Bởi vì lời nhóc mập kia nói, đám lưu manh bất hảo vốn còn đang do dự có nên cướp luôn Ngô Ưu không trực tiếp hạ quyết tâm.
Một gã lưu manh trông chừng nhóc mập Bàng Bách Phúc, hai tên khác thì nhanh chóng chạy về phía Ngô Ưu, sợ cậu chạy biến đi kêu người tới.
Ngô Ưu nhìn hai tên lưu manh chạy như điên về phía mình mà trong lòng khẩn trương, lúc cậu không biết nên làm thế nào, liền nghe thấy giọng Doanh Thắng: 【 Làm theo những gì tôi nói, càng nghe lời thì nhóc càng không bị thương.
】
Ngô Ưu còn chưa kịp phản ứng, đã nghe thấy Doanh Thắng nói hai câu.
【 Sang trái hai bước! Tay trái vung quyền đánh gã số 1! 】
Cậu nhóc Ngô Ưu theo bản năng chạy sang trái hai bước, cậu cảm thấy hình như cánh tay trái bị người dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ một cái, ngoảnh lại đã nhìn thấy trên đầu hai tên lưu manh kia bị chữ to màu đen ghi ra hai con số 1, 2 to đùng.
Hơn nữa phía trên bụng, hình như là chỗ rốn của gã lưu manh 1, còn bị khoanh một cái vòng màu đỏ trong suốt.
Ngô Ưu không hề nghĩ ngợi trực tiếp vung nắm tay trái, một quyền đánh vào vị trí vòng màu đỏ kia.
"A!! Mày dám đánh tao?!"
【 Vòng ra sau, đá khớp gối nó! 】
Trong nháy mắt khi nắm đấm trái của Ngô Ưu đánh trúng vòng đỏ trên bụng lưu manh 1, giọng Doanh Thắng lại vang lên.
Ngô Ưu không dám chậm trễ, thở hổn hển một hơi, nhanh chóng vòng ra sau số 1, quả nhiên thấy chỗ khớp gối của số 1 đang lập lòe vòng đỏ trong suốt.
Lúc này đây là đùi phải của cậu bị gõ một cái.
Cậu vươn chân đạp thẳng.
Một đạp này uy lực kinh người, tên lưu manh kia còn đang khom lưng ôm cái bụng vì bị đấm mà dạ dày lộn lên, đột nhiên cảm giác khớp gối bị người đạp mạnh một đạp, trọng tâm cả người lập tức bất ổn mà nằm quay đơ dưới mặt đất.
【 Lui nhanh về phía sau một bước! 】
Nhóc Ngô Ưu thành thật mà chấp hành khẩu lệnh, sau khi cậu lùi nhanh về sau một bước, liền trông thấy nắm đấm của lưu manh 2 xẹt ngang chóp mũi mình.
Lưu manh 2 hiển nhiên không nghĩ tới nắm đấm của gã sẽ bị tên nhóc vừa thấp hơn mình hai cái đầu lại vừa gầy này né được, gã tức khắc cảm thấy phẫn nộ, "Mày còn dám trốn! Coi hôm nay tao có đánh cho mày kêu cha gọi mẹ không!"
Hắn lại liên tục đánh ra vài quyền về phía Ngô Ưu, đáng tiếc đều bị Ngô Ưu dùng chuyển động nhỏ nhất né tránh, Ngô Ưu không chỉ né, còn nhiều lần đánh mạnh vào điểm nào đó trên lưng số 2 trong khi né tránh.
Chiến cuộc thoạt trông nghiêng về một bên, vậy mà không ngờ lại bị Ngô Ưu ngã trái ngã phải chống chịu được năm phút.
Nhóc mập Bàng Bách Phúc đứng cách đó không xa nhìn, miệng há to đến mức có thể nhét được quả trứng gà.
"Trời má, cậu ta lợi hại vậy luôn á?!" Phải biết rằng trước hôm nay cậu ta còn hết sức xem thường lời đồn Ngô Ưu một chọi ba kia kìa.
Tuy rằng cậu ta và Ngô Ưu không chung lớp, nhưng cậu ta cũng là người thôn Tiểu Hà mà.
Ông nội cậu ta còn là thôn trưởng đó, cậu ta nghe dì hai nói, hiện tại cả cơm Ngô Ưu còn ăn không nổi.
Người ăn cơm còn chẳng đủ no, sao lại có sức lực đánh nhau được?
Nhưng mà, hiện tại Ngô Ưu đã đánh ngã một tên, hình như lại sắp sửa đánh ngã thêm tên nữa?
Lúc này lưu manh 3 đang canh giữ nhóc mập rốt cuộc nhịn không được, hắn xông về phía Ngô Ưu còn nhanh hơn hai gã đồng bọn, hơn nữa trong tay hắn còn cầm một cây gậy gỗ thô to nhặt được ven đường nữa! Lúc này Ngô Ưu đang đưa lưng về phía lưu manh số 3, tránh né nắm đấm của lưu manh 2, mà lưu manh 3 đã giơ cây gậy gỗ trong tay nhắm vào đầu của cậu mà đánh tới!
Trái tim nhóc mập cũng sắp ngừng đập luôn rồi, nó quát to ra tiếng: "Ngô Ưu mau tránh ra!!"
Lúc này ngay cả đại boss Kim cũng biến sắc: 【 Khom lưng! Mau khom lưng hoặc là nằm sấp xuống! 】
Đáng tiếc giờ Ngô Ưu mới vừa suýt soát tránh thoát lưu manh số 2, động tác ngưỡng về phía sau theo quán tính của thân thể còn chưa kết thúc, hoàn toàn không có khả năng khom lưng hay né tránh.
Trong nháy mắt này, Ngô Ưu gần như đã cảm giác được kình phong đáng sợ đánh úp lại sau đầu, có trong chớp mắt đầu óc cậu trống rỗng, sau đó giây tiếp theo, cậu liền cảm thấy thân thể của mình hình như có thêm gì đó!
Bàng Bách Phúc đã chuẩn bị xong tiếng thét cực kì bi thảm ở hậu phương, chỉ còn thiếu cảnh Ngô Ưu bị lưu manh số 3 đánh cho một gậy ngã xuống đất.
Kết quả, tiếng gào của cậu ta còn chưa kịp ra khỏi miệng, Ngô Ưu vốn đang ngửa về phía sau lại đột nhiên nghiêng người sang bên cạnh một khoảng rất rất nhỏ, đồng thời cậu lấy chân trái làm bàn đạp, chân phải móc về sau, sức mạnh và tốc độ của cú đá hậu đó đều đạt tới trình độ đáng sợ, giây tiếp theo, chỉ nghe "Crắk!" một tiếng.
Cây gậy gỗ thô to bằng ba ngón tay đánh vào gáy cậu vậy mà lại bị cú đá móc đó đã gãy đôi!
Đá, gãy, luôn!!!
Tiếng thét của Bàng Bách Phúc nghẹn luôn trong cổ họng.
Mém tí nữa làm cậu ta nghẹn tới mắt trợn trắng.
Mà lưu manh số 3 trợn mắt há hốc mồm nhìn cây gậy gỗ ngay cả phần gãy cũng hết sức bằng phẳng trong tay mình, bắt đầu hoài nghi cuộc đời.
Gã còn chưa nghĩ được gì thì đã cảm thấy bụng đột nhiên tê rần, giây tiếp theo, gã thấy hình như bản thân bay đi, chỉ là khi hạ cánh mông với lưng đau quá.
Hình ảnh lưu manh số 3 bị Ngô Ưu một chân đá văng ra ngoài thật sự là quá mức chấn động, lưu manh 1 2 còn tính tìm cơ hội đánh lén, khi thấy "Ngô Ưu" nghiêng đầu nhìn qua, một thằng chân mềm èo đứng không vững lại quỳ mọp xuống.
Không phải tụi nó nhát cáy, là ánh mắt của thằng nhãi này quá đáng sợ a a a a a a a!!!
Cảm giác chỉ cần nói sai một chữ, tụi nó sẽ bị thủ tiêu ngay lập tức a a a a a a!!!
"Xin, xin, xin, xin lỗi! Tụi, tụi, tụi tao sau này không dám nữa!!" Quả nhiên là con trai của tội phạm giết người! Quá hung tợn quá đáng sợ!
"Ngô Ưu" nhìn này hai con gà rù sức chiến đấu bằng 5 kia, hừ một tiếng, hắn nhẹ nhàng búng búng tay áo của mình, nhả ra một chữ lạnh lẽo.
"Cút."
Cút cút cút tụi nó lập tức cút ngay! Lưu manh 1 và 2 nghiêng ngả lảo đảo bò dậy, sau đó trực tiếp kéo đi thằng số 3 còn đang ngơ ngác kêu đau, ở trong lòng hò hét về sau bọn nó không bao giờ đánh cướp học sinh trên con đường này nữa! Con đường này bị thằng con tội phạm giết người bảo kê rồi!!
Chờ ba tên lưu manh chạy mất dép, đầu cũng không quay lại, thì Bàng Bách Phúc vẫn còn đang trong trạng thái khiếp sợ và nghi ngờ về cuộc đời.
Miệng nó vẫn còn há, vẫn như cũ có thể nhét được thêm quả trứng gà.
Mãi đến khi "Ngô Ưu"đưa mắt nhìn về phía nó.
Bàng Bách Phúc trực tiếp bị dọa đến "Ức" một tiếng.
Má ơi cứu con! Con sắp bị giết rồi!!
Ngay khi Bàng Bách Phúc sắp bị dọa cho tè ra quần, Ngô Ưu đột nhiên lắc lắc đầu của mình, sau đó cậu giống như đang say rượu, bắt đầu lảo đảo lắc lư đứng không vững, cuối cùng ngã ngồi trên đất, ôm đầu rên rỉ ra tiếng.
"Ư......" Đầu cậu đau quá! Cảm giác như là bị người chèn rất nhiều thứ vào, chuẩn bị nổ tung luôn ấy.
Sau đó cậu nghe được cái giọng tức muốn hộc máu của anh Kim.
【 Đồ hệ thống rác rưởi thiểu năng trí tuệ nhà anh!! 】
【 Đầu thằng bé nhỏ như vậy, thân thể yếu như vậy, anh còn dám mạnh mẽ cướp đoạt quyền khống chế!? 】
【 Bộ anh muốn cho đầu óc thằng bé nổ tung xong biến thành ngu ngốc luôn sao?! 】
【 Đầu thằng bé nổ rồi anh thành hệ thống lưu lạc đó là chuyện của anh, nhưng mà ông vẫn còn ở đây nhá! Ai cho phép anh dùng "Tinh thần khống thể"! 】
【 Còn nữa, hiện tại năng lượng thân thể của thằng bé đang kịch liệt tiêu hao, có khả năng vài ngày cũng không bù lại được, có ai làm hệ thống nghịch tập như anh không hả!? 】
Doanh Thắng bị Kim Sơn mắng xối xả, trên mặt lại không hề có vẻ hoảng loạn.
【 Với tình huống ngay lúc đó, anh có thể nghĩ ra phương pháp giải quyết càng tốt à? 】
Kim Sơn nháy mắt ngậm miệng, sau đó âm trầm nói: 【 Chỉ một giây nữa thôi là tôi đã ném lồng phòng hộ cho thằng bé.
】
Đại boss Doanh khựng lại, quên mất cái người đang chửi như tát nước vào mặt hắn đây là tên có tiền nhất, thích dùng tiền giải quyết hết thảy nhất trong số các hệ thống.
【 Lồng phòng hộ tốn điểm tích lũy.
】 Lồng phòng hộ cơ bản nhất cũng đã tốn một ngàn điểm, đắt thì tăng gấp mấy lần.
Hơn nữa là dùng điểm tích lũy của hệ thống, không phải của người chơi, trừ cái tên hám tiền này ra ai dư tiền nhiều tới vậy.
【 Dù sao cũng tốt hơn việc anh làm thằng bé sắp thành thiểu năng, thân thể như con gà rù.
】 Kim Sơn nâng cằm, làm bản thân bay cao hơn Doanh Thắng nửa cái đầu, xong rồi từ trên cao nhìn xuống mà khịa hắn: 【 Hơn nữa tôi còn có thể cho thằng bé ghi nợ.
】
Đại boss Doanh Thắng nghe vậy cười lạnh một tiếng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào chân Kim Sơn - bởi vì cố ý bay cao mà lộ ra một ít.
【 Tôi xem như biết vì sao anh có ký chủ đã 80 tuổi rồi còn mỗi ngày làm nhiệm vụ kiếm điểm tích lũy.
Chắc là người nọ bị thứ gian thương như anh lừa thiếu quá nhiều điểm đúng không? 】
Kim Sơn ngoài cười nhưng trong không cười: 【 Giao dịch đôi bên cùng có lợi mà thôi, anh có gì bất mãn thì có thể tìm mấy kí chủ kia của tôi nói.
】
Doanh Thắng cũng cười giả lả đáp lại: 【 Tôi làm nhiệm vụ như vậy đấy, ký chủ của tôi cũng đồng ý dùng sự suy yếu tạm thời, đổi lấy sự mạnh mẽ vô địch trong chớp mắt.
Bọn họ cũng không có bất mãn gì.
】
Rẹt rẹt.
Trong không khí tựa hồ lại có tiếng điện lưu đáng sợ.
Bàng Bách Phúc có chút mẫn cảm ngó trái ngó phải, sao đột nhiên nó cảm thấy trong lòng hoang mang rối loạn vậy cà? Nó xoa xoa mặt mình rồi nhìn Ngô Ưu, sau đó dùng giọng vịt đực thét lên:
"Trời đựu! Ngô Ưu mày sao dzẫy! Mày chảy máu mũi kìaaaa!!"
Nháy mắt, boss Kim và boss Thắng tạm thời đình chiến, Kim Sơn đặc biệt khó chịu trợn mắt, giơ ngón giữa với không khí.
Mà Doanh Thắng hừ một tiếng, trực tiếp biến thành quả cầu ánh sáng màu đen tiến vào trong đầu Ngô Ưu không ra.
Mắt không thấy tâm không phiền, bằng không hắn sợ lỡ nhịn không được liền làm thịt tên hệ thống tiền tài rác rưởi kia mất.
Lúc này Ngô Ưu mới hoãn hoãn lại chút, cơ mà cậu rốt cuộc hiểu đầu đuôi câu chuyện thông qua cuộc đối thoại vừa rồi của anh Kim với ngài Doanh.
Chắc là ngài Doanh thấy cậu sắp bị gậy gỗ đập trúng đầu, trong tình huống khẩn cấp bèn dùng tinh thần lực khống chế thân thể cậu? Hồi nãy có lúc cậu cảm giác cơ thể mình hình như tràn ngập một luồng sức mạnh cường đại nào đấy.
Sau đó là cậu đánh cho ba tên kia chạy tóe khói.
Nhưng làm vậy tuy tránh được một kiếm, song thân thể và đại não của cậu đều bởi vì không đủ mạnh mẽ nên bị tổn thương? Vì chuyện này nên anh Kim mới tức giận.
Hẳn là anh Kim có vật phẩm cao cấp nào đó có thể làm cậu không bị thương, nhưng anh ấy chưa kịp dùng thì ngài Doanh đã ra tay mất rồi.
Vì thế cậu nhóc Ngô Ưu hiểu đầu đuôi sự việc, lau máu dưới mũi một cái, rơi vào mớ bòng bong.
Rốt cuộc là thiếu điểm tích lũy bên anh Kim tốt hơn, hay là cho ngài Doanh bám vào người đỡ hơn? Ưm, vì sao cứ cảm thấy mặc kệ lựa chọn cách của ai, cuối cùng kẻ xui xẻo đáng thương vẫn là mình nhỉ?
Ngô Ưu: "......!Tôi đói quá." Ngô Ưu ngẩng đầu nhìn về phía Bàng Bách Phúc đang sợ hãi kêu to, trên khuôn mặt nho nhỏ không có biểu cảm, chỉ nhìn chằm chằm Bàng Bách Phúc: "Tôi giúp cậu đánh đuổi ba tên lưu manh cấp 2 chặn đường cướp tiền.
Còn chảy máu mũi.
Cậu muốn cảm ơn tôi thế nào?"
Bàng Bách Phúc ặc một tiếng.
Cậu nhóc Ngô Ưu ha ha một tiếng: "Tôi chính là con của tội phạm giết người có thể lấy một địch ba.
Bộ cậu tính cái gì cũng không làm à?"
Mặt Bàng Bách Phúc lộ vẻ hoảng sợ.
Cuối cùng, thiếu niên Ngô Ưu lau khô máu mũi dẫn Bàng Bách Phúc đi tới nhà chú Ngô Hỉ bán thịt kho đầu thôn, trong ánh mắt vô cùng xót ruột của nhóc mập, một hơi ăn sạch ba chén mỳ thịt kho.
Cuối cùng no đến nấc một cái.
【 Đúng! Chính là như vậy! Mấy ngày sau em phải bổ sung canxi và dinh dưỡng lại cho cơ thể, ăn nhiều một chút có lợi cho em hơn! 】 Kim Sơn khoanh tay ở bên cạnh đưa kiến nghị cho nhóc Ưu: 【 Lại mua thêm 10 đồng thịt kho mang về, buổi tối hôm nay hoặc là sáng ngày mai ăn! 】
Nhóc Ngô Ưu hết sức nghe lời tiếp nhận kiến nghị.
Mà Bàng béo nhìn cái túi tiền xẹp lép của mình, bỗng nhiên cảm thấy cực kì muốn khóc.
Còn không bằng để ba thằng nãy cướp nó luôn cho rồi, tụi kia cùng lắm giật 20 30 đồng của nó.
Nhưng ba chén mì này với tiền mua thịt kho mang về của Ngô Ưu thôi, đã đi đứt 50 đồng tiền của nó rồi đó!
Mệt mỏi quá! Óa!
Tác giả có lời muốn nói:
Kim Sơn: Ưu Ưu à, em muốn hệ thống Kim là anh đây, hay là muốn cái hệ thống Doanh rác rưởi kia?
Doanh Thắng: Yên lặng nhìn chăm chú.
Cải thìa Ngô Ưu:......!Em có thể xin hai cái hệ thống bình thường được hông?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...