Bốn mắt của Ngộ Không thần tăng và Liễu Phàm đại sư sáng rực, gắn chặt vào nhau.
Ngộ Không thần tăng quát :
- Nhận chiêu!
Ngọn hữu chưởng của lão Chưởng môn nhân từ từ xô tới trước.
Ngộ Không thần tăng xuất chiêu "Bồ Đề Tọa Thiền" tới mười thành công lực.
Bóng chưởng to lớn dị thường như bàn tay Phật bật lên chụp lấy Liễu Phàm đại sư.
Liễu Phàm đại sư quát :
- Lợi hại!
Mồm quát, Liễu Phàm đại sư vừa đẩy ngọn chưởng tới xuất chiêu "Di Lặc Tọa Thiền" với toàn bộ nội lực.
Bóng chưởng khổng lồ màu xám như một vầng mây cất lên đỡ lấy chưởng hình kỳ dị của Ngộ Không thần tăng.
Hai bóng chưởng xáp lại, phát nổ một tiếng tợ trời gầm.
Mặt đất rung chuyển, áp khí phóng vào không trung ào ào quấn lấy nhau như đang hồi giông gió.
Kình lực tạt vào vách núi rào rào, cát bụi đất đá tung bay mù mịt.
Ngộ Không thần tăng vẫn còn đứng yên tại chỗ, mắt sáng như hai ngọn đèn.
Bên kia Liễu Phàm đại sư vẫn trụ hình như tòa thành, chưa thấy hề hấn chi cả.
Chiêu đấu nội lực và cặp giữa Ngộ Không thần tăng và Liễu Phàm đại sư ngang nhau, chưa có ai hơn ai kém.
Ngộ Không thần tăng chiếu hai ánh tinh nhãn nhìn Liễu Phàm đại sư khẽ gật đầu.
Liễu Phàm đại sư nhìn trả lại cũng khe khẽ gật đầu một cái.
Song phương có ý tỏ ra thán phục nội lực và chiêu pháp của nhau.
Ngưng đi một lúc, Ngộ Không thần tăng và Liễu Phàm đại sư cùng lượt xáp lại cùng lượt xuất chiêu, tức thì trận đấu diễn ra vô cùng ác liệt.
Chưởng kình cao như trái núi, kình phong vùn vụt, áp khí ào ào, đá chạy cát bay như đang hồi giông gió, che lấp cả ánh sáng của vầng trăng đang tỏ rạng.
Bốn lão Chưởng môn nhân Bát Độ thiền sư, Vô Ngã hòa thượng, Không Không thần ni, Hồng Diện Tiên Nương và tam vị Chưởng môn nhân ngũ đại môn phái Tây Môn Sanh Phật, Phổ Hiền đạo trưởng, Tịnh Tâm thần ni chia làm hai phía đứng ngoài mười trượng nhìn vào trận đấu giữa Ngộ Không thần tăng và Liễu Phàm đại sư một cách chăm chú, không hề nháy mắt.
Ai nấy đều lo sợ cho đồng đạo của mình thua trận và chết tại đấu trường.
Chỉ có Bạch Mi đạo trưởng hãy còn ngồi vận chân khí chữa trị thương tích vừa trúng nhằm thanh Tàn Hồn huyết kiếm của Phùng Phá Thạch.
Và Phùng Phá Thạch vẫn đứng bất động, gục đầu xuống xem ra nội thương rất trầm trọng.
Qua nửa thời thần, Ngộ Không thần tăng và Liễu Phàm đại sư đã đấu trên một trăm hiệp vẫn chưa thấy bên nào chiếm lấy cái thế thượng phong. Nội lực vẫn chiêu pháp song phương bằng nhau, chỉ sợ e cả hai đều ngã gục trên đấu trường.
Thình lình nghe một tiếng huỵch nổi lên. Bảy vị Chưởng môn nhân nghe tiếng động cùng lượt đưa mắt nhìn.
Mọi người nhận ra Phùng Phá Thạch đã nằm bất động trên đám cỏ xanh, có lẽ vì chưởng kình làm chấn động tâm can nên ngã xuống hôn mê.
Quần tăng đồng thanh hô to :
- Tiểu tử đã bất tỉnh.
- Tiểu tử hôn mê rồi.
Quần tăng nhao nhao lên, bây giờ bọn họ chú tâm tới Phùng Phá Thạch, không còn theo dõi trận ác đấu giữa Ngộ Không thần tăng và Liễu Phàm đại sư như từ nãy nữa.
Mỗi người đều có một ý định khi trông thấy Phùng Phá Thạch đang nằm hôn mê.
Đột nhiên...
Xẹt...
Tây Môn Sanh Phật thừa lúc quần tăng nhôn nhao bất ngờ lao tới gần Phùng Phá Thạch biến chưởng thành trảo chộp vào mình chàng.
Có tiếng quát to :
- Đứng lại!
Một vị Chưởng môn nhân phóng tới, vỗ một đạo kình nặng vạn cân vào người Tây Môn Sanh Phật.
Người đó chính là Vô Ngã hòa thượng. Vừa thấy Tây Môn Sanh Phật lao đi, lão đạo nhân đã phóng theo ngăn cản đối phương lại.
Năm ngọn trảo của Tây Môn Sanh Phật sắp vỗ vào người Phùng Phá Thạch chợt nghe tiếng quát của Vô Ngã hòa thượng và kình khí từ phía sau ào tới, lão kinh hãi lách mình sang vọt ngang một trượng để tránh né.
Đạo kình ào qua rát cả mang tai Tây Môn Sanh Phật, nếu chậm đi một thoáng lão đạo nhân đã mất mạng rồi.
Tây Môn Sanh Phật nổi giận quát to một tiếng xuất chưởng phóng ra một đạo kình nặng vạn cân vào người Vô Ngã hòa thượng.
Vô Ngã hòa thượng quát :
- Hay lắm, bần đạo với Tây Môn đạo hữu thử đấu vài trăm chiêu để phân tài cao thấp.
Mồm quát, Vô Ngã hòa thượng xuất chiêu Hàng Ma chưởng, bóng chưởng âm u to lớn trùm chụp lấy Tây Môn Sanh Phật.
Tây Môn Sanh Phật kêu lên một tiếng quái gở, xuất chiêu "Âm Dương Nhị Cực", bóng chưởng hai màu chống đỡ.
Một tiếng nổ như sét đánh. Chưởng kình song phương tan rã, áp khí bắn ngược lên không gian.
Liền đó Tây Môn Sanh Phật và Vô Ngã hòa thượng tiếp đấu, song phương quyết hạ lẫn nhau.
Bát Độ thiền sư, Không Không thần ni phóng vào trận.
Bên này Tịnh Tâm thần ni và Phổ Hiền đạo trưởng cùng lượt nhảy vào vòng chiến.
Bốn vị nam nữ Chưởng môn nhân chia làm hai cặp hỗn đấu, bất chấp cả lời giao ước giữa Ngộ Không thần tăng và Liễu Phàm đại sư vừa rồi.
Liễu Phàm đại sư và Ngộ Không thần tăng ngó thấy nhưng không biết phải làm sao ly khai bọn họ vì trận đấu đang tới hồi khốc liệt, bên nào bị phân tâm là đối phương sẽ lợi dụng cơ hội đánh ngã liền.
Bốn vị nam nữ Chưởng môn nhân đã lâm trận, còn lại một mình Hồng Diện Tiên Nương.
Vút.
Thừa cơ hội ngàn vàng, Hồng Diện Tiên Nương lao vút tới bên Phùng Phá Thạch biến ngọc chưởng thành ngọc chỉ công vào năm nơi yếu huyệt của chàng.
Ý chừng của tiên nương là điểm huyệt Phùng Phá Thạch rồi kẹp lấy chàng phóng trở ra ngoài, chiếm lấy cái thế thượng phong, bắt buộc hai bên phải ngưng đấu.
Chỉ còn cách Phùng Phá Thạch khoảng một trượng, thình lình Hồng Diện Tiên Nương nghe thấy có luồng kình khí từ bên hông áp tới nặng vạn cân.
Hồng Diện Tiên Nương kinh hãi thu hồi thân thủ, dịch ngang nửa trượng tránh khỏi đạo kình đó.
Tiên nương đưa mắt nhìn lại coi đó là ai?
Bạch Mi đạo trưởng đã đứng sững trước mặt Hồng Diện Tiên Nương.
Lão Chưởng môn nhân Võ Đang vừa viên mãn công phu trông thấy Hồng Diện Tiên Nương phóng tới phía Phùng Phá Thạch liền phóng chưởng ngăn cản.
Hồng Diện Tiên Nương giận dữ :
- Bạch Mi đạo hữu đánh lén như thế xem có được hay không?
Bạch Mi đạo trưởng bình tĩnh :
- Hồng Diện nữ đạo hữu đã vi phạm lời giao ước của Ngộ Không đạo hữu và Liễu Phàm đạo hữu, bắt buộc bần đạo phải tới ngăn cản nữ đạo hữu lại.
Trỏ tay sang hai trận đấu giữa Bát Độ thiền sư, Không Không thần ni và Tây Môn Sanh Phật, Vô Ngã hòa thượng, Hồng Diện Tiên Nương nói :
- Tất cả chư vị đạo hữu đều đã vi phạm, bản tiên nương cũng phải đáp lễ. Bạch Mi đạo hữu đừng ngăn cản ta làm chi vô ích. Hãy nhận chưởng đây!
Hồng Diện Tiên Nương cất ngọn ngọc chưởng lên xuất chiêu "Phiêu Phiêu Hồng Ảnh" với nội lực mười thành.
Bóng chưởng màu hồng kỳ diệu to lớn chụp ngay xuống đầu Bạch Mi đạo trưởng.
Bạch Mi đạo trưởng quát to một tiếng, cất ngọn hữu chưởng lên xuất chiêu "Bạch Vân Du Du" hiện ra đám mây trắng che ngay trên đầu.
Một tiếng nổ trên đầu, hồng ảnh lẫn bạch ảnh xé ra làm ngàn vạn mảnh bay vút lên không trung rồi biến mất.
Bạch Mi đạo trưởng nhìn Hồng Diện Tiên Nương :
- Cách chẳng bao lâu, võ công của đạo hữu tiến triển cao cường, bần tăng sẽ đấu với nữ đạo hữu vài trăm chiêu.
Lập tức song phương sáp lại, ác chiến liền diễn ra giữa cặp nam nữ Chưởng môn nhân Hằng Sơn và Võ Đang.
Bên kia trận đấu giữa Ngộ Không thần tăng và Liễu Phàm đại sư đã lên đến trên hai trăm hiệp vẫn chưa phân thắng bại.
Hai trận gần đó giữa Không Không thần ni, Bát Độ thiền sư, Tây Môn Sanh Phật, Vô Ngã hòa thượng hãy còn trong cái thế quân bình.
Hai nhóm ngũ đại môn phái ly khai trong thập đại môn phái đánh nhau chỉ vì tham vọng chiếm đoạt pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục, nhưng bọn họ có biết đâu Phùng Phá Thạch không có bí kíp đó trong mình.
Bỗng...
Phùng Phá Thạch đứng lên, đảo mắt nhìn vào bốn trận đấu giữa tám vị nam nữ Chưởng môn nhân.
Chàng nghĩ thật nhanh :
- Đây là cơ hội ngàn năm, ta không thừa lúc bọn ác đạo đánh nhau sanh tử mà đào thoát chứ còn chờ cơ hội nào khác nữa.
Phùng Phá Thạch liền thi triển khinh công "Thần Mã Đăng Vân" bắn vút lên cao ba trượng, vượt ngang qua quần tăng đang hỗn chiến tới con hùng mã, vạch nửa vòng rồi đáp xuống ngồi trên lưng nó.
Chàng giật mạnh sợi dây cương mấy cái.
Con hùng mã hí lên một tiếng, cất bốn vó chạy nhanh như làn khỏi tỏa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...