Hiển nhiên Hoàng Đông cũng không nghĩ tới, nàng sẽ bị đẩy ra như vậy.
Đám người Minh Không nhìn về phía nàng, phát hiện nô lệ này đã sợ hãi đến mức nói không nên lời.
Tầm mắt tất cả mọi người đều hội tụ lại đây khiến Hoàng Đông run bần bật.
"Là ngươi phát hiện tà sói xâm nhập?" Minh Không mở miệng hỏi đầu tiên.
Đối mặt với cái nhìn chăm chú của tư tế đại nhân, Hoàng Đông không dám nói dối, nàng nhìn xung quanh, môi ngập ngừng, nửa ngày mới nói ra một câu: "Ta, ta phát hiện lều trại của các nàng phát ra động tĩnh kỳ lạ, ta cũng không biết là chuyện gì..."
Lạc Vi ở một bên hừ lạnh một tiếng, Hoàng Đông lập tức không dám nói thêm một chữ.
Minh Không nhìn Lạc Vi: "Điều này hoàn tác khác với những gì ngươi nói về việc tà sói xâm nhập, Lạc Vi, rốt cuộc ngươi có ý gì?"
Lạc Vi bị ép hỏi như vậy nhưng biểu tình trên mặt vẫn không thay đổi, nàng nghiêm túc, làm bộ lời lẽ chính đáng: "Minh Không đại nhân, khi ta lục soát lều trại của Lạc Đề phát hiện một con sói con.
Ta suy đoán, con sói trưởng thành các nàng săn giết hôm qua đã hóa thành sói con ngủ đông trong bộ lạc, nhân cơ hội bám vào người Lạc Đề, nếu không làm sao giải thích chuyện thương thế của Lạc Đề khỏi nhanh như vậy?"
Khi nói lời này, Lạc Vi ý bảo người phía sau động thủ xốc da thú trên người Lạc Đề lên, ai ngờ các nàng vừa mới động, Tống Phỉ liền đề phòng, hét lớn: "Ta xem các ngươi ai dám động vào nàng!"
Tống Phỉ liều mạng nhịn xuống nước mắt, nửa cơ thể Lạc Đề đã bị kéo ra khỏi lều trại, đang chật vật nằm trên mặt đất, trong lòng nàng có cả ủy khuất cùng phẫn hận, chỉ nghĩ ôm Lạc Đề khóc lớn một hồi.
Mọi người nhất thời đều bị khí thế của Tống Phỉ trấn trụ, tạm dừng hai ba giây, đột nhiên lại ầm ĩ lên.
Tống Phỉ thấy các nàng đều nhìn về phía sau của mình, vừa định quay đầu lại, một bàn tay đặt ở trên vai nàng.
Bả vai bị nhéo nhẹ một chút, Tống Phỉ kinh ngạc nhìn thấy Lạc Đề đứng lên, khuôn mặt đẹp không tỳ vết kia không có biểu tình, một đôi đôi mắt xanh biếc thấu triệt lạnh lùng đảo qua đám người phía trước.
Tức khắc tất cả mọi người đều im lặng.
Mặt Lạc Đề lạnh lùng như vậy, bàn tay đặt trên vai nàng lại ấm áp như vậy.
Rõ ràng đôi mắt của nàng không nhìn mình, Tống Phỉ lại cảm thấy bản thân bị tầm mắt của nàng vây quanh.
"Lạc Vi, ngươi cũng nói là do ngươi suy đoán, từ trước tới nay ngươi giỏi nhất là nói hươu nói vượn."
Nghe lời nói của Lạc Đề kẹp dao giấu kiếm, Lạc Vi cười lạnh một tiếng, sâu thẳm trong mắt nàng lộ ra nham hiểm âm độc: "Vậy ngươi giải thích thương thế của ngươi như thế nào đây? Lúc trước rõ ràng ngươi đã sắp chết rồi, Minh Không đại nhân cũng nói ngươi sống không được mấy ngày, nhưng còn bây giờ thì sao, ngươi đã có thể đứng lên, không phải tà sói bám vào người thì còn có thể là cái gì?"
"Vạn Vật Thần yêu thương mọi người!" Minh Không đột nhiên vươn hai tay lên trời, giọng nói cao trong trẻo khe khẽ nói nhỏ.
Minh Không nhắm mắt lại lại lẩm bẩm vài câu, mới buông tay, đôi mắt thương xót quet qua mọi người.
"Đây là sự chúc phúc của Thần Vạn Vật." Tay phải Minh Không đặt lên ngực trái, đôi mắt từ ái nhìn về phía Lạc Đề: "Hài tử, Thần Vạn Vật đã chúc phúc con, con phải sống thật tốt nhé."
Lạc Đề cũng đặt tay phải đặt lên ngực trái, nghiêm túc đáp lễ.
"Minh Không đại nhân!" Lạc Vi lớn tiếng nói.
Trong lòng nàng hận cực, Minh Không đại nhân từ trước đến nay đối xử bình đẳng với mọi này, lần này sau lại kiên định đứng về phía Lạc Đề? Nếu sớm biết rằng có cái biến số này, hôm nay nàng sẽ không làm chuyện như vậy.
Minh Không nhìn về phía Lạc Vi, từng câu từng chữ nói: "Lạc Vi, không có tà sói xâm lấn gì cả.
Con sói ngày hôm qua, thịt và xương đã bị chúng ta ăn, da lông cũng đã giao cho thợ săn, nó đã đi về ôm ấp của Thần Vạn Vật."
"Về phần con sói nhỏ ngươi nhắc tới, chính là con này?" Đất Đen ở phía sau tiến lên một bước, trong tay ôm một con ấu tể, đúng là Mây Trắng.
Mây Trắng sợ tới mức co rụt người lại, đôi mắt to xanh biếc sợ hãi nhìn mọi người, trong miệng phát tiếng ô ô nức nở.
Ở đây đại đa số là phái nữ, lập tức trong lòng chỉ có một ý tưởng: Thật dễ thương!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...