Cuối tuần Ma Kết mở cửa hàng như thường lệ, hôm nay sớm hơn mọi ngày. Xử Nữ không biết từ bao giờ cô lại có thói quen theo dõi cậu như thế này, nhưng cô luôn muốn ngắm nhìn cậu kể từ khi nhận ra tình cảm của mình.
Chợt, cô giật nảy mình khi nhìn thấy cô gái tên Uyển Thanh lần trước. Cô ấy làm việc tại đây và...có thể là người yêu của Ma Kết, à không, chắc chắn như vậy. Trông họ rất gắn bó, cười nói vui vẻ với nhau, làm mọi việc cùng nhau và điều đấy khiến cô ghen tỵ.
Cuối cùng cô quyết định bước vào cửa hàng của Ma Kết nhưng người đón tiếp cô là Uyển Thanh, vậy Ma Kết đâu?
- Xin chào quý khách! Vẫn giọng nói nhu mì và nụ cười thanh khiết kia
- Ơ, chào chị! Em là...bạn của Ma Kết, chị có phải...Xử Nữ bỗng nhiên bật ra một hơi mà chính cô cũng hiểu tại sao
Uyển Thanh nghiêng nhẹ đầu, nhìn Xử Nữ, hỏi:
- Vâng!?
Xử Nữ nhìn Uyển Thanh trân trân rồi nhắm tịt mắt, miệng la toáng lên:
- Chị có phải bạn gái của Ma Kết không ạ?
Uyển Thanh ngớ người hồi lâu, cô nở nụ cười tà mị "Ô, ra là fan hâm mộ của Ma Kết"
- Thật ra...-Bà đang làm cái gì thế!? Ma Kết từ trong bước ra, vẻ mặt khá tức giận rồi đột ngột kéo Xử Nữ bỏ đi
- Lần sau lại ghé nha! Uyển Thanh vẫy vẫy tay tạm biệt
...
- A...đau quá, ông bỏ tôi ra đi! Xử Nữ nhăn mặt van lơn Ma Kết
Ma Kết vô cùng khó chịu, quăng cô vào góc tường một cách thô bạo rồi đáp:
- Bà đang làm cái trò gì thế? Phiền phức thật, đừng thể hiện cái máu bà tám đó nữa, bà khiến tôi phát bực đấy...
Xử Nữ hóa đá, cô trợn mắt nhìn Ma Kết, cậu lại có thể nói ra những điều như vậy với cô. Kể cả khi không là gì của nhau nhưng cậu thật vô tình...Cô cố gắng ngăn cho những giọt lệ không tràn mi, thật đau đớn biết bao.
- Cô gái đó, là bạn gái ông phải không!?
- Chậc...Ma Kết chẹp miệng, nhăn mày rồi bỏ đi mà không trả lời, được vài bước, cậu nói mà không quay lại nhìn Xử Nữ:
- Đừng có làm phiền chúng tôi, đặc biệt là cô ấy. Xong, rảo bước đi luôn
Xử Nữ cười lớn, nụ cười đau khổ và chua chát, Ma Kết vốn như vậy, làm tổn thương mọi người con gái xung quanh nhưng lần đầu tiên cô thấy một người con gái được Ma Kết nâng niu như thế. Tim cô như bị xé ra ngàn mảnh, bị chính Ma Kết xé vụn. Tình đầu của cô dành hết cho cậu, nó chân thật nhưng lại mù quáng quá nên làm cô lạc lối thế này...
Từng giọt mưa buổi sớm nhỏ xuống mỗi lúc thêm nặng hạt, Xử Nữ ngồi bệt ở đó, đôi mắt cô nhợt đi không chút cảm xúc, từng giọt lệ cô đọng hòa với nước mưa...Cô ước gì, mình thoát khỏi hoàn cảnh này, liệu có ai cứu giúp cô!?
- Này, đứng dậy đi, sao bà lại ngồi đây? Một giọng nói quen thuộc vang lên
Xử Nữ cố ngước đầu nhìn con người đang chìa tay trước mặt cô, bầu trời lại quang, ánh mặt trời len lỏi qua mái tóc màu nâu vàng của người con trai đó. Là...Thiên Yết, cậu sao lại ở đây? Vào đúng lúc này? Và...là em trai của Ma Kết...
- Này, mau đứng lên, sao bà lại ngồi đây? Cả người bà ướt nhẹp rồi, có chuyện gì thế!? Thiên Yết ngồi xổm nhìn Xử Nữ, lo lắng hỏi
Lại một lần nữa, cô không thể ngăn dòng cả xúc đau đớn tuôn trào, Xử Nữ nhào vào ôm chặt Thiên Yết, òa lên khóc như một đứa trẻ, tuôn hết cảm xúc của mình ra ngoài...Thiên Yết bối rồi rồi thốt lên hoảng hốt:
- Đừng có khóc nữa! Bà làm hỏng cái áo mới của tôi bây giờ.
- Tôi sẽ...hic...đền cho ông...hic...nên làm ơn...để cho tôi một lúc thôi! Xử Nữ nói nghẹn trong cơn nấc rồi tiếp tục gào khóc đau đớn
Thiên Yết bặm môi, ôm chặt Xử Nữ rồi đáp:
- Nó đắt lắm đấy! $$$
- Ông nghĩ tôi là ai!? Xử Nữ này mà ngại ngần chút tiền cỏn con đấy à? Xử Nữ đẩy Thiên Yết ra, rưng rưng nhìn cậu, vẻ không phục
- Xử Nữ mà tôi biết không bao giờ khóc vì bất cứ chuyện gì như bà đâu, Xử Nữ mà tôi biết luôn mỉm cười mạnh mẽ cho dù có khó khăn gì...Thiên Yết trả lời bình thản
...
- Tôi vẫn là tôi thôi! Đi mau, chúng ta về, hôm nay tôi không vui nên ông phải đãi tôi ăn. Xử Nữ đứng vụt dậy, nhếch môi cười
- Haizz...được thôi tiểu thư, tôi chủ chi còn bà chủ trì nhé! ^^
- Không! Ông sẽ phải trả tiền cho toàn bộ những gì tôi ăn..
- Bà ác vậy, bà ăn như heo thế thì tôi sạt nghiệp à!?
- Kệ ông chứ!
Mãi cho đến hôm nay, khi nhớ lại, tôi thấy mình thật may mắn vì đã không mặt dày bám anh đến cùng mà tự nguyện buông ra. Cho dù không nói nhưng cũng đủ hiểu là anh biết tôi yêu anh lâu rồi. Dù sao thì cũng phải cảm ơn anh ngày đó đã đối xử tàn nhẫn với tôi nên tới bây giờ tôi mới cô thể hạnh phúc như vậy. Bên gia đình nhỏ yên ấm của mình mà không lo nghĩ muộn sầu gì nữa...
...
- Này Ma Kết, cô gái kia đầu rồi? Uyển Thanh hỏi
- Quẳng đi rồi, phiền lắm! Ma Kết đáp cụt lủn
- Chị thấy cô bé đó thú vị đấy chứ, phong thái rất mạnh mẽ, hợp để trị những người như em!
- Chị...năm xưa chắc chị vẫn chưa quên, mọi chuyện đều do gia đình cô ta gây lên...
- Cô bé đó không có tội, đừng đổ lỗi cho nó...
- Em không quan tâm đến cô ta, việc bây giờ là lật đổ gia đình cô ta thôi! Ma Kết trừng ánh mắt giận dữ
...
- Ông bảo sao!? Ông không phải con ruột của Tống gia mà được nhận nuôi á!? Xử Nữ ngạc nhiên
- Ừ, tôi được gia đình họ Tống nhận nuôi ở một cô nhi việc tại Mỹ, tôi nghe trước đó viện trưởng bảo đội bảo vệ trẻ em tìm thấy tôi khi tôi ngất trong rừng, toàn thân tôi lúc đó trầy xước, rách rưới và lấm đầy bùn đất. Tôi được đưa tới bệnh viện vì bị sốt virus khá nặng, trận sốt làm tôi quên mọi thứ và thậm chí còn không nhớ được gia đình mình ngoài cái tên Thiên Yết. Tính theo cấu trúc xương thì hiện nay tôi đã 19t tức là bằng tuổi bà, ngày sinh của tôi được làm theo ngày họ nhận tôi và năm sinh giống bà. Tôi nhập học muộn nên không nói rằng mình 19t để bạn bè đỡ ngại.
Xử Nữ không nói gì, cô tỏ ra buồn và thông cảm cho Thiên Yết, không ngờ bề ngoài cậu luôn tỏ ra mạnh mẽ và vui vẻ như vậy nhưng lại có một quá khứ thật đau buồn
- Sao ông không đi tìm lại cha mẹ ruột của mình!? Tôi sẽ nhờ thám tử giỏi nhất thế giới mà tôi quen, thám tử J.Sont. Ông ấy rất nổi tiếng trong giới thượng lưu...
- Không cần đâu! Thiên Yết đáp luôn
- Sao lại...- Có lẽ họ đã bỏ rơi tôi, nếu không thì sau chừng ấy năm họ đã đi tìm tôi!
- Nhỡ không phải thì sao và họ không có đủ kinh tế để làm việc đó? Chẳng lẽ ông không muốn gặp lại ba mẹ ruột của mình? Xử Nữ gắt lên
- Nhưng mà gia đình hiện giờ của tôi cũng rất tốt.
- Hay là ông sợ gia đình thật của mình nghèo khó, không đủ khá giả để chu cấp cho ông!? Xử Nữ khinh bỉ nhìn Thiên Yết
- Không...- Vậy lý do là gì!???
- Tôi chỉ sợ rằng bản thân tôi sẽ không chấp nhận họ cho dù họ có cố tình bỏ rơi tôi hay không...Thiên Yết hét lên
Xử Nữ sững người, phải rồi, nếu như là cô thì không biết có chấp nhận nổi hay không, cho dù họ có vô tình hay cố ý. Sống trong một gia đình được yêu thương như ruột thịt nhưng bản thân biết mình là con nuôi thật đáng buồn biết bao
- Tôi biết rồi, nhưng nghe lời tôi, hãy tìm họ đi được không? Ít nhất ông cũng phải nghe họ giải thích lý do họ bỏ rơi ông. Xử Nữ an ủi
Yết nhẹ nhàng gật đầu, chợt ngửa lên hỏi:
- Thế tôi với bà, ai mới là người đang buồn đây?
- À thì...cả hai, vậy nên tiền ăn hôm nay, chúng ta chia nhau ^^
_End chương 13_
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...