Hai Chiều Gió

.... Sáng hôm sau tỉnh dậy,Vân cứ tưởng mình không thể ngồi vững được. Đầu óc đau như búa bổ, người như thể có hàng nghìn rảnh đá đè lên khó thở. Có lẽ là do bùa của Bà Hoan mạnh quá,cô nghĩ vậy.

Vừa mở mắt ra, Quyên đã đứng ở cổng từ khi nào, thấy Vân ra ngoài, cô gọi í ới:

- Vân!Vân!mở cửa cho chị với..

Vân lếch thếch ra mở cổng cho Quyên, thấy cô xanh xao, Quyên vội hỏi han:

- Sao trông như chết trôi thế này?ốm hả?

- Không?Chẳng hiểu sao từ hôm qua bà Hoan đưa em cái bùa dán vào cửa sổ,từ tối đế bây giờ em thấy người mệt quá chị ạ.

Giọng Vân bé dần dần, rồi liếc ngang liếc dọc nhìn tứ phía. Cô sợ bà Hoan đứng ngay đây nghe được thì không hay, bà ấy cứ như phù thủy vậy thoắt ẩn,thoắt hiện chẳng biết đâu mà lần.

Quyên sờ lên trán Vân thấy nóng hổi, cô bảo:

- Thay quần áo đi,chị chở đi ăn sáng rồi lấy thuốc, tiện thể chị tám chuyện cho mà nghe.

Vừa nói chưa dứt câu thì bà Hoan lù lù thò đầu từ trong nhà ra khiến quyên giật mình. Vân chưa kịp trả lời, thì bà Hoan vội vàng ngăn lại:


- Không đi đâu sất! Cô định làm hại cái Vân phải không?Tôi nói choCô biết, cô làm gì thì làm, nhưng đừng động vào con cái tôi. Tôi không cho phép đâu.

Bà Hoan vừa nói,vừa từ từ đi xuống thềm nhà. Mắt bà cứ long lanh màu xanh mắt mèo. Quyên không vừa, khoác tay Vân thách thức:

- Sao bu cứ phải khó chịu với con thế? Con thì hại thế nào được cái Vân, nó là con dâu bu cơ mà, ai mà dám động vào. Con thấy nó sốt ra đây này,con thương nó bảo nó đi lấy thuốc thôi mà. Bu làm gì mà ngăn cấm?Con chẳng phải con bu à?

Quyên lúc đầu còn cứng, sau lại hạ giọng ngon ngọt, nhưng bà Hoan đời nào cho. Bà quắc mắt:

. - Cô không phải con tôi, cô đừng nhận vơ. Dù thế nào, tôi cũng không bao giờ chấp nhận cô bước chân vào nhà này đâu.

Tình hình căng thẳng quá, Vân định bụng bảo quyên là thôi. Nhưng ông Hoan từ trong nhà đi ra hiền lành bảo:

- Hai đứa cứ đi đi, bố cho phép. Trưa nhớ về nấu cơm là được.

Hai người nhảy cẫng lên vui mừng. Bà Hoan lại ngăn, còn mắng chồng không ra gì:

- Ông dạo này ăn phải gan trời hay gì mà dám chống lệnh tôi thế hở.

- Tôi chẳng ăn phải gì cả, chỉ thấy cái Vân từ hồi làm dâu đến giờ chẳng được đi đâu. Nay cái Quyên nó rủ bà cũng phải để con để cái nó được tự do chứ.

Eo ơi, đúng là chỉ có ông Hoan tốt bụng. Mặc kệ bà Hoan không đồng ý, ông Hoan nháy mắt ra hiệu cho hai đứa cứ đi.

Ra đến cổng,ông Hoan ra theo rồi bảo Vân:

- Có tiền chưa con? Này cầm lấy mua thứ gì thì mua.

- Con có tiền rồi bố ạ, con không cầm đâu.

Ông Hoan dúi cho Vân ít tiền nhưng cô từ chối. Ông đành lủi thủi đi vào. Vân nhìn ông vào trong nhà,dáng ông gù gù gầy gò vất vả, trông hiền lành như thế kia mà,tại sao lại có thể làm những điều ác như thế kia chứ.

- mày đừng trông dáng vẻ nghèo khổ mà nghĩ nhà đấy hiền lành nhé. Lừa nhau cả đấy.


Quyên quay xe trông cái mặt ngơ ngác của Vân thì bảo. Cô không nói gì lẳng lặng ngồi lên xe Quyên đưa đi ra chợ

Trên đường đi,Quyên kể:

- đáng lẽ chị đến nhà lâu rồi, nhưng mẹ kiếp! Đợi mãi thấy cái Thơ nó ra. Chị có hỏi mày đâu, bảo nó mở cổng cho chị vào. Cuối cùng nó đi ra ngoài, khóa luôn cả cổng. Đúng ra là ranh con.

Quyên bực dọc chửi, Vân cười:

- Chị muốn làm dâu nhà này thì chị phải mềm mỏng,chứ chị cứ chửi nhau như thế vào được làm dâu cũng khó lòng mà yên ổn.

Quyên quay lại cấu vân một cái, cô bảo;

- Mày có phải chị đâu mà biết. Chị chẳng thể nào mềm mỏng với những kẻ giết hại người thân đâu. Lúc đâug chị cũng nghĩ như mày. Nhưng bây giờ tính chị nó thế sẵn rồi,mềm mỏng là con mẹ đấy nó nghi ngay. Khi nào lão Minh về thì tính tiếp. Chị có ở với mụ ấy đâu mà chị sợ.

Vân cười lắc đầu, Quyên nhìn thế mà ngang ngược, bảo thủ phết chứ chả đùa.

Ra đến chợ, cho Vân vào quầy mua thuốc xong xuôi, Quyên mới đưa Vân đi ăn sáng. Chợ làng chỉ họp có một chút vài buổi sáng là tan, nên không đi sớm thì sẽ chẳng còn gì để mua. Tuy lấy chồng ở đây được vài tháng, nhưng Vân ít khi được đi chợ. Ở nhà bà Hoan cứ như bị tù giam lỏng, quanh quẩn chỉ có bốn bức tường chán ngắt.

Quyên dẫn Vân vào một quán phở nhỏ gọi cho Vân một tô bún to bự rồi bảo:

- Ăn đi!ăn rồi còn uống thuốc. hôm trước còn thấy khỏe nhăn ấy thế mà hôm nay lại lăn ra ốm rồi?

- Em cũng không biết nữa.từ hôm qua dán lá bùa mẹ đưa bây giờ người nó cứ muốn rời ra từng khúc ấy,vừa mệt vừa mỏi.


Vân chống cằm,xều xều tô bún lên chán nản. Quyên bảo:

- Không khéo mày làm gì không vừa mắt bị mụ chơi lại rồi. Từ giơg cứ đóng con dâu ngoan đi, đừng cãi mụ ấy làm gì. Cả việc chơi với chị cũng thế, chơi thì cứ chơi, nhưng kiểu không ủng hộ,rồi phải bênh bà ấy biết chưa. Chứ mụ ấy mà nghi ngờ chị em mình là xong đấy.

Quyên nói một tràng Vân gật gù hiểu chuyện. Chắc cũng chỉ vì cô nhìn thấy cái thai nhi hôm đó con bé trẻ tuổi mang đến nên bà ta mới hành cô mộy chút thôi, chứ chắc không có ý thâm nho mà hại chết cô đấy chứ.

Ăn xong, Quyên chở Vân về, cô mua biết bao nhiêu là thứ. Thấy bà Hoan đang quét cổng, Quyên lớn tiếng chào to:

- Mẹ quét sạch sẽ để cho con vào phải không?hôm nay con lại ăn cơm ở đây mẹ nhé. Tiện thể con có tin tốt lành cho mẹ đây.

Bà Hoan bị quyên gào to lên thì giật mình, tay bà ôm khư khư lấy ngực bực mình quát lại:

- Cô định dọa tôi chết à?cô có cần nói to thế không?

- Mẹ mà cũng giật mình ạ? Con tưởng mẹ chỉ chuyên dọa người khác giật mình thôi chứ.

Quyên lươn lẹo trêu bà làm mặt bà đỏ gay. Xách đủng đỉnh thức ăn đi vào, mấy nay ít người đến xem bói hơn thì phải nhang khói cũng chẳng thấy bà Hoan đốt nhiều như mọi hôm


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui