Hải Tặc Ma Cà Rồng

Chương 20: Bến an toàn.
 Grace theo thuyền trưởng trở lại phòng. Sau cô, cánh cửa chớp tự đóng và 2 tấm rèm đen khép lại với nhau.
Tiếng thì thầm của thuyền trưởng xoáy trong đầu cô:
- Điều gì làm cô nghĩ là tôi muốn gì ở cô?
Hai mắt tìm kiếm ông ta trong bóng tối, cô cân nhắc câu hỏi, rồi nói:
- Chỉ là một cảm giác. Ông đưa tấm gương cho Lorcan, để cho tôi thấy là Connor đang an toàn. Ông khoá tôi trong phòng và chỉ thị cho Lorcan bảo vệ tôi. Hoặc đó chỉ là anh ta nói.
- Học viên Furey đã nói sự thật.
Thuyền trưởng ngồi xuống bên bàn bản đồ. Grace nói tiếp:
- Do đó, với tôi, dường như có 2 khả năng. Hoặc ông đang bảo vệ tôi khỏi những nguy hiểm trên tàu này, hoặc ông có một mục đích khác dành cho tôi. Có thể cả 2.
Nhìn thẳng mặt nạ, cô ước sao có thể nhìn thấy 2 mắt ông ta. Thuyền trưởng gật đầu:
- Lại đây, ngồi với tôi, nếu cô muốn.
Nhìn từ mặt nạ xuống tấm áo choàng, cô làm theo đề nghị của thuyền trưởng.Bây giờ, nhìn gần hơn, cô thấy nó không bằng da như lúc đầu cô tưởng. Chất liệu nhẹ hơn và ánh đèn rọi sáng những đường gân mỏng chạy suốt tấm áo. Những đường gân như thấm đẫm ánh sáng, làm cái áo choàng rực lên. Cô muốn rờ thử, để xem cảm giác ra sao, nhưng không dám.
- Grace, giả dụ là cô đúng. Vậy thì tôi đang bảo vệ cô khỏi nguy hiểm gì? Và cô cho rằng mục đích gì tôi cần ở cô?

Với một vị thuyền trưởng như thế này, chẳng trách những lời nói của Lorcan đều bí hiểm như đánh đố. Rõ ràng đây là cung cách của con tàu này. Không sao, cô sẽ không làm thuyền trưởng mất vui, mà sẽ cùng tham gia trò chơi của ông ta:
- Tôi biết ông là ai. Không biết còn bao nhiêu ma-cà-rồng nữa trên tàu, nhưng tôi đoán là một số đông. Mà… ma-cà-rồng thì cần máu, đúng không?
Thuyền trưởng gật đầu:
- Trong nhiều trường hợp, đúng, họ cần.
Một chi tiết thú vị. “Trong nhiều trường hợp” là sao?
- Grace, cô nghĩ là chúng tôi quan tâm tới máu của cô sao?
Còn khả năng nào thật hơn nữa. Cho dù Lorcan tỏ ra ân cần, mặc dù thuyền trưởng tỏ ra thận trọng từng lời nói. Nhưng đây là tàu ma-cà-rồng. Với họ, cô chỉ là nguồn cung cấp máu tươi. Chỉ nghĩ đến điều đó, Grace đả rùng mình.
- Sự thật là, là… thuỷ thủ đoàn đã được đáp ứng đầy đủ… trong khâu đó. Nếu cô chọn ở lại cùng chúng tôi lâu hơn một chút, cô sẽ hiểu tôi nói gì. Theo tôi, cô sẽ thấy mọi chuyện… rất sáng tỏ.
Nếu cô chọn. Một cách diễn đạt thú vị. Mình có quyền chọn lựa sao?
- Cô đã biết những gì về con tàu này?
- Rất ít. Tôi muốn ra ngoài, nhưng Lorcan không cho.
- Có lẽ cậu ta đã bảo vệ cô hơi quá, nhưng Lorcan thật tình lo lắng cho cô.
- Vậy là tôi đang gặp nguy hiểm?
- Một kẻ mới tới chắc chắn gây ra nhiều chú ý.
Không biết chính xác ý ông ta, nhưng có điều gì trong giọng nói làm cô kiềm lại những câu định hỏi.
- Cô hay thắc mắc, đúng không? Đáng lẽ tôi phải đoán trước điều đó.Một đứa trẻ thông minh như cô không bao giờ bằng lòng với chuyện bị nhốt trong phòng… một mình.
Không bớt căng thẳng với những lời khen đó, nhưng Grace gật đầu. Quá đúng. Cô không muốn bị nhốt lại trong đó chút nào. Cô muốn khám phá con tàu.
- Chẳng có lý do nào xác đáng để cô không thể ra khỏi phòng, nhưng… sẽ an toàn hơn, đừng lên boong sau khi cô Flotsam nổi hồi Chuông Báo Đêm xuống.
- Vì sao? Lúc đó có gì xảy ra?
- Đó là lúc mọi sinh hoạt trên tàu bắt đầu. Thuỷ thủ đoàn có nhiều công việc phải làm. Họ chỉ có thể làm việc trong đêm tối. Không được để họ phân tâm khỏi công việc.
- Thuyền trưởng, thỉnh thoảng tôi thấy có người ở ngoài, nhưng tôi thấy họ rất lặng lẽ…
Thuyền trưởng mỉm cười:
- Cô vẫn nhìn qua ô cửa, đúng không? Một lần nữa, đáng lẽ tôi phải nghĩ đến chuyện này. Nhưng, Grace, cô cũng đã ngủ rất nhiều, và… ngủ rất say.

- Vì món ăn. Tôi biết trong món ăn có gì đó. Ông đã cho thuốc ngủ vào đó?
- Không. Ít ra là không theo cách hiểu thông thường. Phức tạp lắm.
- Có phải ông đã đưa đồ ăn tới phòng tôi? Còn những cây nến… ông đã làm chúng sáng lại?
- Quá nhiều câu hỏi. Không việc gì phải hấp tấp muốn biết tất cả, phải không con gái? Còn nhiều thời gian mà. Luôn luôn có thời gian.
- Vậy là, tôi có thể đi loanh quanh trên boong một mình suốt cả ngày, trongkhi tất cả thuỷ thủ đoàn – trừ ông – đều đang ngủ. Nhưng ngay khi họ thức dậy, tôi phải chạy tọt vào phòng như một con chuột nhắt?
- Tuyệt lắm. Cô quả là một đứa trẻ can đảm. Chung quanh toàn những người như tôi không làm cô sợ sao?
- Cha tôi thường ru chị em tôi bằng bài ca đi biển. Ông bảo, không gì làm chúng ta sợ khủng khiếp hơn hải-tặc-ma-cà-rồng. Nhưng bây giờ, sau tất cả những gì tôi được biết trong mấy ngày qua, thậm chí cả ông cũng không quá đáng sợ.
- Kể cả cái mặt nạ và áo choàng này của tôi? Kể cả cô nghĩ là tôi muốn máu cô?
- Ôn muốn tôi phải sợ sao?
- Không đâu, Grace. Cô là khách trên tàu tôi. Tôi muốn cô thoải mái như ở nhà mình.
Grace không nén nổi nụ cười:
- Nhà? Đây là nhà sao?
- Con tàu nảy đã rong ruổi một thời gian rất dài. Nó là nơi lánh nạn, là bến đỗ an toàn… cho những người đứng ngoài lề, cho những kẻ bị áp bức, bị lôi kéo tới tận cùng thế giới.
Thuyền trưởng ngừng lại, đủ để Grace suy ngẫm lời nói của ông, rồi tiếp:
- Grace, tôi nghĩ cô là một người luôn đứng ngoài lề, chưa bao giờ thích hợp làm một người trong cuộc. Đúng vậy không? Connor cũng thế.
Grace giật mình. Không chỉ vì ông ta nhắc tới Connor. Dường như thuyền trưởng biết quá nhiều về 2 chị em. Đúng thế - hai đứa trẻ sinh đôi nhà Tempest luôn là 2 kẻ đứng bên lề. Nhưng vì sao ông ta biết? Ông ta đã theo dõi 2 chị em? Nếu vậy thì từ đâu? Và bao lâu rồi? Hình như ông ta biết hầu hết những ý nghĩ riêng tư của chúng. Hay đây chỉ là một trò tiểu xảo? Đầu cô đau nhức trước mọi khả năng có thể có. Sau cùng, cô nói:

- Tôi ước sao Connor có mặt tại đây bây giờ.
- Cậu ta sẽ sớm ở bên chúng ta. Cô thích món quà của tôi không?
- Hình ảnh nó trong gương? Vâng, tôi rất thích. Nó làm tôi bối rối, nhưng thật tuyệt vời được nhìn thấy em tôi.
- Con gái, con sẽ gặp lại nói, gặp thật sự.
- Thuyền trưởng, nó đang ở đâu? Trên một tàu cướp biển? Gần không? Bao giờ tôi gặp nó?
- A, lại quá nhiều câu hỏi rồi. Grace, em cô an toàn. Connor được đối xử rất tốt, như cô vậy. Cô làm cha cô rất vinh dự.
- Cha tôi? Ông biết cha tôi?
Im lặng một lúc lâu.
- Con gái, e rằng ta mệt rồi. Chúng ta sẽ lại nói chuyện với nhau. Nhưng bây giờ ta cần được nghỉ.
Đứng dậy, ông tiến lại ghế bập bên trước lò sưởi. trước đây cô không thấy, có lẽ vì lửa gần tàn. Ngồi xuống, thuyền trưởng xất vạt áo choàng lên hai bên tay ghế. Nghiên đầu tới trước, ông nói:
- Grace, rất vui là sau cùng thì tôi cũng đã gặp cô.
Cô biết đó là một lời tiễn khách.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui