Chương 10: Đời cướp biển
Bartholomew bảo Connor:
-Cậu có thể lấy giường này.
Đó chỉ là một khung giường gỗ với nệm mỏng, bên dưới có khoảng trống để cất vài món đồ. Connor chẳng có đồ đạc gì. Chút tải sản nó và Grace mang theo trong hai ba lô, khi đi khỏi Vịnh Trăng Lưỡi Liềm, đã bị bão cuốn trôi. Tất cả chỉ còn lại bộ quần ào tả tơi trên người.
-Này bồ, không thể ngủ với bộ đồ ướt sũng đó. Sơ mi và quân này vửa đấy.
-Cám ơn nhiều
Vừa nói Connor vừa đón bộ quần áo Bartholomew ném tới. Nó cởi quần áo ướtm treo lên một đòn tay, rồi mặc sơ mi và quân khô. Bartholomew cao hơn nó gần chục phân, nên nó phải cuố ống quần và tay áo lên. Không ao mặc được quần áo khô là ổn rồi.
Connor ngồi xuống giường. Cái đệm cũ xì rách bươm rên lên ken két.
Bartholomew cười nói:
- Sau một thời gian cậu sẽ quen thôi. Trên tàu này chúng ta phải làm cật lực. Tiếng rên rẩm đó không làm cậu bớt ngủ li bì đâu.
-KHoan..đây là giường cùa anh?
Bartholomew nhún vai:
-Chuyện nhỏ.
Connor xúc động vì lòng tốt của Bartholomew. Là một người xa lạ, vây mà anh ta đã nhường giường cho nó.
- Tôi không thể nhận. Anh đã cho tôi quân áo bây giờ lại nhường giường. Anh sẽ ngủ đâu?
- Đừng lo cho tôi. Tôi có thể ngủ trên bất cứ thứ gì.
Nói xong, Bartholomew quăng mấy miếng vải bố xuông một chỗ trống trên sàn, bớm túi dết lên như một cái gối. Cởi khuy sơ mo treo lên một đòn tay. Với cái áo thun ba lỗ với mồ hôi và vết bẩn, Bartholomew nằm ngửa, xoải chân tay như đang nằm trên cài giường êm ái nhất. Lấy từ sau tay một diếu thuốc tự cuốn, mồi lửa rồi khoan thai nhả khói.
Connor nhăn mặt.
-Xin lỗi, Connor, cậu muốn một điếu hả? Chắc mình còn đủ đề cuốn thêm một điếu nữa.
Không phải thế. Connor ghét khói. Nhưng nó không dám phàn nàn sau những gì Bartholomew đẵ hào phóng làm cho nó.
-Không. Cảm ơn Bartholomew. Tôi không hút.
-Gọi mình là Bart. Bartholomew quá dài dòng.
Connor gật và nhìn Bart nhả khói thành vòng tròn trong ánh sáng của ngọn nến. Trong một lúc cả hai không ai nói tiếng nào…Nó loay hoay cố tìm một vị thế thoải mái trên giường. Tấm đệm lại rên rỉ và một dây lò xo bật trúng lưng Connor. Lẳng lặng sửa lại thế nằm no xoải rộng tay chân.
Nhả vòng khói thuốc Bart nói:
-Đời sống ờ đây chỉ tàm tạm, nhưng ai cũng rất hăngThuyền trường thuộc trường phái cổ, hơi bất quy tắc, nhưng đối xử với tụi mình như người một nhà. Ông ấy là một người tốt.
Connor nghiêng gần Bart thấp giọng hỏi:
-Còn Cheng li thì sao? Hình như thuyền trưởng và Cheng li không ưa nhau lắm?
Bart cười:
-Nói thế cũng đúng. Cô ta như tột cái gai bên cạnh ông ấy, còn ông ấy…như một con dao găm đẫm máu đối với cô ta. Tôi nói rồi mà, thuyền trưởng Wrathe thuộc trường phái cũ. Này, chắc cậu không biết nhiều về thế giới phép thuật hả?
Connor lắc đầu, Bart tiếp:
-Không sao. Hầu hết những người trên đất liền đều không biết họ. trong thế giới của chúng tôi, Molucco Wrathe chẵng khác nào một huyền thoại. Gia đình Wrathe là một hoàng tộc cướp biển. Molucco là một trong ba anh em trai, tất cà đều là thuyền trưởng cướp biển. Molucco là anh cả. Rồi tới Barbarro. Hai anh em có mối thâm thù, nên nhiều năm rồi không trò chuyện với nhau. Nhưng tôi thường nghe thuyền trưởng nhắc tới người em út Porfirio. Theo ông thuyền trường này là tài năng nhất trong ba anh em.
Bart đã hút hết điều thuốc. Anh ta trườn mình trong ánh nến đề tìm hộp thuốc cuốn thêm điếu nữa
-Như tôi đã nói, anh em nhà Wrathe thuộc truồng phái cướp biển cũ giống như tôi.
Connor bật cười:
-Anh bao nhiêu tuổi rồi?
-Cậu nghĩ tôi bao nhiêu?
Connor nhún vai:
-Hai mươi chín, ba mươi?
Bart hú lên cười:
-Cám ơn bồ. Mình mới hai mươi hai tuổi thôi! Nhưng mình nghĩ là đã sồng khá đủ. Ba mươi? Bạn ơi, nếu thấy được sinh nhật thứ ba mươi của mình, tôi sẽ là người quá may mắn. Mình tin chắc sẽ bị một tên cướp biển khét tiếng lụi ột dao.
Nhìn Bart mồi điếu thuốc thứ hai, Connor nghĩ: Hình như anh ta tỉnh queo trước viễn cảnh đó.
-Ở quê tôi -quê thuyền trưởng Wrathe- nghê cuop1 biển là lấy tất cả những gì mình muốn khi mà mình muốn. Đời là một cuộc phiêu lưu, đúng không? Ít ra cũng nên là thế. Tôi không bao giờ là một người có thể sống trên đất liền, giam mình trong căn phỏng giữa bốn bức tường.
Connor đưa mắt nhìn quanh khoang phòng bé xíu xíu. Bart nói ngay:
-Ồ đúng. Nơi này hơi tù túng. Nhưng tôi không sống ở đây. Tôi sống ngoài kia. Biển cả là văn phòng. Đa tạ đại dương. Đảo và đá ngầm là những vách tường duy nhất bao quanh tôi. Có thể tôi làm việc cật lực hơn cái gã cạnh tôi hay cái gạ cạnh cái gã cạnh tôi để có miếng ăn bỏ bụng, nhưng tôi là một người tự do trên phương diện mà họ sẽ không bao giờ biết. Và…cậu biết không?
Bart quay nhìn Connor hai mắt sáng rực:
-Này bồ, khi một lưỡi kiếm đâm xuyên qua tôi, tôi sẽ sẵn sàng. Vì trong hai mười hai năm, tôi đã sống nhiểu hơn hầu hết những gã sống cả một đời.
Connor cảm thấy sức mạnh trong những lời anh ta nói. Tim nó đập rộn ràng cùng lời” diễn thuyết” của Bart nhưng không hiểu vì sao. Có phải là nỗi sợ? Sợ cái chết? Dù sao với tất cả những gì đẵ xảy ra, cái chết đã mất phần nào bí mật. Thần chết đã đem cha nó đi,và rất có thể đã lấy mất, hay sẵn sáng lấy mất, chị nó. Thần chết như một vị khách không mời mà tới, sẽ không bỏ qua Connor Tempest. Lúc này, không biết nó sợ thần chết hay tức giận và cay đắng nhiều hơn. Nhưng nó sẽ không buông tay mà không tranh đấu.
Để đổi đề tài, Connor nói:
-Cho tôi biết thêm về Cheng li đi. Anh bào thuyền trường Wrathe thuộc trường phái cổ. Còn Cheng li thì sao?
-Cô Li là trường phái hoàn toàn mới, Cô ấy mới ra khỏi Học viện Hải tặc. Không đùa đầu đó là tên họ gọi nơi đó. Cố ấy tốt nghiệp loại ưu với bằng danh dự. Nghĩa là cô ấy xem như cướp biển có trình độ cao nhất từ trước tới giờ. Nhưng dòng máu cướp biển đã có sẳn trong cô. Chang co li-cha cô ta- là một trong những hải tặc khát máu nhất từ xưa đến nay dưới ngọn cờ xương và sọ, Người tài ba nhất trong những người lừng lẫy nhất. Sống chi xứng với dnah tiếng đó quả là địa ngục.
Bart đưa điếu thuốc lên ánh sáng nến, nhìn đầu thuốc đang tàn.
-Tuy nhiên, cô Li có mặt tại đây như một người tập sự. Phần cuối cùng trong chương trình huấn luyện. Cô ta đã hoàn tất mọi việc tại học viện, nên đây là một cuộc trắc nghiệm, để xem cô ta phản ứng với những tình huống thật như thế nào. Nhưng cũng hơi có chút khôi hài. Vừa ra trường thình lình cô ta trờ thành người chỉ huy thứ hai.trong khi những gã khác giàu kinh nghiệm hơn…Có vẻ hơi vô lý. Cậu hiểu ý mình chứ?
-Vì …cô ta là phái nữ? Cướp biển thấy soa về chuyện đó?
-Ồ, không đúng. Chúng tôi không kì thị giới tính. Như Cate – Cate dao quắm đó. Cô ta là người tài năng nhất, nổi tiếng nhất trên tàu nảy. trong chiến đấu, cô ta là người ai cũng muốn chiến đầu sát cánh bên mình. Không chỉ vì cô là tay kiếm cừ khôi.
Sau một cái ngáp dài, Bart tiếp:
-Tôi chẳng có điều gì chống lại cá nhân Cheng li. Thật ra tôi thấy cô ta cũng khá chân thật. Đúng, cô ta nạt nộ, la hét, cố giữ chúng tôi váo đúng vị thế của mình. Nhưng trong thâm tâm cô ta sợ. Tôi nghĩ, cô ta chỉ là cô gái nhỏ nhắn nhút nhát. Một ngôi trường đào tạo cướp biển! Ôi, chỉ là một chuyện không tưởng. Chẳng điều gì có thể trang bị cho người ta sống cuộc sống trên biển cả. Chẳng có điều gì.
Rít hết điếu thuốc, Bart đấm cho túi dết trở lại bình thường, nhắm mắt nói:
-ngủ ngon nhe bồ. Coi chừng tấm đệm tinh quái.Mấy sợi lò xo có thể bật lên, gây thương tích bất ngờ đó.
Bart cười nói rồi chìm ngay vào giấc ngủ ngon lành. Connor vẫn thức , tia nó lùng bùng vì tiếng ngáy rấm rầm của anh bạn chug phòng. Mệt mỏi dến không ngủ nổi. Đầu óc quay cuồng vì những gì đã xảy ra. Cứ như một giấc mơ-một cơn ác mộng. Già như nó có thể tỉnh mộng.
Nó nhìn quanh. Đây là thực tế. Không là mơ. Nó đang ở trên con tàu cướp biển, và sáng mai thực dậy, nó vẫn ở đây. Và rồi cuộc đời mới sẽ bắt đầu.
Còn Grace. Chị ở đâu? Đúng thật chị nó đã được cứu hay nó chỉ tường tượng ra điều đó?
Không có gì để tin tưởng, ngoài kí ức về con tàu lạ lùng và cái cảm giác bình an kì lạ mà không hiểu sao dẵ tràn ngập thân thế nó khi nó thầy hình chạm trên mũi tàu.
Nó nhắm mắt, ngay lập tức hình ảnh chị nó đang nằm ngủ hiện ra. Một hình ảnh rất thanh thản. Grace đang ở đó, trong một căn phòng của con tàu dẵ cứu chi ấy, ủ mình trong giường. Nhưng không chật chội tồi tàn như chiếc giường này, Grace ngủ trên giường riêng, chăn gối đàng hoàng.
Hình ảnh đó từ đâu tới? Connor không biết mà cũng không cần biết. Đó chỉ là một pháo cứu sinh cần thiết làm cho tâm trì bồn chồn của nó bình tâm lại, và nhẹ nhàng đưa nó vào giấc ngủ ấm áp, dịu dàng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...