Ngày ấy sau khi từ bên dưới ngọn núi trở về, Lục Tiện Anh lại có vài ngày tinh thần uể oải suy sụp, Lương Uyên cảm thấy hơi lo lắng, mở rộng phạm vi điều tra thông tin liên quan tới Xích Luyện. Bản thân cũng cả ngày không phải trầm mình ở Tàng Thư lâu trong cốc, thì cũng chạy đi cùng phụ thân thảo luận phương pháp giải trừ độc tính tận gốc. Trái lại Ngụy Xu Dĩnh thường chạy tới tán gẫu cùng Lục Tiện Anh, Cốc chủ phu nhân phá lệ tới thăm hai lần.
Ngày hôm đó trời tối Lương Uyên mới trở về, lại phát hiện Ngụy Xu Dĩnh còn chưa đi, đại ca cũng có ở đó, ba người trò chuyện vui vẻ, khuôn mặt nghiêm túc của Lục Tiện Anh đều mang mấy phần ý cười.
“Tán gẫu cái gì vui vẻ như vậy?”
“A, Tử Thâm ngươi đã trở lại.” Lương Trạch thấy đệ đệ tiến vào, xích về phía bên cạnh, đem chỗ bên cạnh Lục Tiện Anh nhường lại.
“Chúng ta đang nói chuyện hồi ngươi còn bé, hahahaha!” Tựa hồ lại nghĩ tới chuyện gì buồn cười, Ngụy Xu Dĩnh chưa nói hết câu liền cười phá lên.
Lương Uyên bất đắc dĩ lắc lắc đầu, chuyển hướng Lục Tiện Anh, “Đại tẩu nhất định là chưa nói tốt gì về ta.”
“Sao, ta nói không ít lời hay đó, ngươi không cảm thấy khí sắc Tiện Anh tốt hơn rồi sao?” Ngụy Xu Dĩnh cười ra nước mắt, bốn người liền tùy ý hàn huyên vài câu, đôi phu thê liền rời đi.
Hai người cũng không có chuyện gì làm, rửa mặt rồi nằm lên giường. Đầu tiên Lương Uyên là bắt mạch cho Lục Tiện Anh như thường lệ, cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Chỉ là độc Xích Luyện hết sức kỳ quái, thay đổi thất thường. Dựa vào tin tức mấy ngày gần đây nhận được, Lương Uyên suy đoán độc tính phát tác cùng tâm trạng của Lục Tiện Anh có quan hệ rất lớn. Cho nên chuyện ngày ấy ở trên xe ngựa, y tạm thời không có hỏi Lục Tiện Anh, sợ làm cho hắn xao động.
“Nghe nói hôm nay sáng sớm mẫu thân tới thăm ngươi?” Lương Uyên một bên hỏi, một bên ăn đậu hũ Lục Tiện Anh.
“Ừm, mẫu thân hôm nay còn mang đến bánh xốp vừng hoa hồng tự làm.” Lục Tiện Anh nói đến đoạn này, tựa hồ rất cao hứng.
“Ồ? Mẫu thân đã lâu chưa từng tự mình làm điểm tâm, trái lại thiên vị với ngươi.” Lương Uyên vừa nói, tay vừa chui vào vạt áo người ta, xoa nắn hai khối cơ ngực co dãn mềm mại.
Lục Tiện Anh bị y làm khó chịu, liền giãy giụa hai lần, lại nói tiếp, “Vừa nãy quên nói đại tẩu mang một chút đem về.”
“Hả?” Lương Uyên nghe vậy trong tay động tác dừng một chút.
Thấy Lương Uyên nghi hoặc, Lục Tiện Anh giải thích, “Nghe nói đại tẩu rất thích bánh ngọt hoa hồng.”
Lương Uyên nghe vậy cười cười, hỏi, “Là ai nói cho ngươi biết? Dạy ngươi lấy lòng đại tẩu sao?”
Lục Tiện Anh lấy cái tay đang làm chuyện xấu của Lương Uyên rút ra, đáp trả, “Hình như có nghe huynh trưởng đề cập tới.”
“Hừ, ngươi thực có lòng.” Lương Uyên thấy hắn không cho sờ ngực, liền thay đổi đối tượng xuống cái mông cong vểnh.
“Tử Thâm!” Lục Tiện Anh bị y làm cho vừa thẹn lại vừa tức.
Lương Uyên da mặt dày đến cùng, nhào tới đem người đặt ở dưới thân hôn môi, kề sát bên tai Lục Tiện Anh hô hấp nóng rực hỏi, “Tiện Anh, ngươi chừng nào thì mới cho ta?”
Cả người Lục Tiện Anh đột nhiên cứng đờ, “Cho, cho cái gì…” Lục Tiện Anh lo lắng không thôi vẫn cố hỏi. Kỳ thực gần đây hắn phát hiện Lương Uyên đối với hắn có tình cảm, chỉ là không tìm được thời cơ đem bí mật kia nói ra. Mà hắn luôn cảm thấy tự mình nói cho Lương Uyên biết cái bí mật xấu hổ dị dạng kia, thật sự là không có dũng khí.
“Tiện Anh… Tiện Anh…”
“Ta, ta ta… Tử Thâm, cho, cho ta thêm mấy ngày nữa có được không?” Lục Tiện Anh hốt hoảng ôm lấy Lương Uyên.
Lương Uyên vừa vặn dựa vào Lục Tiện Anh ở trên bụng cọ xát chính mình, “Kia… Làm sao bây giờ?”
“…” Lục Tiện Anh chống lại đôi mắt ẩn ẩn đưa tình của Lương Uyên, thấy y bởi vì động tình mà hai gò má ửng hồng, im lặng, chậm rãi duỗi tay vào trong lưng quần y…
Một ngày trước Lục Tiện Anh thật vất vả mới được Lương Uyên đồng ý có thể tiếp tục dậy sớm luyện kiếm, kết quả đêm qua hai người huyên náo tận khuya, Lục Tiện Anh lại không thể thức dậy sớm. Lương Uyên vẫn như trước đúng giờ rời giường, lại không theo thói quen đến Tàng Thư lâu hoặc tới chỗ Cốc chủ, mà là đem bánh xốp vừng hoa hồng hôm qua mẫu thân làm đưa cho Liên Kiều cất vào thực hạp một nửa, tự mình mang đến tiểu viện của đại ca.
Lúc Lương Uyên tiến vào, Ngụy Xu Dĩnh đang ngồi xổm ở trong sân không biết đang đốt cái gì, nghe thấy có động tĩnh liền quay đầu lại, “Ôi, ngạc nhiên chưa, ngươi sao lại chạy đến đây, đại ca ngươi đã đi khỏi.” Đến gần mới phát hiện nàng đem lá khô gom thành một đống rồi đốt, làm khoai nướng.
“Ta không phải tìm đến đại ca.” Lương Uyên liếc nhìn Ngụy Xu Dĩnh lau mồ hôi trên mặt liền muốn cười, người này bao nhiêu năm vẫn không thay đổi.
“Ồ?! Vậy thì càng kỳ quái! Từ khi ngươi mười tuổi mỗi lần thấy ta liền trốn, sao hôm nay rốt cục điên rồi sao?”
Lương Uyên nghe vậy cười híp mắt ra hiệu Quảng Bạch đem điểm tâm đã xếp gọn đưa tới, “Hôm qua mẫu thân đến thăm Tiện Anh mang theo chút bánh xốp vừng hoa hồng, Tiện Anh biết ngươi thích ăn chúng, liền đưa đến cho ngươi.”
“Bánh xốp vừng hoa hồng?” Vừa nghe lời này, Ngụy Xu Dĩnh một bộ ghét bỏ phất phất tay, quay đầu lại tiếp tục nướng khoai lang, “Ngươi cũng không phải không biết, từ lúc năm ngoái đi một chuyến tới Giang Nam, ta đã ăn, đủ…” Vốn là thái độ dửng dưng như không, nói đến đây, Ngụy Xu Dĩnh lại đột nhiên im bặt.
Lương Uyên ở phía sau yên lặng mà nhìn Ngụy Xu Dĩnh, hai người như thế trầm mặc một hồi, Ngụy Xu Dĩnh chậm rãi quay đầu lại nhìn Lươnh Uyên vẫn đang cười híp mắt, trong nháy mắt liền nhảy lên, thi triển khinh công bay về hướng nóc nhà. Lương Uyên tự nhiên không dễ dàng buông tha nàng, cũng điểm mũi chân, đuổi theo. Tuy răng võ công Ngụy Xu Dĩnh cao hơn Lương Uyên nhưng khinh công vẫn luôn không bằng y, rất dễ dàng liền bị bắt trở về, kéo vào đại sảnh nói chuyện. Trong viện Lương Trạch hạ nhân dường như đối với tình cảnh này nhìn đã quen, từng người làm chuyện của mìn, còn tiểu nha hoàn pha ấm trà tới gọi Quảng Bạch đưa vào.
Lương Uyên tiếp nhận ly trà từ Quảng Bạch, khẽ nhấp một ngụm, chậm rãi mở miệng, “Đại tẩu ngươi quả thật đã từng thích ăn bánh ngọt hoa hồng, chỉ là hiện tại nghĩ tới liền muốn nôn, đúng không…”
Ngụy Xu Dĩnh trốn tránh không tiếp lời.
“Tối hôm qua Tiện Anh trong lúc vô tình nhắc tới việc này, chỉ là hắn vẫn nghĩ ngươi vẫn yêu thích vị hoa hồng. Ta hỏi hắn từ đâu biết được, hắn nói… Là huynh trưởng nói… Đại tẩu có thể giải thích một chút, tại sao lại có loại hiểu lầm này?”
“Có lẽ là Tiện Anh nhớ lộn chăng?”
“Ồ?”
“…” Ngụy Xu Dĩnh bị nhìn chằm chằm có chút không tự nhiên, nhìn xung quanh một hồi, liền cầm góc áo lật tới lật lui mấy lần, đột nhiên cam chịu nói, “Ta đã sớm nói chuyện này không che giấu nổi! Nếu là ngươi cùng Tiện Anh không còn gặp nhau nữa thì sẽ không có vấn đề gì, nhưng là hắn lại đưa đến trước mặt ngươi, làm sao có khả năng sẽ không có gì sơ sót mà lộ ra chứ!”
Lương Uyên lại nhấp một ngụm trà, ra hiệu Ngụy Xu Dĩnh tiếp tục nói.
Ngụy Xu Dĩnh đấu tranh một hồi, nặng nề phun ra, “Dù gì ngươi sớm muộn cũng phải biết… Là, ngươi cùng Tiện Anh… quả thật trước khi bái đường đã quen biết…”
“Còn gì nữa không?” Nghe đến đáp án mình muốn, Lương Uyên vẫn rũ mắt, nhìn ly trà trong tay.
“Còn có, còn có các ngươi đã sớm là tình nhân.”
Lương Uyên dùng sức nhắm mắt lại, sự thật này quả nhiên nằm ngoài dự đoán, rồi lại hợp tình hợp lí.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...