Hai Cậu Trúc Mã

Sinh nhật hai mươi tám tuổi của Lý Nhất Minh, hẹn ba mẹ hai nhà cùng nhau ăn cơm, luật sư Lý tan tầm sớm đi đón thầy Lý, anh nhớ tiết cuối cùng hôm nay là giảng bài, quen cửa quen nẻo tìm tới phòng học, đi vào từ phía sau ngồi ở hàng cuối cùng.

Từ khi anh xuất hiện Lý Bất Đổng không thể bình tĩnh giảng bài, nói chuyện ấp úng, hoang mang cầm lấy cốc uống nước, kết quả sặc một cái, các sinh viên nhìn cậu, Lý Nhất Minh ở phía sau tay chống cằm cũng nhìn cậu, tiêu rồi, thầy Lý đỏ mặt, “Khụ khụ… Bây giờ thầy gọi một bạn trình bày cách giải về đề bài này, lớp trưởng lên đi.”

Lý Bất Đổng cầm sách, hoàn toàn không biết lớp trưởng nói cái gì, đôi mắt vẫn luôn liếc luật sư Lý ngồi phía sau, “Ừm, ngồi xuống đi.”

“Thầy Lý!” Lý Nhất Minh ngồi ở phía sau giơ tay, các bạn học đồng loạt quay đầu nhìn anh, “Vừa nãy cái bước cuối cùng bạn kia nói em không hiểu lắm.”

“Không hiểu à.” Thầy Lý lật lật sách, cầm phấn viết lên bảng đen, giảng lại đề bài này lần nữa, chuông tan học đúng lúc vang lên, Lý Bất Đổng thở ra một hơi, “Buổi học hôm nay tới đây thôi, bài tập thầy sẽ gửi vào nhóm, mọi người nhớ phải chú ý.”

Các bạn tản ra khỏi phòng học, ủy viên học tập cầm bảng lên cho thầy ký tên, hóng hớt hỏi một câu, “Thầy ơi, cái người vừa nãy không phải sinh viên lớp chúng ta, thầy quen người đó sao?”

Thầy Lý đỏ mặt, “Ừm, đó là… bạn trai…”


Lý Nhất Minh đúng lúc đi tới nghe đến câu bạn trai kia, chờ học sinh đi qua, hai tay anh chống lên bàn, mặt dí sát vào mặt Lý Bất Đổng, “Bạn trai? Từ khi nào anh từ chồng giáng cấp xuống thành bạn trai vậy? Thầy Lý giấu chuyện đã kết hôn, là muốn tí tởn với người khác nữa à?”

“Nhẫn ở trên tay đây này, dù có thích em nhưng thấy nhẫn cũng chạy đi thôi.” Lý Bất Đổng dọn đồ, nhét sách giáo khoa vào cặp, Lý Nhất Minh hai tay đẩy một cái ngồi lên bàn, “Nghe cái giọng điệu này của em, đeo nhẫn oan ức cho em lắm à?”

“Anh lại nói hưu nói vượn gì đấy hả, lần sau em sẽ nói là chồng, như vậy được chưa?” Lý Bất Đổng thấy hôm nay là sinh nhật anh, không muốn cãi nhau, sinh nhật cần phải ngọt ngào.

Lái xe đi đặt nhà hàng trước, thầy Lý nói, “Sinh nhật vui vẻ Nhất Minh, cả hôm nay nhìn thấy anh chỉ muốn nói câu này…” cậu chỉ chỉ trái tim nhỏ của mình, “Trong này, toàn bộ đều là lời chúc phúc!”

“Nửa đêm đã nói, chỗ đó của em, đáng lẽ toàn bộ đều là anh mới phải chứ.” Lý Nhất Minh xoa đầu cậu, thầy Lý của anh hôm qua thức tới nửa đêm chỉ để nói câu sinh nhật vui vẻ.

“Em đã đặt trước bánh kem rồi, chúng ta đi lấy bánh kem trước đi.”


“Không phải nói không mua bánh kem sao.”

“Tổ chức sinh nhật làm sao có thể không có bánh kem chứ.”

Kết quả, Lý Bất Đổng đặt bánh kem dâu tây lên bàn không ai ăn, nhóm các ba cùng Lý Nhất Minh uống rượu, nhóm các mẹ thì đang tám, Lý Bất Đổng không được phép uống rượu, bởi vì lát nữa phải lái xe, cậu nhìn bánh kem có chút không vui, món ngon như thế sao không ai thích hết vậy. Lý Nhất Minh ngà ngà say, thấy thầy Lý bên cạnh đang nhìn bánh kem buồn xo, ở dưới bàn bóp chân cậu, ghé vào lỗ tai cậu nhỏ giọng nói, “Lát nữa chúng ta cầm bánh kem về nhà ăn.”

Thầy Lý quả nhiên liền vui vẻ trở lại, thừa dịp không ai để ý liền lấy hộp gói lại, thậm chí còn cố ý giữ bụng để về nhà ăn bánh, còn muốn hát chúc mừng sinh nhật cho Lý Nhất Minh.

Cậu không nghĩ tới, về đến nhà, luật sư Lý liền ăn sạch cả bánh kem và cậu.

Thứ sáu, luật sư Lý ở cổng trường chờ thầy Lý tan tầm, nhìn thấy cậu và một giáo viên khác cùng đi ra, cười híp mắt.

“Thầy Lý, bạn trai tới đón thầy à.”

“Phải đó.” Lý Bất Đổng rất ngại, nhưng vẫn kiên quyết nói một câu, “Ông xã tôi tới đón.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui