Hai người cứ thế nói chuyện vui vẻ tới trước một cửa hàng thời trang lớn mang thương hiệu xứng tầm quốc tế, đắt tiền, được nhiều người có tiền săn lùng.
Tịnh Kỳ nhìn ra cửa nheo mày:
- Đến đây làm gì?
- Em nghĩ xem đến cửa hàng thời trang để làm gì?
- Anh lại định mua đồ sao?
- Mua cho em
- Không, không tôi không thể nhận nhiều thứ từ anh như thế được
- Em nghĩ nhiều rồi, trừ vào lương tháng đầu tiên.
- Thôi thôi mình về đi, tôi không có nhu cầu mua sắm đâu.
Tịnh Kỳ mặt mũi lại càng nhăn nhó, mua một cái áo chắc hết lương của mình quá!
- Xuống đi nào bé cưng.
Cô thật sự chẳng muốn xuống nhưng anh đã mở ra đứng đợi cô.
Cuối cùng Tịnh Kỳ cũng phải xuống xe, chân nặng trĩu bước đi cùng Trạch Hải, gần đến cửa Tịnh Kỳ kéo kéo tay Trạch Hải:
- Thôi mình về đi mà!
Trạch Hải nắm lấy tay Tịnh Kỳ nở một nụ cười tỏa nắng làm người khác không thể cưỡng lại được.
Cứ thế mà Trạch Hải nắm tay Tịnh Kỳ kéo vào trong.
Bên trong là một nơi sang trọng toàn những đồ xa xỉ, đủ kiểu, đủ loại màu, đủ loại người trong đây.
Trạch Hải đi vào thì được rất nhiều sự chào đón, bởi ai ở đây mà không biết người đầu tư nhiều nhất ở đây chính là nhà họ Ngụy chứ.
Tịnh Kỳ đi qua từng nơi xem, đúng như lời đồn đây là nơi rất đẳng cấp, nhìn những món đồ ở đâu cũng là hàng rất tỉ mỉ, chi tiết, chất liệu thì không cần đánh giá, đồ của những nhà thiết kế nổi tiếng đúng là quá suất sắc.
Dừng trước một chiếc đầm ngắn phối màu bên trắng, bên đen; thích hợp đi chơi, đi dạo; chất liệu vải mềm mại, phần eo hơi gần ra sau được đính hai con bướm trên nền trắng là bướm đen, nền đen thì bướm trắng, một ý tưởng thiết kế đầy tinh tế.
Tịnh Kỳ bước lại gần khẽ xem giá rồi bước ra:
- Lương tháng đầu này của tôi được nhiêu?- Tịnh Kỳ nhìn xung quanh
- Tùy theo biểu hiện của em nữa.
Nếu tốt, hợp ý tôi thì có thể là 120 triệu
- Hả? 120 triệu!
Tịnh Kỳ mở to mắt đầy sự kinh ngạc trong đó, số lương này dường như gấp 3 lần bình thường nhưng mà đồ này lại là 240 triệu gấp đôi lương của mình.
- Đi thôi!
Tịnh Kỳ chỉ vừa mới đi thì Trạch Hải đã kéo tay cô lại:
- Thử đi
- Thôi! Tôi không...
Trạch Hải không quan tâm lời từ chối đó mà kéo Tịnh Kỳ lại gần đó:
- Lấy đồ này cho cô ấy thử
Liền có người lại dẫn Tịnh Kỳ đi.
Tịnh Kỳ nheo mày, nhăn mặt bất lực nhìn lại Trạch Hải.
Chốc lát
Trạch Hải đang ngồi trước chỗ thử đồ chờ Tịnh Kỳ.
Tịnh Kỳ dần bước ra trong bộ váy kiêu sa, bước đi nhẹ nhàng, sang trọng, toát ra khí chất ngời ngời.
Trạch Hải đứng lên đi lại:
- Thật sự rất hợp với em!
Tịnh Kỳ nhìn mình trong chiếc gương lớn, cũng đẹp đó, Trạch Hải cùng lúc đó ôm Tịnh Kỳ từ phía sau:
- Quả thật rất đẹp!
- Thôi thử vậy được rồi tôi không mua đâu.
- Thử rồi không được đổi trả
Tịnh Kỳ kéo tay anh ra xoay lại nhìn anh đầy nghi hoặc:
- Lẽ nào lại có lí đó
Từ xa lúc này có một nhân vật nữ đi đến vị trí của họ:
- Xin chúc mừng quý khách, quý khách đây là vị khách thứ 10 000 của hôm nay.
Nếu mua sản phẩm sẽ được giảm 70% và còn được tặng một sản phẩm tùy chọn.
Tịnh Kỳ liền nhìn qua người bán hàng:
- Có dịch vụ này sao?
- Đúng như thế, quý khách cứ lựa chọn thỏa mái.
Người phục vụ này đứng đó chờ hoh, Tịnh Kỳ nhìn lại Trạch Hải mà đã hiểu mọi việc, rõ ràng là do Trạch Hải kêu họ làm vậy mà:
- Tôi đúng là may mắn, lấy bộ này rồi mình đi chọn một sản phẩm khác- Trạch Hải vui vẻ
- Nếu giảm đi 70% thì chỉ còn 73 triệu thôi
- Đúng rồi, em thay đồ ra rồi mình đi chọn tiếp.
- Ồ
Tịnh Kỳ đi vào phòng thay đồ đầu lại nhảy số, cứ như thế này trước đi rồi giải quyết sau.
Hai người cùng nhau đi xung quanh:
- Lẽ nào anh dẫn tôi vào đây mua đồ để chiều nay mặc đến trường?.
Truyện Linh Dị
- Ừa.
- Người phụ nữ nào ở cạnh anh cũng thế sao?
Trạch Hải đứng lại, đôi mắt kiên định nắm lấy hai tay Tịnh Kỳ:
- Sau này chỉ có mình em
- Tôi đùa thôi!- Tịnh Kỳ cười tươi
Tịnh Kỳ đi lại một đôi giày cao gót màu bạc lấp lánh:
- Đẹp thật
- Em thật sự rất biết chọn, đây là sản phẩm mới nhất vừa được nhập về- Trạch Hải lại gần Tịnh Kỳ
- Vậy lấy đôi này đi
Tịnh Kỳ cùng Trạch Hải đi thanh toán thì có điện thoại gọi tới, anh lấy thẻ đưa cho Tịnh Kỳ:
- Em cầm thẻ quẹt đi, anh ra ngoài nghe điện thoại
Tịnh Kỳ cầm lấy thẻ, Trạch Hải đi ra ngoài.
Tịnh Kỳ đang thanh toán thì một giọng nói chua chát vang lên:
- Con gái ta chỉ mới một ngày mà đã bám được đại gia nào rồi?
Tịnh Kỳ quay lại thì thấy Diệp Mộng Loan và con gái bà ta Bạch Khả Nguyệt.
Tịnh Kỳ lại dùng gương mặt vô cùng lạnh lùng để nhìn vào hai con người này:
- Tôi với bà có quan hệ gì mà xưng mẹ với con
- Người ta chỉ mới dụ dỗ được đại gia mà đã lên mặt- Khả Nguyệt lại khinh khỉnh
- Đúng rồi được đại gia dẫn đi mua đồ đúng là thoải mái.
Không giống các người đi vào chỗ sang trọng nhưng dám kiếm những món rẻ tiền mà mua- Tịnh Kỳ miệng khẽ nhếch mép cười
- Mày...- Mộng Loan khó chịu
Khả Nguyệt dần tiến lại gần chỗ Tịnh Kỳ:
- Mẹ à, thật đáng tiếc cho cô ta không bỏ đi thì đã được vào nhà họ Thuần rồi, đúng là có lòng tốt mà không biết nhận
- Ồ ! Thế sao, lẽ nào là Khả Nguyệt đây muốn lấy con trai thứ của nhà họ Thuần, một kẻ chăng hoa bay bướm
- Báo cho cô một tin, tôi cho người đều tra được rằng đó chỉ là những tin đồn không có thật- Khả Nguyệt đắc ý
Tịnh Kỳ bỗng nhướng mày, chỉ do người nhà họ muốn lấy lại danh tiếng mới tung tin ra bảo đó chỉ là lời đồn, thế mà mấy người này lại tin.
Khả Nguyệt rõ ràng đã có ý với Thuần Hoàng Phong từ lâu rồi mà còn giả vờ:
- Xin chúc mừng Khả Nguyệt với được cành cao trở thành phượng hoàng.
- Ngươi đúng là có phúc mà không biết hưởng.
Đi rồi thì nên nhớ chúng ta giờ chẳng có quan hệ gì cả.
Sau này đại gia chơi đã rồi bỏ thì đừng có mà mơ chở về cái nhà này- Mộng Loan lại lên mặt
- À! Thế thì tôi sẽ có gắng bám lấy vị đại gia này.
Nếu có bị bỏ thì tôi cũng không bao giờ về nhà mấy người xin xỏ
- Đúng là hạ tiện không biết xấu hổ còn dám nói ra những lời đó- Mộng Loan liền nói
Tịnh Kỳ rất điềm tĩnh đi qua mặt Khả Nguyệt lại gần bà ta:
- Kẻ không biết xấu hổ mới chính là bà.
Bề ngoài toả ra là tốt bụng, yêu thương tôi nhưng thật ra chỉ vì những số tiền mà người khác gửi để nuôi tôi, bà chi số tiền đó cho tôi được bao nhiêu? Không gửi tiền nữa nên bà cũng chẳng còn muốn nuôi tôi nữa chứ gì
- Mày...- Mộng Loan cứng họng
- Tôi đã nói đúng những gì bà nghĩ rồi nên bà cứng họng rồi.
- Thôi mẹ chúng ta hơi đâu nói chuyện với nó! Đại gia nuôi nó chắc cũng không yêu thương nó đâu để nó nãy giờ ở đây- Khả Nguyệt cười mỉa mai
Trạch Hải nghe thấy cuộc đối thoại của họ liền tắt máy rồi lên tiếng:
- Cục cưng mình về nhà thôi!
- Đại gia tôi tới rồi- Tịnh Kỳ khẽ cười
Trạch Hải dần xuất hiện, khiến Mộng Loan và Khả Nguyệt chỉ biết im lặng không nói được gì nữa, Tịnh Kỳ đi lại chỗ Trạch Hải:
- Anh nói chuyện điện thoại xong rồi à, mình về thôi!- Giọng Tịnh Kỳ hết sức ngọt ngào
Trạch Hải rất tự nhiên và đầy tình cảm nắm lấy tay Tịnh Kỳ:
- Về nhà thôi!
Hai người họ cứ thế mà rời đi, vừa khuất thì Mộng Loan nói:
- Cô ta làm sao với được vị đại gia lắm tiền, nhiều quyền?
- Cô ta đã dùng thủ đoạn gì chứ? Mẹ con ta từ trước giờ thật sự quá xem thường con người này rồi- Khả Nguyệt nhìn theo hướng họ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...