhóm 8 người thứ hai sẽ cặp với một người trong nhóm tám thứ nhất – làm phụ tá cho chiến binh nhiều kinh nghiệm và tài năng hơn. Hôm nay, Connor làm phụ tá cho Jez. Họ đã cùng làm việc chung như một cặp trong tất cả những lần tấn công từ tám tuần qua. Connor đã học hỏi được rất nhiều từ người bạn tốt và cũng là thầy của nó.
- Các nhóm tám người thứ hai!
Đội trưởng của Connor hô lớn, và nhóm nó phóng qua “lời ước” tham gia cuộc chiến. Connor là người sau cùng. Nó nhớ lại lần đầu tiên, Cheng Li đã phải thúc nó tiến lên. Bây giờ không còn Cheng Li, chính nó sẽ phải tự thúc đẩy mình. Hít sâu một hơi, Connor chạy qua “lời ước”, xông vào trận mạc. Bây giờ tất cả là bản năng, thời gian và chuẩn xác. Bây giờ Connor Tempest không chỉ mặc quần áo cướp biển, mà là cướp biển từ hồn tới xác. Khi bật lên tiếng thét, rút kiếm khỏi vỏ, nó cảm thấy máu sôi trong huyết quản. Nó cảm thấy thật sự sống động.
Chạy xuyên qua cuộc hỗn chiến trên boong tàu hàng, Connor thấy Jez đang vờn quanh hai thuỷ thủ tàu đối phương. Cả hai đều mặc đồ đen ngòm từ đầu tới chân và đang vung lên hai cây kiếm cong với cạnh ngoài sắc bén. Nó nhận ra đó là hai cây mã tấu. Được trang bị loại vũ khí này, chắc hẳn hàng hoá của con tàu này phải rất quí giá. Lợi nhuận của cuộc chiến hôm nay sẽ khá cao.

Jez điềm tĩnh cười nói với Connor:
- Chào mừng lên tàu. Gặp hai bạn mới của tôi đi.
Thấy Connor lăm lăm kiến tiến tới, hai thuỷ thủ lập tức đầu hàng, buông rơi mã tấu xuống sàn tàu.
Jez tươi cười nói:
- Hai bạn quyết định rất tuyệt vời. Connor, canh chừng họ tại đây. Mình trở lại ngay.
- Yên tâm.
Connor đứng vào vị trí sẵn sàng canh giữ hai hàng binh. Trận đánh chưa kết thúc tại đây. Từng bị bất ngờ, nên nó biết chỉ một sơ xểnh nhỏ, kết quả sẽ hoàn toàn đổi khác vào phút cuối.
Tuy nhiên nó cũng liếc vội qua boong tàu. Lợi thế có vẻ như đang nghiêng về phe nó. Mặc dù đối phương được trang bị tốt, nhưng hình như họ không đủ kỹ năng chiến đấu. Cướp biển tàu Diablo dồn chúng vào thế phòng thủ, với sự tung hoành của Jez khắp boong tàu. Thuỷ thủ tàu chở hàng bị dồn vào giữa boong, nhưng cây mã tấu loảng xoảng rơi xuống sàn như lá thông. Connor hãnh diện đến nôn nao. Diablo, dưới sự chỉ huy của thuyền phó với – Cate – đã thật sự là một cỗ máy chiến đấu tối ưu.
Connor nhìn vào mắt hai tù nhân. Bart đã từng bảo nó: “Phải luôn nhìn vào mắt đối thủ. Đao kiếm có thể dối lừa, nhưng mắt thì không.” Qua những trận đánh trước, nó đã biết cách đọc được sự sợ hãi trong mắt tù nhân. Với nó, đây là việc khó khăn nhất. Bart và Jez bảo, sẽ quen dần với thời gian. Jez nói:
- Không sao hết. Cậu chỉ cần nhớ rằng: tù nhân của cậu cũng chỉ là một con người – như cậu và tôi – một con người có bạn bè, người yêu, gia đình và những giấc mơ huy hoàng. Cho nên hắn cũng sợ chết. Vì vậy vấn đề là, cậu không được sơ xểnh để hắn có thể trở lại cuộc chiến.
Connor đã là một cướp biển đủ kinh nghiệm để không cho phép chuyện đó xảy ra.
Thận trọng không để hai tù nhân lọt khỏi tầm nhìn, nó liếc vội quanh boong. Có vẻ như cuộc chiến sắp tới hồi kết thúc. Cate và thuyền trưởng Wrathe đang lượn quanh nhóm tù nhân quan trọng co cụm quanh vột buồm giữa tàu. Xa hơn. Connor thấy Bart và nhóm đại đao của anh ta canh giữ vòng ngoài. Tất cả đều nằm trong vòng kiểm soát. Chỉ còn một điều quan trọng: thuyền trưởng của con tàu đầu hàng đâu? Ông ta – hay bà ta – là ai? Tất cả cướp biển đều trang phục giống nhau, không dấu hiệu phân biệt cấp bậc. Có thể nà, chính Connor đang bắt giữ thuyền trưởng tàu này không?
Nó lom lom nhìn mặt hai tù binh khi tiếng thuyền trưởng Wrathe vang lên:
- Thuyền trưởng, ra trình diện đi. Tàu của ông đã bị chiếm. Tôi – thuyền trưởng lucco Wrathe của tàu Diablo – tuyên bố quyền quyết định đối với hàng hoá của ông.

Không tiếng trả lời. Những câu nói của thuyền trưởng Wrathe lơ lửng trên không như dư âm tiếng đại bác.
Jez đến bên Connor. Connor quay lại, tưởng gặp nụ cười của bạn. Nhưng vẻ mặt nghiêm trọng, jez thì thầm:
- Mình không thích vụ này. Không thích vụ này một chút nào. Quá dễ dàng.
- Dễ dàng không tốt sao?
Jez lắc đầu:
- Dễ và quá dễ là hai điều khác nhau. Có gì đó không ổn rồi.
Những lời nói của anh ta làm Connor run rẩy.
Thuyền trưởng Wrathe lại lên tiếng gọi:
- Ra trình diện đi, thuyền trưởng. Chúng tôi sẽ không gây thêm tổn thất gì, nếu chúng ta có thể mau chóng nhất trí mọi điều kiễn và… đổ tài sản của ông vào đầy khoang tàu của chúng tôi.
Lần này có tiếng trả lời. Đó là tiếng chuông. Tiếng chuông của con tàu chở hàng. Khi tiếng chuông kỳ lạ vang lên ba, rồi bốn, rồi năm lần, cướp biển tàu Diablo ngơ ngác nhìn nhau, không biết chuyện gì đang xảy ra. Từ xa, Connor có thể thấy vẻ mặt Cate cũng hoang mang như mọi người khác.
Bây giờ Connor mới thực sự lo. Nó nhìn lại mặt hai tù binh. Một gã cười cười với nó, rồi phá lên cười lớn. Bạn hắn hoà theo. Bối rối, Connor quay lại Jez, trong khi đó làn sóng cười lan từ tù binh này tới tù binh khác, cho đến khi tiếng cười lên tới cực điểm khắp boong tàu.
Thình lình Connor thấy thuỷ thủ đoàn của nó không còn bao vành đai ngoài nữa. Giờ họ đã bị bao vây bằng một vòng cướp biển măc đồ đen kịt từ đầu tới chân giống như đám tù binh, tay vung những cây mã tấu hệt như của chúng. Sao chúng là được chuyện này? Sàn tàu tràn ngập bọn chúng. Cướp biển tàu Diablo hoàn toàn thất thế.
Jez bật nói:

- Chúng ta bị lừa rồi. Nhìn kìa!
Theo hướng mắt Jez, Connor thấy một hàng quân áo đen xuất hiện từ hai lỗ hổng trên sàn tàu. Những cánh cửa sập!
- Và nhìn sau cậu đi!
Connor quay đầu lại. Thêm nhiều thuỷ thủ leo ra khỏi hai cửa sập cuối tàu. Thuỷ thủ đoàn tàu hàng đã ru ngủ cướp biển tàu Diablo bằng một chiến thắng giả tạo, chỉ để lại trên boong những thuỷ thủ gầy trơ xương, nghênh chiến lúc đầu. Một hàng động táo bạo, vì làm sao chúng có thể biết sẽ không bị cướp biển giết? Nhưng mưu mẹo liều lĩng đó đã thành công. Bây giờ quân áo đen đã gấp bốn lần, mã tấu tuốt trần, đứng quanh boong.
Connor hỏi Jez:
- Chúng ta phải làm gì?
Jez nhún vai, xuội lơ:
- Biết câu kinh nào hiệu quả không, anh bạn?
Chưa bao giờ Connor thấy Jez thất vọng đến thế. Nó nhìn từ bộ mặt xoám ngoét của Jez, tới hai tù binh đang cười toe toét trước mặt – ít ra nó đã tưởng chúng là tù binh. Đột nhiên, Connor cảm thấy rũ hết cả người.
Cuối cùng, tiếng vị thuyền trưởng cũng vang lên, loang khắp boong tàu:
- Hạ vũ khí xuống, đồ cặn bã.
Connor vẫn nắm chặt thanh kiếm đang đưa cao. Không cướp biển Diablo nào buông vũ khí khi chưa được lệnh của sĩ quan chỉ huy. Đó là một điều khoản trong hợp đồng Connor đã ký khi gia nhập thuỷ thủ đoàn dưới quyền lucco Wrathe.
Nhưgn nó bị bất ngờ khi nghe tiếng kêu gọi của Cate:
- Các bạn hãy hạ vũ khí xuống.
Chắc chắn nó đã nghe lầm.
Suốt ba tháng trên tàu, đã có những trường hợp khó xử xảy ra, nhưng không gì so sánh được với chuyện này. Chung quanh nó, vũ khí rầm rầm bị quăng xuống sàn tàu. Nó quay nhìn Jez dò hỏi. Jez buồn bã gật đầu, rồi cả hai buông vũ khí. Trong khi đó, như một hành động đã được diễn tập thuần thục, đám “cựu tù binh” thu hồi mã tấu của chúng. Bây giờ, thuỷ thủ đoàn Diablo bị quản thúc bằng kiếm từ hai phía. Hết cơ hội tẩu thoát. Nhưng thuyền truởng đối phương đâu?

- Hãy để gã thuyền trưởng vô sỉ lên tiếng là hắn muốn gì.
Đó chính là giọng nói đã ra lệng cho thuỷ thủ đoàn Diablo buông vũ khí. Một giọng nói dữ dội, tàn nhẫn. Connor và những người khác nhìn quanh, nhưng không biết ai đã lên tiếng. Giọng đó lặp lại:
- Hãy để gã thuyền trưởng vô sỉ lên tiếng là hắn muốn gì.
lucco Wrathe trả lời:
- Tôi hiện diện sờ sờ ra đây là đã rõ rồi, chẳng còn gì để nói thêm đâu, thưa ngài.
Connor nhìn thuyền trường Wrathe. Ngay lúc đối đầu với thất bại như thế này, ông vẫn không mất vẻ uy nghiêm. Ông là – và mãi mãi là – một nhân cách lớn.
Thình lình từ trên cao vang lên một tiếng động. Connor ngước lên đài quan sát. Một người đang đứng trên đó. Quần áo đen từ đầu tới chân như thuỷ thủ đoàn của ông ta. Các cướp biển khác cũng nhìn lên.
Rồi, trước sự sững sờ của Connor, viên thuyền trưởng nhảy xuống. ông ta bay qua những cánh buồm và khung dây buồm, phóng xuống boong tàu, kéo theo một sợi dây thừng đen phía sau. Gần tới boong – và chắc chắn là chết – sợi dây giữ chặt ông lại, như sợi dây thun giữ người nhào lộn. Ông ta nẩy lên một lúc, rồi treo người lộn ngược – và yên phăng phắc – như một con dơi đang ngủ. Sau cùng, viên thuyền trưởng rút mã tấu, cắt sợi dây. Khi dây đứt, ông ta lộn một cú hoàn hảo giữa không trung, nhẹ nhàng hạ xuống boong, cách chỗ lucco đứng chừng vài mét.
Vị “thuyền trưởng bí ẩn” rảo bước tới lucco, cây mã tấu – lấp lánh như kim cương trong ánh mặt trời – lướt tới cổ thuyền trưởng Wrathe. Nhưng thuyền trưởng Wrathe không hề nao núng.
Viên thuyền trưởng đưa tay kia lên, mở khăn trùm đầu. Miếng vải đen bung ra như dải ruy-băng, bay đi trong gió.
Chỉ đến lúc này, thuyền trưởng Wrathe mới tái mặt, thân hình như co rúm lại. Chỉ đến lúc này, dường như ông mới nghẹn lời, thở hồng hộc. Sau cùng ông mới cố thốt được thành lời:
- Mi! Không thể… không thể nào như thế được.
Connor quay lại nhìn Jez, không hiểu anh ta có biết chuyện gì đang xảy ra không. Nhưng, lần đầu tiên trong đời, Jez Stukeley câm như thóc.
-Hết chương 2-
 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui