Dân chúng phẫn nộ, quân sĩ bất bình, triều thần dâng tấu.
Tất cả đều hướng mũi kiếm chỉ trích về phía Hoàng thượng.
Và người đang đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió gây nên tất cả tranh cãi là..
Hộ Quốc tướng quân!
Nhưng lại có điểm không ngờ tới chính là y cư nhiên tỏ thái độ rất kỳ quái.
Không phải là lúc này y nên tức giận với Hoàng thượng sao?
Khác hoàn toàn với suy đoán của mọi người.
Sau khi bị đối xử tệ như vậy..
mà y vẫn một mực nói hai chữ "trung thành"?
Chu Phúc là người đi theo y lâu nhất, hắn rất hiểu tính y.
Nhưng lúc này hắn cũng không dám tin là y lại nói như vậy.
"Tướng quân? Người đến một câu công đạo cho bản thân cũng không nói sao?
Tư Nhã Tịnh quay đầu sang đối diện hắn, lạnh lùng nói:
" Chu Phúc, ngươi từ lúc nào lại quản chuyện của bổn tướng quân? "
Bị người hỏi ngược lại như thế, sắc mặt Chu Phú trắng bệch, sợ hãi đến cứng họng.
Nhưng nghĩ nghĩ, có những chuyện nhất định phải nói cho rõ ràng:
" Tư Nhã tướng quân mà ta biết không hề nhu nhược đến thế này.
Chuyện gì thì có thể, nhưng bạc đãi các huynh đệ thì tướng quân không bao giờ chịu nhún nhường.
"
Hoàng Trọng cũng nói thêm vào, thanh âm hùng hổ tuyên bố:
" Tư Nhã tướng quân từng một thời bản lĩnh, gặp thần giết thần gặp phật giết phật! Nay đã mất đi hào khí vốn có, người thực khiến cho chúng ta thất vọng.
"
" Rầm! "
Một tiếng động vang lên làm phá tan không gian căng thẳng, mọi người chỉ kịp nhìn thấy cái bàn gỗ bị đánh nát ra thành bột mịn.
Tư Nhã Tịnh nâng lên đôi mắt sắc lạnh, y hít sâu một hơi để kiềm chế lại tức giận.
Thanh âm nữ tử hào sảng uy nghiêm vang vọng lên chín tầng mây:
" Lòng trung thành là một thức đức hạnh khiến người mệt mỏi.
Nhưng các người thử nghĩ lại xem, nếu bây giờ bổn tướng quân lên tiếng thì chuyện này còn đi đến đâu nữa? Vấn đề không phải ở Hoàng thượng hay ở ta.
Mà là khi những chuyện không hay xảy ra thì người chịu thiệt luôn là lê dân bách tính.
"
Tất cả đều im lặng không còn ai nói gì nữa.
Những huynh đệ ở bên ngoài hoang mang nhìn nhau, rồi đồng loạt cúi đầu, mơ hồ hai vai run rẩy vì sợ hãi, thở cũng không dám thở mạnh.
Cục diện căng thẳng ngột ngạt, không khí tĩnh mịch đến mức có thể nghe được tiếng lá cây xào xạc.
Bên tai lại vang lên tiếng quát giận dữ của nữ tử:
" Những năm qua chúng ta làm gì? Chẳng phải hào khí của các huynh đệ luôn là bảo vệ giang sơn Đại Nguyên, bảo hộ lão bá tánh? Các người có muốn nhìn thấy một viễn cảnh khi mà quân thần trở mặt, chúng sinh thiên hạ ở giữa sẽ là người hứng chịu kết quả? "
Tư Nhã Tịnh dứt khoát giật lấy binh phù bên hông mình.
Binh phù khắc hình đầu bạch hổ sáng choang được y giương lên cao, để tất cả mọi người tận mắt nhìn cho thật kỹ.
Từ cổ chí kim đã có một quy tắc được đặt ra thế này:" Bất cứ kẻ nào trước khi làm binh sĩ thì đều phải thề một lòng nghe theo binh phù.
"
Ai nấy đều đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh.
Binh phù xuất thế..
nghĩa là tướng quân dùng đến quyền lực thống lĩnh ba quân, chỉ mệnh lệnh tối thượng nhất.
" Ta tuyên bố, chuyện này chấm dứt tại đây! Còn các huynh đệ ở ngoài thì để bổn tướng quân dâng tấu lên Hoàng thượng.
Nhất định sẽ nghĩ cách xử lý ổn thỏa cho mọi người.
"
Đây là lần đầu tiên tướng quân dùng đến binh phù.
Ngay cả lần hiệu triệu ba quân y cũng không cần dùng đến, bởi vì quân sĩ dưới trướng đều đã tự động nghe theo y.
Nay y dùng binh phù, chẳng phải là muốn nhắc đến..
Quân sĩ đã không còn nghe lời tướng quân?
" Boong! "
Đương lúc mọi người còn đang hoang mang không biết làm gì, thì bỗng nghe ba hồi chuông lớn vang lên:
" Boong..
boong! "
Tiếng chuông vang vọng giữa không gian tĩnh lặng, âm thanh lớn đến mức toàn bộ trên dưới phủ tướng quân đều nghe thấy.
Nếu để ý kỹ hơn, thì âm vang của tiếng chuông phát ra từ phía..
Hoàng cung?
" Boong..
boong..
boong! "
Không những là phủ tướng quân, mà phạm vi toàn bộ Hoàng thành từ trên xuống dưới tất cả người dân đều nghe thấy.
Tiếng chuông vọng lớn lên tận chín tầng mây, oang oang khắp chốn đến từng con đường ngõ hẻm để cho nơi nào cũng nghe được.
Hoàng cung dùng đến ba hồi chuông lớn để thông báo cho cả thiên hạ?
Dân chúng khó hiểu nhìn nhau, người đi đường cũng phải dừng lại bước chân để nghe, người bán hàng dừng lại động tác thu tiền, lũ trẻ đang chạy nhảy trên đường cũng dừng lại nụ cười bên môi.
Trong khoảnh khắc đó, hàng ngàn ánh mắt tò mò cùng hướng về phía Hoàng cung.
Đây..
rốt cuộc là chuyện gì?
Những tiếng nhỏ giọng bàn tán xôn xao vang lên, đã có vài người phát hiện ra điểm bất thường.
Lúc này tự nhiên xuất hiện một vị đại hán bất ngờ kinh hô giữa đường:
" Này! Ta biết rồi! "
Người dân xung quanh vây lại, tò mò hỏi hắn:
" Lão Thạch ngươi biết cái gì? "
" Kẻ mãng phu như lão Thạch thì biết gì về chuyện Hoàng cung, ngươi đừng ở đó nói năng xằng bậy nữa! "
Lão Thạch trợn trừng mắt nhìn mọi người:
" A! Ta lúc trước từng làm tạp dịch trong cung.
Có từng nghe qua mấy chuyện này nha.
"
Một lão nương tò mò hỏi:
" Vậy ngươi biết hồi chuông lúc nãy là gì không? "
Lão Thạch đảo tròng mắt nhìn mọi người, lúc này trên phố đông nghẹt người, tất cả đều đang hướng ánh mắt về phía hắn.
Giữa những tiếng bàn tán xôn xao, lão Thạch dõng dạc nói lớn:
" Hoàng cung nếu đánh ba hồi chuông âm vang, thì nghĩa là có Quốc tang.
Nhưng mà Quốc tang này không tầm thường khi hồi chuông cuối kéo dài..
"
Mọi người đều nín thở chờ đợi, tất cả đều muốn biết được xem rốt cuộc là Quốc tang của ai.
Lão Thạch nhíu mày suy tư hồi lâu, nhất thời thái độ trở nên căng thẳng, trầm giọng nói:
" Nếu xét về hồi chuông này..
tám phần mười là Hoàng thân quốc thích có người chết.
Còn cụ thể là ai chết thì..
"
Dân chúng đều nhìn về phía Hoàng cung, nói đến Quốc tang thì dĩ nhiên là chẳng có gì vui vẻ.
Chuyện Hoàng cung xa xôi bọn họ không dám bàn luận nhiều, nhưng đang vào giữa lúc có tranh chấp giữa Hoàng thượng và Hộ Quốc tướng quân thế này..
Không thể nói là loạn càng thêm loạn!
Nếu Hoàng cung đã đánh chuông quốc tang long trọng bực đó, thì nghĩa là người chết đương nhiên có thân phận cực kỳ hiển hách.
Các vị vương gia đều sớm di dời lập phủ phân tán khắp nơi, dòng máu Hoàng thất còn ở trong Hoàng cung e là chỉ có Hoàng thượng.
Nhưng hồi chuông này không phải Hoàng đế băng hà, cũng không phải Thái hậu hay hoàng hậu tạ thế.
Mà là..
"...!"
" Hoàng tự quyên sinh! "
Tư Nhã Tịnh sững người đứng như trời trồng.
Y run rẩy hai vai nhìn Chu Phúc, thấy hắn nặng nề gật đầu xác nhận lại lần nữa:
" Tướng quân, đúng thật là hoàng tự quyên sinh.
"
Toàn thành đều nghe được tiếng chuông, dĩ nhiên nơi gần Hoàng cung nhất là phủ tướng quân sẽ nghe rõ mồn một.
Tư Nhã Tịnh lúc này thực muốn phát điên, y mặc kệ các vị phó tướng còn ở đó, dứt khoát nhấc chân một mạch chạy ra ngoài:
" Hôm nay tạm thời đến đây, bổn tướng quân có việc cần vào cung.
"
" Tướng quân! Tướng quân! "Chu Phúc gọi với theo, chưa kịp gọi thêm được câu nào đã thấy người đi khuất bóng phía xa, hắn chỉ còn biết lắc đầu thở dài:
" Sao chuyện lại thành thế này chứ..
"
Hoàng Trọng tiến lên, khó hiểu hỏi:
" Chu đại ca, rốt cuộc tướng quân làm sao? "
Chu Phúc mím môi suy nghĩ hồi lâu, ánh mắt bi thương nhìn mọi người:
" Còn làm sao nữa..
Trong cung bây giờ chỉ có huyết mạch Hoàng thất duy nhất là long thai trong bụng Hoàng hậu nương nương.
"
" Cái gì? Vậy là nói..
Hoàng hậu nương nương sảy thai? "
Chu Phúc nặng nề gật đầu:
" Xác thực là như vậy! "
Hoàng Trọng lo lắng đi qua lại:
" Còn tướng quân nhà chúng ta..
"
Mọi người lắc đầu mệt mỏi nhìn nhau, giờ chỉ thầm nguyện cầu tướng quân đừng gây ra chuyện gì đáng tiếc.
Không phải là bọn họ không thấy sắc mặt lúc nãy của tướng quân..
Quả thực như muốn giết người đến nơi.
"...!"
Trên đường rầm rộ người qua kẻ lại, khắp chốn vang lên tiếng ồn ào huyên náo.
Họ kháo nhau rằng Hoàng cung gần đây xảy ra quá nhiều chuyện.
Từ Hoàng thượng và Hộ Quốc tướng quân trở mặt, cho đến việc quốc tang hoàng tự.
Người người bàn ra tán vào, có kẻ khóc thương, có kẻ chỉ trích, có kẻ lại mừng thầm.
Thiên hạ đại loạn, nguyên nhân đều xuất phát từ Hoàng cung.
Nếu đặt ra một câu hỏi, thì phải chăng là do ác nghiệp của Hoàng thượng gây nên?
Bậc Đế vương bạc đãi trung thần, nhiều lần đối xử bất công với tướng quân, đến nay hơn vạn binh sĩ vẫn còn đóng ở ngoài thành chưa được bước chân vào trong.
Lại nói, Hoàng thượng bao nhiêu năm nay chưa từng có con, vừa hay nghe tin Hoàng hậu mang long thai, chỉ mới ngót nghét được ba tháng thì hoàng tự đã chết non.
Dòng máu Hoàng thất này..
quá đỗi khắc nghiệt rồi.
" Bi phẫn lệnh vương
Nhiễu loạn triều cương
Thiên trường địa cửu
Bắc phương hạ lưu.
"
Chốn hoàng cung nhiễm một màu buồn u uất, cung nhân chạy ra chạy vào liên tục, chốc chốc lại có vị thái y vội vã chạy vào rồi lắc đầu đi ra.
Thanh Đàm Cung là nguồn cơn của mọi chuyện, bây giờ tất cả mọi người đều tập trung về hết đây, nhất nhất từ trên xuống dưới quỳ rạp xuống đất.
Sau hơn một canh giờ thì cuối cùng cửa lớn Thanh Đàm Cung cũng mở ra.
Giữa ánh mắt của bao nhiêu người, không ngờ đến người bước ra đầu tiên lại là Hoàng thượng.
Ngài không quay đầu lại nhìn thêm một lần nào nữa, mà dứt khoát bước đi một mạch, chỉ để lại mệnh lệnh phía sau:
" Hoàng hậu không cẩn thận nên trượt chân té ngã dẫn đến sảy thai.
Hạ lệnh xuống dưới, Đại Nguyên tổ chức Quốc tang ba ngày.
Vì huyết mạch đầu tiên của Hoàng thất mà khóc thương."
Những người chứng kiến sự việc ngày hôm đó kể lại, Hoàng thượng khi nói những lời đau buồn như thế, nhưng lại mang vẻ mặt lạnh tanh chẳng chút cảm xúc.
Thực chẳng có gì giống như một người cha nghe tin hài tử của mình chết non.
Tin tức đến đây hoàn toàn bị chặn lại, chẳng ai biết được đã có chuyện gì xảy ra nữa.
Hoàng thượng ban xuống chỉ thị, không kẻ nào được nhắc đến chuyện này.
Phải thật sự đẩy chuyện thương tâm đó vào lãng quên, kẻ nào làm trái thì mang tội bôi nhọ Hoàng thất.
Khi cánh cửa Thanh Đàm Cung lần nữa đóng lại, bọn họ mơ hồ thấy được một chút tình cảnh ở bên trong.
Nghe nói, lúc đó Hoàng hậu chết lặng quỳ rạp dưới đất, giữa hai chân nàng là máu tươi chảy tràn thấm đẫm qua lớp y phục mỏng manh.
Nhưng thực kỳ lạ, chẳng biết vì sao mà nàng đến một giọt nước mắt cũng không rơi.
Là không muốn khóc, hay không khóc nổi nữa?
Có người hỏi chuyện cung nhân hầu hạ Hoàng hậu ngày hôm đó, nhưng toàn bộ đều bị bịt miệng đến một chữ cũng không dám tiết lộ.
Mấy ngày sau thì thấy cung nhân của Thanh Đàm Cung và các vị thái y đều được thay người mới.
Hoàng cung như bị một tấm màn màu đen che phủ, chỉ cần một thánh chỉ ban xuống đã hoàn toàn chặn lại tất cả tin tức.
Rõ ràng là biết trong đó có gì mờ ám, nhưng bóng tối mờ mịt quả thực gây ra trong lòng người cảm giác bất an.
Từng chuyện từng chuyện liên tiếp xảy đến thế này khiến Hoàng cung không có được phút giây bình yên.
Nếu cẩn thận nhắc lại chuyện cũ, thì dường như từ ngày Phó Văn Đế đăng cơ.
Thiên hạ này luôn ở trong tình trạng rối ren, triều đình loạn từ trên xuống dưới, hoạn quan âm thầm chia bè kết phái.
Nhân dân rơi vào cảnh lầm than, biên cương liên tục bị giặc Phạn quấy nhiễu.
Vẫn phải nhờ đến Hộ Quốc tướng quân đứng ra bảo vệ giang sơn xã tắc.
Còn thiên tử thì vui chơi hưởng lạc ở chốn cung đình xa hoa.
Thái độ sau đó của Hoàng thượng lại càng dấy lên làn sóng phẫn nộ, khi liên tục đàn áp tướng quân ở mọi mặt.
Quân thần nếu không một lòng, thì phải xem lại đạo trị quốc của Đế vương.
Có vấn đề chăng?
* * *
Dịch thơ:
Vừa buồn vừa phẫn nộ vì lệnh của vua
Chuyện đó làm loạn trên triều
Triều đại tồn tại lâu dài
Có ngày xuất hiện giặc phương bắc thấp kém..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...