Hai Đứa Trẻ Vô Tư



Vào sáng sớm nhà họ Doãn và nhà họ Nhiếp bận rộn khác thường, thím ba hấp bánh cuộn hình bướm(*), còn chú ba xếp hàng mua cháo đậu, kết hợp với mấy món ăn phụ thì bữa sáng xếp đầy cả một bàn.

(*)Bánh cuộn hình bướm:


//
11

Hai anh em Nhiếp Duy Sơn và Nhiếp Dĩnh Vũ ngồi cạnh nhau trước bàn ăn hưởng thụ phục vụ, ngay đến ăn uống cũng không thoải mái, Nhiếp Duy Sơn cắn một bên cánh bướm của chiếc bánh rồi nói: “Áp lực trong lòng cháu lớn quá, thi không tốt thì đúng là có lỗi với chỗ dưa chuột muối này nhưng mà cháu lại không thể thi tốt.”

Thím ba cười nói: “Không cần phải thấy áp lực, trước khi thi cháu đã cố gắng như vậy thì thi có tốt hay không cũng không quan trọng mà thi xong còn phải nhận phần thưởng.”

Nhiếp Dĩnh Vũ rất bình tĩnh, hỏi: “Mẹ ơi, sáng hôm thi Đại học có thể chọn món không ạ? Con không thích ăn cháo đậu.”

Chú ba nói: “Bố sẽ chuẩn bị sữa đậu nành, tào phớ, sữa bò, cháo cho mày, còn thêm một bình rượu xái nữa, hài lòng chưa?”

“Hài lòng ạ, hài lòng ạ.” Nhiếp Dĩnh Vũ ăn xong rồi vươn vai, “Thi xong phải xõa một trận, con phải ngủ hẳn ba ngày ba đêm.”

Bên hẻm Nhị Vân lại càng náo nhiệt hơn, cả nhà cùng hầu hạ một người, Bạch Mỹ Tiên làm sandwich và bánh xuân(*), còn làm cháo bát bảo và sữa lắc, Trung Tây kết hợp cái gì cũng có, lựa chọn tùy thích. Doãn Hướng Đông ngồi đối diện Doãn Thiên Dương gọt táo, gọt xong lại đập quả óc chó, đoạn nói: “Con trai à, ăn bữa chính xong thì ăn mấy miếng hoa quả, sau đó lại làm mấy quả óc chó cho bổ não.”

(*)Bánh xuân: Loại bánh thường ăn trong tiết Lập Xuân ở Trung Quốc.

22

33

Doãn Thiên Dương ăn bánh xuân, uống sữa lắc rồi nói: “Chín giờ thi rồi mà bây giờ bố mới cho con bổ não, có nước đến chân mới nhảy cũng không đợi đến cổ như bố đâu ạ. Mà kể ra nếu mỗi ngày con đều được đối xử như thế này thì không biết chừng con đã đứng top mười từ lâu rồi.”

Bạch Mỹ Tiên nói: “Mày dẹp đi, nếu mỗi ngày mày đều được đối xử thế này thì mày cũng chẳng đứng được top mười mà cùng lắm là mập ra mười cân thôi.”

“Thi mà còn mắng con sa sả, cũng không sợ ảnh hưởng đến tinh thần của con à.” Doãn Thiên Dương tự coi mình là thiếu gia, dù sao có khả năng thi xong sẽ lưu lạc trở thành đầy tớ, cậu quay đầu gọi Doãn Thiên Kết, “Em gái nhỏ à, kiểm tra xong chưa vậy, làm việc thật chậm chạp.”

Doãn Thiên Kết ngồi trên sô pha kiểm tra đồ dùng đi thi cho cậu, đoạn nói: “Bút chì, tẩy, thước kẻ, thẻ dự thi đều mang đủ rồi, chỉ còn thiếu não của mày thôi.”

Doãn Thiên Dương uống cạn cốc sữa lắc rồi xoa miệng, đút quả óc chó vào trong túi: “Để con mang đi ăn chung với Tiểu Sơn, nếu ngu xuẩn thì cùng ngu xuẩn, nếu thông minh thì cùng thông minh.”

Đeo cặp lên lưng rồi chuẩn bị lao tới phòng thi, chó con đi cùng cậu ra ngoài, sau khi bước qua ngưỡng cửa thì cậu quay người nói: “Thiên Đao à, tiễn đến đây là được rồi, thời tiết hanh khô mày nhớ uống nhiều nước một chút, ở nhà chờ tin chiến thắng của tao nhé.”

Doãn Thiên Dương đi xuống bậc thang, bước từng bước đi về phía đầu hẻm, khi mới đi được một nửa thì Nhiếp Duy Sơn và Nhiếp Dĩnh Vũ xuất hiện, ngay lập tức cậu tăng tốc chạy đến trước mặt Nhiếp Dĩnh Vũ, sau đó ôm chặt lấy Nhiếp Dĩnh Vũ bắt đầu sờ soạng: “Mau để anh cọ chút hơi của học sinh giỏi nào, giúp anh thi được hạng ba mươi trở lên!”

Tự mình cọ còn chưa đủ, cậu quay đầu nói với Nhiếp Duy Sơn: “Cậu cũng tới đi! Ép khô nó!”

Nhiếp Duy Sơn vung tay: “Không cần, tối hôm qua tớ ôm nó ngủ đã hút được rồi.”

“Đệch, hai người đúng thật là.” Nhiếp Dĩnh Vũ hết chịu nổi đẩy Doãn Thiên Dương ra, rồi leo lên xe đạp bỏ chạy, “Anh đây bán nghệ không bán thân! Mà có bán cũng không bán cho hai người!”

Doãn Thiên Dương vội vàng ngồi lên yên sau rồi vỗ lưng Nhiếp Duy Sơn nói: “Mau đuổi theo! Trên đường đi để nó nói lại cách giải mấy đề kia cho chúng ta một lần nữa!”

Nhiếp Duy Sơn vặn tay lái, xe điện nhanh chóng đuổi theo, trên đường Nhiếp Dĩnh Vũ lại làm thầy giáo một lúc, bơm đầy máu cho Nhiếp Duy Sơn và Doãn Thiên Dương.

Trong trường ngoại trừ học sinh trực nhật đang quét dọn ở khu vệ sinh thì hầu hết không có người không phận sự đi lại lung tung, ở căng tin cũng vắng ngắt không một bóng người. Nhiếp Duy Sơn và Doãn Thiên Dương nối đuôi nhau đi vào phòng thi, lần thi trước Doãn Thiên Dương xếp hạng cao hơn nên ngồi cách Nhiếp Duy Sơn mấy chỗ ngồi.

Môn đầu tiên là thi Văn, giám thị là giáo viên Lịch sử và giáo viên Địa lý, Nhiếp Duy Sơn không chuẩn bị giấy nháp để tránh cho mình thi một lúc lại ngứa tay vẽ vời.

Tiếng chuông vừa vang lên thì phát bài thi, Doãn Thiên Dương nắm chặt cây bút, toàn thân tràn đầy sức chiến đấu.


Trong khoảng thời gian hai tiếng rưỡi, trong phòng học chỉ có thể nghe thấy âm thanh lật giở trang giấy và viết chữ, hai giám thị đi qua đi lại, thỉnh thoảng lại dừng bước nhìn bài thi của học sinh.

Nhiếp Duy Sơn đọc đề thi, nhìn kỹ lại phát hiện có liên quan đến điêu khắc nên tỉnh táo tinh thần ngay lập tức, hắn xem chăm chú không chớp mắt, xem xong còn liệt kê ra được những ý chính, lúc làm bài cây bút trong tay như có thần, trả lời xong vẫn còn chưa thấy đã.

“Vãi, tự nhiên lại thông suốt.” Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, tinh thần trở nên phấn chấn, hiệu suất làm bài tăng thêm mười phần trăm.

Doãn Thiên Dương ngồi phía trước đã bắt đầu làm văn, cậu đọc đi đọc lại đề bài đến năm lần, sau đó tiến hành dựa theo bí quyết làm văn của chính mình, tất nhiên không thể thiếu Tư Mã Thiên.

Mười phút cuối cùng, giám thị nhắc nhở mọi người nhớ dành thời gian để đánh dấu vào phiếu trả lời.

Hai phút cuối cùng, Nhiếp Duy Sơn và Doãn Thiên Dương bỏ bút xuống cùng một lúc.

Tiếng chuông lại vang lên, học sinh ngồi hàng cuối cùng đứng lên thu bài thi, sau khi xong xuôi mọi việc Doãn Thiên Dương lập tức rời khỏi chỗ ngồi, cậu và Nhiếp Duy Sơn đi tới nhà vệ sinh, trên đường đi cậu kích động hỏi: “Cậu làm bài thế nào? Tớ cảm thấy mình làm khá được!”

Thật ra Nhiếp Duy Sơn cũng rất kích động nhưng không biểu hiện ra ngoài mà chỉ nói: “Chắc không chỉ được thôi đâu, tớ có cảm giác phát huy vượt xa người thường.”

Doãn Thiên Dương tưởng thật: “Cậu sẽ không bỏ tớ lại phía sau đấy chứ! Không được, môn Toán tớ cũng phải phát huy vượt xa người thường mới được!”

Trong nhà vệ sinh chật kín cả người, dù sao tất cả mọi người cũng đã nhịn hơn hai tiếng, hai người họ xếp hàng ở phía sau, quay đầu thì nhìn thấy Băng Băng, Nhiếp Duy Sơn nói: “Ê Băng Băng, lát nữa cùng nhau ăn cơm đi, tới căng tin bàn bạc.”

Doãn Thiên Dương phụ họa: “Đúng đấy, bàn một chút về kế hoạch nghỉ đông.”

“Được, lát nữa gặp ở chỗ bán cơm tự chọn.” Băng Băng đã giải quyết xong, trước khi đi lại nói thêm một câu, “Kế hoạch nghỉ đông tôi phải suy nghĩ kỹ một chút, người ta còn muốn đi hẹn hò đây.”

“Liêm sỉ.” Nhiếp Duy Sơn và Doãn Thiên Dương cùng cười nói, cười xong thì đi tới trước một bồn tiểu giải quyết.

Trong nhà ăn tiếng người huyên náo ầm ĩ, nghe kỹ ra thì cũng là đang thảo luận về bài thi Ngữ văn, Doãn Thiên Dương xếp hàng mua cơm, Nhiếp Duy Sơn thì xếp hàng mua đồ uống, còn Băng Băng thì xếp hàng mua xiên rán, phân công hợp tác tăng cao hiệu suất, sau khi mua xong thì ba người bắt đầu ăn, Doãn Thiên Dương nói: “Vừa nãy tớ đứng chờ sau lưng lớp trưởng lớp 11 – 2, cậu ta nói với bí thư lớp mình là viết văn lạc đề.”

Nhiếp Duy Sơn nói tiếp: “Chắc chắn bí thư cũng nói là mình đọc đề không hiểu, toàn là nói bừa.”

“Đúng đấy, đúng đấy, sao mấy người học giỏi đấy chẳng thành thật gì vậy nhỉ.” Doãn Thiên Dương nhấp một hớp cà phê nóng, “Đối mặt với thành tích xuất sắc của mình khó thế cơ à? Đúng là người no không hiểu được nỗi khổ của kẻ đói.”

Băng Băng nói: “Mặc kệ người ta đi, không phải muốn bàn về kế hoạch nghỉ đông à, các ông có ý tưởng gì không?”

Doãn Thiên Dương tỉnh táo tinh thần, nói với Nhiếp Duy Sơn: “Tớ định tới Thiệu Hưng tìm Tần Triển chơi, cậu cảm thấy thế nào?”

Nhiếp Duy Sơn suy nghĩ một lát: “Được thôi, có người quen sẽ không sợ lạ nước lạ cái.”

“Tôi không đi được, xa quá.” Băng Băng ngượng nghịu, “Tôi và Tiểu Tề không đi xa như vậy được nếu không người nhà sẽ nghi ngờ, hơn nữa chắc cậu ấy cũng không muốn.”

Doãn Thiên Dương tỏ ý đã hiểu: “Vậy ông cứ nghe lời chị dâu đi, đợi khi nào chị dâu đá ông thì chúng ta lại đi du lịch cùng nhau, không phải vội.”

Buổi chiều thi Toán chính là một trận chiến gian khổ, bọn họ ăn cơm xong thì lập tức quay về lớp ôn tập, nhìn đi nhìn lại vở bài tập nhiều lần, rồi học thuộc công thức, thậm chí không chợp mắt chút nào. Doãn Thiên Dương dặn dò: “Cậu đừng có nhìn thấy giấy nháp lại ngứa tay vẽ vời đấy, kiềm chế bản thân lại.”

“Biết rồi, bây giờ tớ sẽ vẽ hình Kiến Cương lên giấy, đến lúc đó nhìn thấy ông ấy chắc tớ sẽ kiềm chế được.” Nhiếp Duy Sơn lấy giấy nháp ra rồi nhanh chóng phác họa một cái đầu thật to của Kiến Cương, “Nhìn Kiến Cương thi Toán không khéo có thể tăng hai mươi điểm.”

Doãn Thiên Dương do dự nói: “Hay cậu cũng vẽ cho tớ một cái đi?”

Hai giờ chiều là thời điểm buồn ngủ nhất, các giáo viên và học sinh đều xốc tinh thần lên vì cuộc thi, một số người thì tập trung tính toán làm bài, một số người thì nhìn ngang ngó dọc không nghiêm chỉnh, mỗi giám thị có thể thông qua hàng trăm trạng thái thi cử mà hiểu rõ kết quả bài thi của các học sinh.

“Còn năm phút, kiểm tra lại lần cuối phần ghi họ tên và lớp, cả phiếu trả lời nữa.”

Tiếng chuông vừa vang lên thì gần như tất cả những sống lưng đang thẳng tắp được thả lỏng ra, người thì nằm sấp xuống bàn, người thì uống nước, Doãn Thiên Dương dựa người vào lưng ghế rồi ngả đầu gác xuống mặt bàn phía sau, hai mắt nhìn vào ngọn đèn trên trần mà ngây người.

Cậu sống mười bảy năm, có cảm giác đây là lần đầu tiên mình nghiêm túc thi Toán như vậy.


Đôi mắt đột nhiên bị một bàn tay che lại, sau đó nghe thấy Nhiếp Duy Sơn nói: “Đừng nhìn nữa, tổn thương mắt đấy.” Cậu đặt tay lên mu bàn tay của Nhiếp Duy Sơn, đoạn hỏi: “Cậu thi thế nào?”

Nhiếp Duy Sơn nói: “Không biết, dù sao cũng đã cố hết sức.”

Môn chính đã thi xong nên có thể thả lỏng một nửa, ngày hôm sau lúc thi môn Xã hội tổng hợp(*) và Tiếng Anh cũng không còn căng thẳng như trước, đợi đến khi kỳ thi kết thúc thì mọi người đều có một loại cảm giác như được siêu thoát.

(*)Nguyên văn là “Văn tổng”, tên đầy đủ là “Bài kiểm tra năng lực tổng hợp các môn khoa học xã hội” lấy kiến thức từ ba môn Chính trị, Lịch sử, Địa lý.

Kiến Cương đi vào lớp, đoạn hỏi: “Lần này điểm trung bình của lớp chúng ta có thể tăng lên không?”

Doãn Thiên Dương lớn tiếng trả lời: “Báo cáo thầy Lưu! Em đoán chắc là có thể ạ! Bởi vì em và Nhiếp Duy Sơn đã chăm chỉ học tập nên chắc hẳn lần này gánh nặng sẽ khá là nhẹ ạ!”

Cả lớp cười ầm lên, Kiến Cương nói: “Nghỉ ngơi hai ngày, đến ngày kia thì tới lấy bảng kết quả học tập và bài tập nghỉ đông, không được đến muộn.”

Cả lớp lại bắt đầu hò hét, học sinh trực nhật chạy đi quét dọn còn những người khác thì thu dọn sách vở tan học. Nhiếp Duy Sơn đi sóng vai cùng Doãn Thiên Dương ra khỏi lớp, tâm trạng vui vẻ lan tỏa khắp hành lang.

Đầu tiên là hai ngày nghỉ, sau đó chính là kỳ nghỉ đông, nghỉ đông còn được ăn Tết, chuyện vui ập đến cùng lúc không kịp thở. Trên đường về Nhiếp Duy Sơn nói: “Trong kỳ nghỉ tớ phải ra trông cửa hàng để ông nội về nhà nghỉ ngơi một chút.”

Doãn Thiên Dương đồng ý: “Tớ sẽ đi với cậu, sau khi nhận tiền mừng tuổi thì chúng ta đi Thiệu Hưng tìm Tần Triển.”

“Vậy cậu đi cùng từ ngày mai đi.” Vết thương trên tay Nhiếp Duy Sơn về cơ bản thì đã ổn rồi, “Ngày mai tớ sẽ ra tiệm chế tác, lần trước cắt vào tay nên chưa làm được.”

“Được, ngày mai sẽ để ông nội về nhà nghỉ ngơi.”

Cuối năm, trên con phố đồ cổ được treo một dải các đèn lồng màu đỏ, hơn nữa không phải mấy loại phổ thông bán ngoài đường mà mỗi chiếc đèn lồng đều có hình dáng không đồng đều, chúng được kết hợp các yếu tố từ những triều đại khác nhau, đều là các cửa hàng tự mình làm.

Ông Nhiếp mặc áo bông, đội mũ nỉ, trên tay còn xoay xoay hai quả cầu bằng ngọc, dặn dò: “Hai đứa có đáng tin không đấy, đừng có mải chơi mà làm mất đồ, lúc ăn cơm nhớ đóng cửa lại, buổi tối đi ngủ thì khóa cửa cuốn cẩn thận đấy.”

Nhiếp Duy Sơn đặt khay gỗ lên trên quầy, đoạn nói: “Không phải kỳ nghỉ nào cháu cũng trông cửa hàng ạ, có gì mà ông không yên tâm chứ.”

“Chỉ một mình cháu thì ông lại yên tâm.” Ông Nhiếp nhìn Doãn Thiên Dương, cười ha ha, “Nhưng cháu ở cùng với thằng nhóc nhà họ Doãn thì ông không yên tâm, hứng lên một cái là chẳng nhớ gì hết.”

Doãn Thiên Dương nói với vẻ oan uổng: “Cháu quét sân cho ông được chưa ạ, chỉ làm việc không nói chuyện.”

Ông Nhiếp đi ra ngoài: “Vậy thì cảm ơn cháu trước, trong tủ lạnh có chuẩn bị bánh đường nướng(*) cháu thích đấy, quét xong nhớ ăn.”

(*)Bánh đường nướng (Đường hỏa thiêu): là món ăn vặt truyền thống của dân tộc Mãn, là món ăn sáng phổ biến nhất của người Bắc Kinh. Bánh có vị ngọt, mềm mà không dính, thích hợp cho người cao tuổi.

44

Trong cửa hàng chỉ còn hai người họ, vì phòng ngoài không thể không có ai nên Nhiếp Duy Sơn ngồi trên quầy làm việc. Trong chiếc khay gỗ được đặt công cụ chạm khắc và một nắm Ngọc lam, còn có bức thư của Nhiếp Phong, hắn xé miếng băng trên tay ra sau đó cầm lấy dao khắc.

Doãn Thiên Dương ngồi nhìn ở bên cạnh trông thấy thì căng thẳng: “Cậu xé ra làm gì chứ, nhỡ đâu mạnh tay quá vết thương nứt ra thì làm sao bây giờ?”

“Không sao, nứt ra thì tính sau, nếu để vậy thì ảnh hưởng đến cảm giác.” Ánh mắt của Nhiếp Duy Sơn tập trung trên đống Ngọc lam, hắn sửa lại phương pháp điêu khắc dựa theo lời chỉ dạy của Nhiếp Phong, vì là lần thử đầu tiên nên đường dao không thuận lợi lắm.

Viên thứ nhất bỏ, Doãn Thiên Dương cầm đi chơi.

Viên thứ hai lại bỏ, Doãn Thiên Dương bắt đầu tiếc tiền.

Viên thứ ba còn chưa động đao thì cánh tay đã bị ôm lấy, Nhiếp Duy Sơn liếc nhìn Doãn Thiên Dương một cái, Doãn Thiên Dương nói: “Kiềm chế chút đi, vật liệu không cần tiền hả.”


Nhiếp Duy Sơn cười cậu là người ngoài nghề: “Cậu tưởng cái gì cũng làm một lần là xong hả? Lúc trước khi mới vào nghề không biết đã khắc hỏng bao nhiêu vật liệu đâu.”

Doãn Thiên Dương mắng: “Đúng là đồ phá của, sao cậu không luyện bằng củ cải trước á?”

“Đừng quấy rối, ăn bánh đường nướng của cậu đi.” Nhiếp Duy Sơn miệng thì nói như vậy nhưng cánh tay lại không hề nhúc nhích, vốn dĩ cũng không có ý định đẩy đối phương ra. Thế nhưng ngược lại Doãn Thiên Dương lại buông lỏng tay hắn ra thật, rồi cậu cầm giấy viết thư hỏi: “Sau đó cậu đã trả lời thư cho chú Nhiếp chưa?”

Nhiếp Duy Sơn trả lời: “Chưa, tớ chưa nghĩ ra trả lời cái gì.”

Doãn Thiên Dương đi vào phòng cầm giấy bút, chuẩn bị viết thư trả lời cho Nhiếp Phong, vừa viết cậu vừa nói: “Chú Nhiếp ạ, cháu là Thiên Dương, nghe nói chú đang ở Quảng Châu đúng không ạ, ở đấy chắc rất ấm áp nhỉ, còn ở nhà thì vừa mới đổ một trận tuyết lớn.”

Nhiếp Duy Sơn lẳng lặng nghe, mũi dao trên tay xoay vòng trên viên Ngọc lam để lại từng dấu vết. Doãn Thiên Dương tiếp tục viết: “Bọn cháu đã thi xong rồi, hôm nay cháu và Tiểu Sơn trông cửa hàng giúp ông nội, cậu ấy đang khắc Ngọc lam đấy ạ, đã khắc hỏng mấy viên rồi vậy mà còn không cho cháu phàn nàn.”

Nhiếp Duy Sơn cười khẽ: “Sao mà còn kể tội nữa vậy?”

“Khắc của cậu đi.” Doãn Thiên Dương cũng cười trả lời một câu, sau đó lại nói tiếp, “Bọn cháu nuôi một con chó đất nhỏ, Tiểu Sơn phải tự làm nhà cho chó con, đến lúc đấy sẽ chụp hình gửi cho chú xem ạ.”

Cậu đã viết được hơn một nửa tờ giấy, trông giống như là đang viết nhật ký, viết đến cuối cùng thì liếc nhìn Nhiếp Duy Sơn một cái, rồi lẩm bẩm viết đoạn kết: “Chú Nhiếp ơi, đã đến cuối năm rồi nhưng bây giờ mà nói chúc Tết thì vẫn hơi sớm nhỉ, đêm giao thừa bọn cháu muốn đốt pháo nên sẽ ngủ rất muộn, đến lúc đấy chú gọi điện thoại đi ạ, cháu và Tiểu Sơn sẽ chúc Tết chú qua điện thoại.”

Từ trước đến nay Nhiếp Phong vẫn luôn thường xuyên đổi nơi sinh sống, số điện thoại cũng thay liên tục cho nên bọn họ không thể liên lạc được, mà vốn dĩ Nhiếp Phong cũng không chủ động liên lạc về nhà, phiêu dạt ở bên ngoài, không nghe không nhìn thì còn ổn nhưng nếu nghe thấy rồi nhìn thấy rồi thì sẽ không chịu nổi.

Nhiếp Duy Sơn biết tấm lòng của Doãn Thiên Dương nhưng không nói thêm gì, hắn đặt dao xuống, rồi để viên Ngọc lam đã khắc xong vào chiếc đĩa sứ trắng nhỏ, đoạn nói: “Nhờ phúc của cậu, lần này khắc được rồi.”

Doãn Thiên Dương hỏi: “Phúc gì của tớ?”

Nhiếp Duy Sơn nghiêng người sang, vươn chân móc lấy ghế Doãn Thiên Dương đang ngồi rồi kéo cả người cả ghế đến trước mặt mình, hắn ôm lấy đối phương, đặt cằm lên vai của đối phương, không nói gì. Doãn Thiên Dương giơ tay xoa xoa đầu Nhiếp Duy Sơn, ra vẻ từng trải mà nói: “Haiz, tớ không tốt với cậu thì tốt với ai chứ.”

Cho đến giữa trưa cũng không có ai mở hàng, tới khi ăn cơm trưa xong mới bắt đầu bận rộn, sắp hết năm nên có rất nhiều người đến mua quà biếu, bán hàng đến tận lúc đóng cửa cũng không có thời gian rảnh rỗi. Hơn chín giờ thì kéo cửa cuốn xuống, tắt đèn ở phòng ngoài đi thì rốt cuộc hai người đã có thể nghỉ ngơi.

Vẫn là gian phòng ngủ nho nhỏ kia, hai người thay quần áo chuẩn bị đi tắm rửa, Doãn Thiên Dương quỳ ở bên giường mở chăn ra, chợt nói: “Tớ trải sẵn giường, tắm xong thì chui luôn vào chăn, ai, ai tắm trước đây?”

Nhiếp Duy Sơn đứng sau lưng cậu nói: “Tùy.”

“Vậy cậu tắm trước đi, tớ chơi hai ván cờ caro đã.” Cậu trải xong rồi bò lên giường, đang định nằm xuống thì ai ngờ lại bị túm lấy cổ chân, sau đó cả người giơ một chân lên nằm nhoài trên giường.

Nhiếp Duy Sơn véo mắt cá chân của đối phương, ngón tay cuốn lấy sợi dây đỏ trên mắt cá chân, đoạn nói: “Có phải cậu quên một chuyện đúng không?”

Doãn Thiên Dương đạp mạnh một cái nhưng lại đạp hụt, cậu lật người bò vào trong rồi ngồi thẳng dựa lưng vào tường, ngắt lời nói: “Chuyện gì chứ, tớ vay cậu tiền à?”

Nhiếp Duy Sơn cởi giày leo lên giường, áp sát từng chút từng chút một, vây Doãn Thiên Dương vào giữa cơ thể mình và bức tường, sau đó hắn nắm lấy cánh tay Doãn Thiên Dương lật người, biến thành hắn dựa vào tường còn Doãn Thiên Dương quỳ ngồi trên đùi hắn.

Doãn Thiên Dương không giả ngu nữa mà vươn tay tóm chặt áo Nhiếp Duy Sơn, đoạn nói: “Tớ không có kinh nghiệm, cậu thích hợp hơn đi.” Nói xong thì tháo dây quần của Nhiếp Duy Sơn, sau khi cởi ra thì lại nhăn nhó, kéo dài thời gian nói: “Cậu thích nhẹ một chút hay mạnh một chút?”

Nhiếp Duy Sơn ôm eo đối phương dán sát vào mình rồi nói: “Nhẹ trước mạnh sau, giống như lần trước tớ làm cho cậu ấy.”

“Nhiều yêu cầu quá đấy, tớ lại không có kinh nghiệm.” Doãn Thiên Dương luồn bàn tay vào, động tác thì rất nhanh nhẹn nhưng từ cổ đến tai đều đỏ bừng cả lên, cậu khẽ nói, “Tớ còn chưa tự làm cho mình bao giờ, lần đầu tiên của hai tay tớ phải cho cậu rồi.”

Nhiếp Duy Sơn ngồi thẳng lưng hôn lên môi Doãn Thiên Dương, bàn tay thì ấn mạnh lên hai bên hông của đối phương, nếu nhìn từ phía bên cạnh thì sẽ trông thấy Doãn Thiên Dương bị đè chặt đến mức hiện ra đường cong.

“A…” Doãn Thiên Dương hơi rũ mắt, “Tớ còn chưa làm mà sao cậu đã cứng rồi…”

Nhiếp Duy Sơn nói với giọng trầm khàn: “Thế không phải là bớt việc cho cậu à.”

Bên trong căn phòng ngủ nho nhỏ với ánh đèn mờ nhạt, Doãn Thiên Dương bị Nhiếp Duy Sơn ôm vào trong lòng, nhưng thật ra là Nhiếp Duy Sơn bị người nắm lấy thần kinh ở trong tay, một khoảng thời gian dài qua đi, không biết là do lò sửa quá nóng hay vì điều gì khác mà cả hai người đều ra mồ hôi khắp toàn thân.

Nhiếp Duy Sơn nhìn bờ môi mỏng nhạt màu của Doãn Thiên Dương, không thể kiềm chế mà vươn tay ra sờ. Doãn Thiên Dương sửng sốt nhìn đối phương với ánh mắt nghi hoặc, rồi sau đó lại tiếp tục động tác trên tay mà không suy nghĩ nhiều.

Ngón tay với những nốt chai và vết thương cọ xát ở trên môi, còn thỉnh thoảng lại ấn vài cái khiến vết thương dần dần nứt ra, một vài giọt máu được cọ lên môi Doãn Thiên Dương, Doãn Thiên Dương giương mắt nhìn về phía Nhiếp Duy Sơn: “Cậu làm gì á —— “

Đôi môi được mở ra và ngón tay của Nhiếp Duy Sơn đi vào trong miệng cậu.

Doãn Thiên Dương tựa như chim sẻ sợ cành cong, cậu giãy dụa muốn đứng lên lại bị giữ chặt lấy. Nhiếp Duy Sơn rút tay ra rồi quệt chỗ nước trên ngón tay lên đỉnh môi của Doãn Thiên Dương, sau đó hắn cúi đầu hôn liếm từng chút một đến khi sạch sẽ.

Trên môi Doãn Thiên Dương vẫn còn vết máu màu đỏ, mà gương mặt của cậu cũng đang đỏ bừng giống như chỗ máu ấy, Nhiếp Duy Sơn nhìn cậu rồi nói: “Sớm muộn gì cũng sẽ có lúc cậu càng xấu hổ hơn.”

Giày vò nhau xong thì đã rất muộn, cờ caro cũng không chơi được nữa, hai người cùng đi tắm rửa rồi kỳ lưng xoa xà phòng cho nhau, sau đó lại dính vào nhau một lần nữa. Doãn Thiên Dương mệt mỏi, ôm cổ đối phương không động đậy, Nhiếp Duy Sơn dứt khoát nâng mông cậu lên rồi ôm lấy cậu.


Dòng nước ấm xối lên người còn sự xấu hổ thì vẫn mãi chưa biến mất.

Tắm xong rồi vội vàng quay về phòng ngủ chui vào trong chăn, vừa mới tắt đèn thì lại nghe thấy điện thoại vang lên hai tiếng, Doãn Thiên Dương ngồi bật dậy: “Có phải kêu cùng lúc không? Từ nhóm chat của lớp!”

Nhiếp Duy Sơn lấy điện thoại ra xem: “Là Kiến Cương nhắn!”

Hai người nằm sấp cạnh nhau ở trên giường, điện thoại đặt trước mặt, sau khi Doãn Thiên Dương mở ra thì hô hấp cũng ngừng lại. Kiến Cương gửi một tập tin trong nhóm chat, tập tin có tên là “Thành tích thi học kỳ của lớp 11 – 9”, Nhiếp Duy Sơn cố bình tĩnh rồi nói: “Tớ nhấn nhé, chuẩn bị xong chưa?”

Nhấn nhẹ một cái, tải xuống và mở ra cũng chỉ mất hai giây.

Doãn Thiên Dương run rẩy hỏi: “Chúng ta xem xuôi hay xem ngược?”

“Xuôi đi, kích thích.” Nhiếp Duy Sơn ra vẻ thấy chết không sờn, vuốt lên màn hình bắt đầu xem, “Mười vị trí đầu vẫn là mấy người kia, có phải bọn họ mua đứt cả đời này rồi không?”

Doãn Thiên Dương căng thẳng đến mức không nói lời nào, cậu nắm lấy cánh tay của Nhiếp Duy Sơn mà run rẩy, có cảm giác chỉ cần há miệng một cái là tim bật ra ngoài, đến người thứ mười chín, cậu nhỏ giọng nói: “Hai mươi vị trí đầu đã hết rồi, tớ sợ.”

Nhiếp Duy Sơn ôm cậu: “Không sao, lần này thi không tốt cũng chẳng có vấn đề gì, có lẽ lần sau sẽ còn thi tốt hơn nữa.”

Nói xong thì cũng đã lướt đến cái tên đứng thứ hai mươi lăm, Doãn Thiên Dương bình tĩnh lại: “Tiểu Mặc tụt hạng nhiều thật đấy, toàn là do cậu ấy suốt ngày đi hóng chuyện, chị dâu đứng thứ bao nhiêu?”

“Thứ chín, Băng Băng có tài cán gì chứ.” Nhiếp Duy Sơn nói chuyện nên không chú ý, vừa trượt một cái đã hơi quá tay.

Hai người lập tức luống cuống, mắt vừa muốn nhìn lại vừa không dám nhìn, Doãn Thiên Dương sốt ruột đến độ hét ầm lên làm cho Nhiếp Duy Sơn lại càng hoảng loạn, trong lúc nguy cấp đành tắt màn hình đi.

Doãn Thiên Dương nói khẽ: “Hay là ngày mai hẵng xem đi.”

Nhiếp Duy Sơn hỏi: “Vậy cậu có thể ngủ không?” Nói xong thì đặt tay lên nút mở, “Kệ đi, mở ra rồi thì đừng ai nói gì cả, chỉ xem thôi, cần gì quan tâm hạng bao nhiêu, không phải chỉ là mười tiếng học thôi à!”

Bỗng nhiên Doãn Thiên Dương tỉnh ra: “Đúng rồi! Không phải chỉ là mười tiếng học thôi à!”

Là bởi vì đã cố gắng học tập à? Tại sao bọn họ lại trở nên để ý thành tích như vậy?

Nhiếp Duy Sơn lại mở điện thoại lên, hai người nhìn chằm chằm những cái tên từ số hai lăm trở đi, hai mươi sáu không phải, hai mươi bảy không phải, hai mươi tám… Doãn Thiên Dương thì thầm: “Đồng hạng hai mươi tám: Nhiếp Duy Sơn, Doãn Thiên Dương. Đệch, tớ không mù đúng không?”

Nhiếp Duy Sơn cầm điện thoại lên để nhìn kỹ hơn một chút: “Thật sự là thứ hai mươi tám!”

“Mẹ ơi, còn tốt hơn so với dự tính!” Doãn Thiên Dương đè lên lưng Nhiếp Duy Sơn, bọn họ ôm nhau lăn lộn trên giường như sắp đè sập cả giường. Doãn Thiên Dương bị Nhiếp Duy Sơn đè dưới thân, cậu nâng mặt Nhiếp Duy Sơn lên rồi nói: “Từ đầu cấp ba đến giờ đây là lần đầu tiên hai chúng ta thi được từ hạng ba mươi trở lên!”

Nhiếp Duy Sơn hôn cậu thật mạnh: “Mẹ nó cậu ngốc à! Là từ cấp hai đến giờ đấy!”

“Đúng vậy! Năm năm chưa từng thi được từ hạng ba mươi trở lên rồi!” Doãn Thiên Dương ôm Nhiếp Duy Sơn bắt đầu vui mừng, chỉ muốn được cất lên giọng ca vàng.

Hưng phấn quá độ khiến hai người đến sau nửa đêm mới đi ngủ, đầu sát bên đầu, chân kề bên chân, sau đó lại gặp nhau trong giấc mơ. Có lẽ là do lò sưởi quá nóng nên trong mơ đang là mùa hè.

Haiz, lại là lúc kết thúc kỳ thi Đại học.

Nhiếp Dĩnh Vũ thi hơn sáu trăm điểm, Nhiếp Duy Sơn và Doãn Thiên Dương đi tra thành tích, vậy mà cũng thi được hơn sáu trăm điểm. Tiếp đó người đưa thư đến phát thông báo trúng tuyển, Nhiếp Dĩnh Vũ được Thanh Hoa chọn.

Cậu ta hỏi: “Không lẽ hai người cũng thi đậu Thanh Hoa à?”

Nhiếp Duy Sơn và Doãn Thiên Dương đồng thanh: “Không, bọn anh vào Bắc Đại!”

Bốn năm Đại học trôi qua rất nhanh, sau khi tốt nghiệp Nhiếp Duy Sơn làm giám đốc điều hành trong một công ty thuộc top năm trăm công ty hàng đầu, Doãn Thiên Dương chọn tiếp tục đào tạo sâu nhưng trong nhà cứ luôn giục bọn họ kết hôn, vì vậy khi Doãn Thiên Dương học Thạc sĩ năm thứ hai thì hai người bọn họ kết hôn.

Sau đó thì có hai đứa con, nhìn kỹ lại thì vẫn là nhóc mập và nhóc kính mắt.

“Bố ơi, hai bọn con đều thi được một trăm điểm ạ!”

Nhiếp Duy Sơn và Doãn Thiên Dương ngồi dưới tán cây lựu và cây táo nở một nụ cười hạnh phúc.

“Ha ha!” Doãn Thiên Dương mở mắt ra, xoay người chui vào trong lòng Nhiếp Duy Sơn. Nhiếp Duy Sơn cười ôm lấy đối phương, cũng vui đến mức bật cười thành tiếng.

Đêm khuya vắng lặng, trong căn phòng tiếng cười vang lên mãi không dứt, hai người lại chìm trong một giấc mơ đẹp suốt cả đêm.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui