Có lẽ là bởi vì hào quang của Giản Tùng Ý và Bách Hoài quá ngang ngược, có lẽ là bởi vì quan niệm truyền thống ăn sâu bén rễ "Hai A không có kết quả tốt".
Nói chung, rõ ràng là một hình ảnh có hơi chút ám muội, mà từ cái miệng rộng của Từ Gia Hành truyền tin đi, truyền tới truyền lui, cuối cùng truyền thành hai lão đại ở trong phòng học rộng lớn vô ngần, đánh một trận.
Đạo bàn đập ghế, cận chiến, một mất một còn, không dứt.
Thậm chí, còn truyền ra rằng năm đó Bách Hoài một mạch đi thẳng, cũng là bởi vì người hắn thích bị Giản Tùng Ý hoành đao đoạt ái.
Mà hôm nay còn đánh nhau, cũng bởi vì một Omega vội vã trốn khỏi phòng học lớp 1.
(横刀夺爱 Hoành đao đoạt ái: (thành ngữ) Cướp ai đó của cái gì đó mà họ yêu mến)
Anh hùng tranh đấu, chỉ vì hồng nhan.
Cũng có thể coi là sự thật.
Giản Tùng Ý suýt chút nữa đã tin.
Cậu ngồi phía sau Từ Gia Hành, nhìn chằm chằm sau gáy cậu ta, nghĩ ngợi cuối cùng nên bóp chết cậu ta hay là chọc thủng tuyến thể của cậu ta.
Từ Gia Hành lạnh từ đốt xương sống lưng đầu tiên đến tận đốt xương cụt cuối cùng.
Cậu ta thẳng tắp sống lưng, dũng cảm đối mặt với uy hiếp từ tử thần, mãi cho đến khi bài thi phát xuống, mới dám cẩn thận từng li từng tí xoay người, cung cung kính kính hai tay dâng phiếu trả lời.
"Hai ca ca, đừng nhìn tôi được không? Tôi sai rồi, tôi không nên nhìn loạn, tối về tôi nhất định bị đau mắt hột, tôi cũng không nên nói lung tung, tối về sẽ loét miệng một đường dài."
Giản Tùng Ý tức giận giật lấy bài thi: "Sau gáy cậu mọc đôi mắt?"
"Không phải, ca, là hai người các cậu mắt dao lạnh vù vù, đều sắp làm tôi cảm lạnh luôn rồi, tôi còn cần nhìn à......"
Từ Gia Hành oan oan ức ức.
Giản Tùng Ý không nhịn được xua tay: "Xoay qua chỗ khác, hai tiếng tới đừng để tôi nhìn thấy mặt cậu."
"Dạ."
Bách Hoài viết tên lên bài thi, cười nhẹ một câu: "Cậu nên vui mừng vì cậu không phải Omega."
Giản Tùng Ý suy nghĩ một chút, cũng đúng.
Nếu như cậu là Omega à nói, kịch bản ngày hôm nay khả năng chính là Giáo thảo cao lãnh giáo bá thanh tú の phòng học cưỡng chế yêu đương.avi
Không đúng.
Hắn lại không phải Omega, cái giả thiết này căn bản không thành lập.
Cũng không phải là Giản Tùng Ý kì thị giới tính, cậu cảm thấy Omega mềm mại, yếu đuối, ngọt ngào, xinh đẹp, cũng rất đáng yêu, tỷ như Đường nữ sĩ mẹ cậu và bạn tốt Chu Lạc của cậu, làm người khác yêu thích vô cùng.
Chỉ là cậu trời sinh khá cường thế, đã quen đứng trên đỉnh cao tranh đoạt và bảo vệ, có phần giống kiểu bản năng lãnh đạo và áp chế của Alpha.
Người tính tình như vậy, làm Omega, không thích hợp.
Huống hồ chạy đi đâu tìm được Omega hơn một mét tám, cơ bụng tám múi, hạng nhất lớp môn thể dục, đánh nhau như thú hoang?
Căn bản không tồn tại.
Giản Tùng Ý miên man suy nghĩ như vậy viết xong hơn nửa bài thi môn Tự nhiên.
Tự nhiên đối với cậu mà nói quá mức đơn giản, dựa vào cảm giác lập tức có thể làm được, mới bắt đầu còn có thể thường phạm một vài sai sót chi tiết nhỏ, mà từ khi lớp 11 tiến vào giai đoạn ôn tập, môn Tự nhiên của cậu không bao giờ thấp hơn 290 điểm, điểm tối đa cũng là chuyện thường.
(Chú thích nhỏ: Mấy chương trước tui ghi là Tổng hợp, tui đã sửa lại rồi nha.
Ở Trung Quốc, ngoài Toán học, Ngữ văn và tiếng Anh, mỗi môn tối đa 150 điểm.
Còn thêm môn Khoa học Tổng hợp tối đa 300 điểm, tổng cộng tối đa 750 điểm.
Khoa học Tổng hợp chia thành: Khoa học Tự nhiên (raw: 理科 Lý khoa) và Khoa học Xã hội (raw: 文科 Văn khoa).
Môn Tự nhiên (raw: 理综 Lý tổng) gồm Vật lý, Hoá học và Sinh học; môn Xã hội (raw: 文综 Văn tổng) gồm Lịch sử, Địa lý và Chính trị.)
Tốc độ cậu làm bài Tự nhiên của cậu so với chó rượt cũng không khác mấy.
Khi cậu lật sang tờ thứ ba, xuất phát từ tâm lý phân bì, liếc nhìn Bách Hoài một cái.
Tiến độ kém hơn cậu nửa tờ bài thi.
Bĩu môi, người này Tự nhiên không ra sao mà.
Cặn bã.
Còn không đợi cậu phát ra một tiếng cười nhạo tinh xảo, "oành" một tiếng, có thứ gì từ bên ngoài đập vào vách tường.
Giản Tùng Ý nghe tiếng động phán đoán, hẳn là một quả bóng, đập còn rất mạnh, nếu như lại đập xa hơn một chút, vừa vặn sẽ đập đến cửa kính bên cạnh cậu.
Hai loại khả năng, một loại là cố ý, chỉ là quấy rầy cậu làm bài kiểm tra, một loại là tay tàn phế, đập hụt.
Mà bất luận là loại nào cũng không có ý nghĩ tốt đẹp gì.
Đầu lưỡi Giản Tùng Ý chọt quai hàm, khoé môi kéo ra một đường cong tự tiếu phi tiếu, con ngươi đen nhánh nhiễm một chút hung ác.
(似笑非笑 Tự tiếu phi tiếu: Cười như không cười)
Từ Gia Hành vừa quay đầu lập tức nhìn thấy Giản Tùng Ý như vậy, sợ đến mức suýt chút nữa trức tiếp bấm số 120, nhưng mà Giản Tùng Ý chỉ xoay bút một chút, lại như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục làm bài thi.
Bách Hoài phát hiện tốc độ viết bài của cậu nhanh hơn một chút.
Khi tiếng "oành" thứ hai truyền đến, cậu vừa vặn viết xong đáp án câu cuối cùng, đầu ngón tay ấn bài thi đấy đến trước mặt Bách Hoài: "Giúp tôi nộp bài."
Nói xong cũng đẩy cửa sổ bên cạnh, một tay chống bệ cửa sổ, chân dài một bước, nhảy ra ngoài.
Động tác nước chảy mây trôi, gọn gàng nhanh chóng.
Giáo viên trông coi tự học buối tối và bạn học lớp 1 ngơ ngác nhìn bóng lưng biến mất trong đêm mưa 3 giây, cúi đầu, nên làm gì vẫn tiếp tục làm.
Thôi, quen rồi, ông lớn này lầu hai cũng nhảy rồi, nhảy lầu một coi như rèn luyện thân thể.
Bách Hoài cũng liếc nhìn bên ngoài cửa sổ.
Mưa đã nhỏ rất nhiều, tí tí tách tách, giống như cù lét, không đến nỗi kiến người ta bị cảm mạo.
Cũng thu tầm mắt, tiếp tục làm kiểm tra.
Người bạn nhỏ hai ngày nay đoán chừng kìm nén giận dữ, không có mắt nào lại đưa đầu đến để phát tiết, để cậu đi.
Dù sao không có mắt kia cũng chính là tên rác rưởi.
Giản Tùng Ý lần thứ hai nhảy cửa sổ trở về, thời gian kiểm tra còn hai phút.
Bách Hoài chơi di động, mí mắt cũng không thèm nâng lên.
Ngược lại là Từ Gia Hành phía trước xoay người, thấp giọng quan tâm một câu: "Tùng ca, lần này lại là cặn bã nào?"
"Thiết Ngưu."
"Thiết Ngưu? Cháu trai kia gần đây có hơi hung hăng, hình như nghe nói là thông qua mối quan hệ tìm được trường học bên Mỹ rồi, cho nên bây giờ nghênh ngang đi tới lầu hai, ỷ vào mình là Alpha, cả ngày thả tin tức tố đe doạ khắp nơi, đúng là có bệnh."
"Dù sao tôi cũng không ngửi thấy." – Giản Tùng Ý dọn ba lô, hiển nhiên không để đứa cháu trai này ở trong lòng.
"Có điều cháu trai kia làm sao dám tìm cậu gây phiền phức? Cậu ta không đánh lại cậu."
Giản Tùng Ý kéo dây kéo ba lô lại, hời hợt: "Cậu ta còn đem theo hai Alpha."
Bách Hoài rốt cuộc nhấc mí mắt nhìn cậu: "Cho nên mất nửa tiếng?"
Chẳng trách, hắn nói đối phó với cái tên Thiết Ngưu gì kia, Giản Tùng Ý không phải tốn thời gian dài như vậy.
Nhưng mà lời này rơi vào tai Giản Tùng Ý lại thành một loại chất vấn giống như khiêu khích –––––– chỉ đánh ba Alpha, cậu vậy mà mất đến nửa tiếng như vậy?
Cậu tức giận cưởi khẩy một tiếng: "Không thì Bách gia của chúng ta cảm thấy cần phải mất thời gian bao lâu?"
Bách Hoài nghiêm túc suy nghĩ một hồi, đề cao nguyên tắc trung thực, đáp: "Một phút."
"......"
Thật ra đây hắn cẩn thận phỏng đoán.
Bởi vì giữa Alpha và Alpha cạnh tranh nhau, đơn giản nhất là dùng tin tức tố ngăn chặn, trong gen đủ mạnh nháy mắt thông qua tin tức tố cho đối phương một trận tơi bời.
Điều này bảo lưu cơ chế đơn giản trực tiếp nhất trong lịch sử tiến hoá của nhân loại mạnh được yếu thua.
Giản Tùng Ý tuy rằng vẫn chưa phân hoá, thế nhưng những chuyện Alpha kia vẫn hiểu được.
Cậu cảm thấy tên họ Bách bức vương nào đó chính là lộ liễu khoe khoang và trào phúng.
Không phải chỉ là so với cậu phân hoá thành một Alpha cấp bậc không tệ lắm thôi sao? Có gì đặc biệt.
Chuông tan học vang lên.
Ba lô của Giản Tùng Ý đáp trên vai, đứng dậy, đi ra cửa sau, lúc đi ngang qua Bách Hoài, để tay lên bả vai hắn, cúi đầu ghé đến bên tai hắn khẽ cười một cái: "Vậy Bách gia còn rất nhanh nha, lại là một người đàn ông quá nhanh ––––– "
"Không tốt."
Thiếu niên lúc nói lời này, có một sợi mùi hương không chân thật thuận theo động tác cúi người lướt qua chóp mũi Bách Hoài.
Đuôi mắt Bách Hoài giật một cái, con ngươi màu hổ phách xẹt qua một tia dị dạng, ngày xuân dịu nhẹ đến phảng phất hoá băng mỏng, cho nên không có bất kỳ người nào phát hiện.
Giản Tùng Ý khiêu khích xong trực tiếp rời phòng học, chỉ còn lại một mình Bách Hoài ngồi bên góc cuối phòng học, khép sách lại, đầu ngón tay chấm nhẹ một cái trên mặt bàn, phát ra một tiếng gõ vang ngắn ngủi.
Ý tứ sâu xa.
–
Giản Tùng Ý hai ngày nay buổi tối đều hẹn Lục Kỳ Phong đến hắn chơi game, chơi quá muộn đơn giản lập tức ngủ lại ở nhà Lục Kỳ Phong.
Không giống với Chu Lạc, tình bạn giữa Lục Kỳ Phong và Giản Tùng Ý là từ nhỏ kết nghĩa anh em bái ra, hai người mẹ là bạn thân nhiều năm trên bàn mạt chược, cho nên Giản Tùng Ý tại lúc nhận thức được bánh ống đã quen biết Lục Kỳ Phong.
Lục Kỳ Phong là Alpha tướng mạo tuấn lãng, đầu óc cũng không tệ, tính cách ngay thẳng, dễ tính, gia cảnh tốt, ra tay hào phóng, làm người trượng nghĩa, EQ cũng cao, là kiểu nam sinh thời học sinh kết giao được rất nhiều bạn bè.
So sánh như vậy, tên trúc mã Bách Hoài cũng quá plastic.
Đại loại vẫn là kém chất lượng.
Trúc mã kém chất lượng sáng sớm vừa vào phòng học, lập tức thấy Giản Tùng Ý gục đầu xuống bàn ngủ bù.
Nam sinh tuổi này có một hai người bạn thân, tình cờ ngủ lại, cũng không phải chuyện đáng ngạc nhiên.
Thế nhưng lúc Bách Hoài ngồi xuống vẫn không nhịn được cau mày một chút: "Từ chỗ nào đến trộn lẫn một thân tin tức tố."
Khả năng bởi vì Alpha với Alpha trời sinh địch ý.
Giản Tùng Ý lại không hề hay biết, lôi kéo cổ áo, cúi đầu ngửi mấy lần, mắt mũi còn một chút lim dim mờ mịt: "Có sao?"
Xong lại nới lỏng cổ áo, lười biếng nằm sấp xuống: "Lục Kỳ Phong rõ ràng nói quần áo này cậu ta còn chưa mặc qua, mũi Alpha mấy cậu sao lại thính như vậy?"
Nói xong lại cảm thấy không đúng, bổ sung một câu: "Alpha chúng ta."
Đầu ngón tay Bách Hoài kẹp bút, bấm một cái, tròng kính mỏng tạo cho nốt ruồi lệ chí nơi khoé mắt kia một tầng ánh sáng lạnh lẽo.
Ngữ khí lạnh nhạt: "Cậu cũng không tính là Alpha."
Giản Tùng Ý biết mình mười bảy tuổi còn chưa phân hoá, thời kỳ trưởng thành này đúng là đến trễ một chút, thế nhưng cậu đối với chuyện bản thân sẽ phân hoá thành đỉnh cấp Alpha này xưa nay chưa từng hoài nghi, nghe Bách Hoài nói câu này cực kỳ không dễ nghe.
Hắn cảm thấy cái tên này mấy ngày nay chính là ở trong bóng tối khoa khoang cộng thêm xem thường cậu, lười biếng mệt mỏi "a" một tiếng: "Cậu vui mừng vì tôi phân hoá trễ, không phải chỉ sợ đến lúc đó tin tức tố ép cậu không có cách nào lên lớp."
"Ha, mong đợi."
"......"
Từ Gia Hành cảm thấy phía sau mình bầu không khí thật sự không thể nào tươi đẹp được, nhưng lại không dám khuyên, cũng may lão Bạch cầm một tờ danh sách đi vào.
"Thành tích thi cuối kỳ đã có rồi, các em tự đến xem."
Nói xong cũng vội vàng đi tuần tra tự học buổi sáng, còn lại một phòng học người như vỡ tổ, chen lấn xông lên, sau đó mặt trắng bệch.
Biết rõ là sẽ chết, tại sao còn dũng cảm tiến tới.
Giản Tùng Ý nhướng mày không hiểu.
Cậu chưa bao giờ xem phiếu thành tích, bởi vì "Giản Tùng Ý" ba chữ này xuất hiện trên đỉnh cao nhất, cậu nhìn đến chán chường.
Đang nghĩ ngợi, trong đám đông nổ ra tiếng gầm giận dữ: "Tôi đệt, Tùng ca vậy mà không phải số một?!"
"Tùng ca là số một, cậu xem một chút, cậu ấy và Bách Hoài điểm giống nhau, chỉ là Bách Hoài là B, cho nên xếp phía trên.
Aiz, các cậu nhìn tôi làm gì?"
(傻逼 / shǎbī /: Ngốc nghếch, ngôn ngữ thiếu văn minh, chủ yếu dùng để chửi người, phần lớn được viết là ngốc B hoặc SB theo cách phát âm, đó là một từ chửi thề, thông tục, ngôn ngữ thô tục và cấm kỵ, lạm dụng ác ý, nó sẽ được coi là hành vi rất bất lịch sự khi sử dụng trong công cộng.
(Theo Baidu)
Từ Gia Hành dừng một chút, dường như phản ứng lại: "Không phải, tôi không phải nói Bách Hoài B, tôi thật sự không phải ý kia! Tôi đệt, các cậu đừng nhìn tôi!......!Bách gia, sinh nhật vui vẻ."
Toàn bộ im lặng, tấu vang chương nhạc của thiên đàng.
Chu Lạc thở hồng hộc chạy vào, ỷ vào thân hình nhỏ nhắn xinh xắn của Omega, linh hoạt chen vào đám người, chen đến bên cạnh bục giảng: "Nhường một chút, nhường một chút, tôi tới giúp lớp tôi xem kết quả đánh cược......! Tôi đệt! Tùng ca! Cậu vậy mà ở dưới!"
"......"
"......"
"......"
Từ Gia Hành cảm thấy trên đường hoàng tuyền không còn cô đơn nữa.
Giản Tùng Ý nặng nề đặt cây bút lên bàn: "Nói chuyện tốt lành."
Bởi vì khí lực quá lớn, thân bút tròn vo lăn theo mặt bàn lăn đến bên mép.
Bách Hoài vươn ngón tay, đỡ bên mép bàn: "Người ta tại sao lại không nói chuyện tốt lành."
Vừa nói, ánh mắt đảo qua từ nối ruồi lệ chí kia, liếc Giản Tùng Ý một cái: "Vậy chẳng lẽ, cậu xếp phía trên?"
"A."
Giản Tùng Ý ngoắc ngoắc ngón tay với Chu Lạc.
Chu Lạc lập tức cầm phiếu thành tích như một làn khói chạy tới, hay tay dâng lên.
Giản Tùng Ý giật lấy phiếu thành tích, vỗ lên bàn một cái, cầm lấy cây bút xoạch xoạch hai lần, viết tên của mình lên phía trên Bách Hoài, sau đó đặt bút xuống, đẩy phiếu thành tích đến trước mặt Bách Hoài: "Lần này coi như số cậu may, lần sau ca ca sẽ danh chính ngôn thuận xếp trên cậu."
Đầu ngón tay Bách Hoài đem bút trở về, quay đầu, khoé miệng giương lên: "Khả năng này có hơi khó."
"Thật không tiện, ca ca không biết chữ khó viết thế nào, hơn nữa chỉ thành tích Tự nhiên của cậu......" – Bút của Giản Tùng Ý chỉ chỉ 276 điểm kia, "Không đáng chú ý."
Bách Hoài nở nụ cười: "Ngữ văn của cậu, cũng vậy."
Ngữ văn là điểm yếu duy nhất của Giản Tùng Ý, thật ra cũng coi như trên trung bình, câu hỏi cơ bản đều có thể lấy điểm tối đa, chỉ là câu hỏi chủ quan tương đối mang tính cá nhân hơn, cho nên thành tích Ngữ văn ra sao, đều là tuỳ duyên phận.
Mà Bách Hoài Ngữ văn lại tương đối tốt, Toán học đạt điểm tối đa như Giản Tùng Ý, tiếng Anh cao hơn cậu 2 điểm, Ngữ văn cao hơn cậu vừa đúng 18 điểm.
Chỉ có điều cái chênh lệch này bị một môn Tự nhiên của Giản Tùng Ý kéo về.
Về phần môn Tự nhiên này, người đầu óc tàm tạm chăm chỉ nổi lực □□ trên trung bình thường không có vấn đề gì, nhưng mà muốn trên 290 điểm trở lên chính là cần có thiên phú, đề càng khó, chênh lệch thiên phú càng rõ ràng.
Đối với chuyện này Giản Tùng Ý luôn rất tự phụ.
Hơn nữa bị Bách Hoài hết lần này đến lần khác khiêu khích, khó tránh khỏi tâm tính bị trêu chọc.
Nghiêng người sang, mặt hướng về phía Bách Hoài, một tay để lên lưng ghế dựa, một tay cầm bút dựng thẳng gõ mặt bàn hai lần, kéo ra một nụ cười tản mạn lại kiêu ngạo: "Được đó, vậy lần sau ai xếp phía dưới, người đó lập tức gọi ba ba."
Bách Hoài cười nhẹ: "Cậu đối với mình lại rất không khiêm nhường."
Giản Tùng Ý nhướng mày: "Tôi chỉ không khiêm nhường với người khác."
Bách Hoài không biết mình làm sao lại chọc giận người khác thành như vậy, à chọc giận thành như vậy ngược lại cũng rất thú vị.
Cũng nghiêng người sang, một tay để lên lưng ghế dựa, một tay mở cúc áo sơ mi cao nhất trên cùng kia, nới lỏng ra, yết hầu lên xuống lăn một vòng, gửi một ý cười trầm thấp lạnh nhạt: "Cũng được."
Cả lớp im lặng, ngừng thở.
Không biết tại sao, vụ cá cược này nghe có chút kích thích.
Cũng không biết tại sao, tưởng tượng một chút bộ dáng một trong hai lão đại đứng phía dưới gọi người còn lại là ba ba, hình như khá là cảm động.
Bây giờ hai Alpha đều chơi như vậy?
Nhưng Tùng ca của bọn họ còn chưa thành niên!
Hai người đang giằng co như vậy, di động trong hộc bàn của Giản Tùng Ý sáng lên một cái.
Chu Tiểu Lạc: 【 Tùng ca, không phải tôi không tin tưởng cậu, mà tôi cảm thấy cậu có thể hơi có chút bốc đồng.
】
Chu Tiểu Lạc: 【 Hôm đó tôi theo thói quen vào hệ thống tra cứu khối xã hội, mới vừa tra được Bách Hoài, lão Bạch lập tức dẫn cậu ấy vào lớp, cho nên lúc đó tôi không phát hiện chỗ nào không đúng, mới vừa ghé lại......! 】
Chu Tiểu Lạc: 【 Bách Hoài là trạng nguyên khối xã hội kỳ thi tuyển sinh ở Bắc Thành.
】
Giản Tùng Ý:?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...