Sau lập xuân, Diệp Tân về nhà mẹ đẻ một chuyến, lâu rồi không gặp cha mẹ, cậu có chút nhớ. (lập xuân: tiết bắt đầu mùa xuân vào khoảng thượng tuần tháng giêng âm lịch)
Mấy hôm trước ông nội Tôn đưa ý kiến, muốn mời cha mẹ Diệp Tân tới ở chung trong khu biệt thự, vừa tiện chăm sóc, mà hai nhà thông gia cũng có nhiều cơ hội giao lưu, làm quen hơn. Cha mẹ Tôn cũng tán đồng với kiến nghị này, nhưng phải để cậu về nhà nói rõ tình hình, tiện thể thuyết phục.
Khí trời hôm nay trở lạnh, lất phất mưa phùn, Diệp Tân báo tài xế không cần đến đón, sau khi tan làm thì tự mình bắt xe về nhà.
Tài xế họ Trần, cúp điện thoại xong lập tức gọi tới một số di động khác, kể toàn bộ nguyên do sự tình. Đầu bên kia, Tôn Thanh Hạ càng nghe càng cau mày, trầm mặc một hồi lâu, hắn ngắn gọn đáp lại một câu “Đã biết”.
Diệp Tân đi bộ ngang qua một con phố, tìm một chiếc taxi còn trống khách, vội vàng cụp dù lên xe, báo địa chỉ nhà mình xong cũng không định nhiều lời thêm, chỉ mải mê nhìn mưa phùn bay ngoài trời, cùng những giọt nước tí tách lăn dài trên kính thủy tinh.
Cậu nhớ lại Tôn Thanh Hạ nói sẽ đưa cậu về nhà mẹ đẻ, nhưng bất đắc dĩ hạng mục hợp tác của công ty xảy ra vấn đề, hắn nhất thời vướng tay vướng chân, không còn cách nào khác đành để cậu về một mình, qua điện thoại gần như thấy rõ tâm tình hắn có vẻ không vui, nhiều lần nhắc cậu thứ hai đầu tuần phải về khu biệt thự.
Giọng nói kia thật giống như chỉ cần tiểu bạch thỏ lén ra ngoài chơi, cách xa chủ nhân sẽ bị ác lang tha đi mất, thịt đến khớp xương cũng không còn.
Trên thực tế Tôn Thanh Hạ quả thực lo lắng “con mèo nhỏ” nhà hắn sẽ gặp phải phiền toái, nên mới tỏ vẻ vừa dịu dàng vừa nghiêm túc căn dặn cậu không được ra ngoài một mình.
Diệp Tân không cho là đúng, đôi mắt vụt sáng tinh quái: “Em đã sắp qua 25 tuổi rồi, anh sao phải lo lắng quá như thế?”
Trước khi gặp Tôn Thanh Hạ, cậu vẫn luôn một mình ngồi xe về nhà, có gì nguy hiểm đâu.
Chẳng qua vận mệnh chính là như vậy, cũng bởi vì gặp được Tôn Thanh Hạ, nên nhất định sẽ xảy ra một số chuyện khiến người ta bất an.
“Hả? Cái gì?!” Diệp Tân đang mải mê nhìn ra ngoài cửa xe, đột nhiên nghe thấy có người nói chuyện, liền có chút giật mình hồi thần.
Người trước mặt đội một chiếc mũ đen, gò má ẩn hiện tranh tối tranh sáng không thể nhìn rõ, giọng nói trầm thấp bình tĩnh lạ thường: “Diệp tiểu thiếu gia còn nhớ tôi không?”
Diệp Tân hiếu kỳ nhích người về phía trước, muốn nhìn rõ y là ai. Đối phương cũng không cố ý né tránh, còn hơi nghiêng đầu, để Diệp Tân càng thêm nhìn rõ.
Trong nháy mắt, Diệp Tân nhận ra y là ai. Là vị khách cuối cùng, không mời mà đến dự lễ sinh nhật của Trình Viêm hôm trước.
Dư Viễn Sơn.
Ngày đó Dư Viễn Sơn mặc tây trang, dáng vẻ khiêm tốn, khác hoàn toàn so với phục trang lôi thôi hiện tại. Diệp Tân hơi ngạc nhiên, cảm giác quái dị bất chợt xâm nhập: “Anh tại sao….”
Dư Viễn Sơn lạnh nhạt nói: “Phía sau những điều tốt đẹp còn rất nhiều cố sự hiếm ai biết…”, y hơi nghiêng đầu: “Cậu đã từng nghe chưa?”
Diệp Tân nhìn nửa bên gò má Dư Viễn Sơn, bình tĩnh đánh giá, sắc mặt không chút gợn sóng lại khiến cậu cảm nhận được hơi thở áp bức, tàn nhẫn khó hiểu. Thầm sợ hãi trong lòng, Diệp Tân không biết nên trả lời ra sao, quay đầu nhìn ra phía ngoài, phát hiện xung quanh là tuyến đường lạ lẫm, cùng những tòa nhà cao tầng xa lạ.
Đây không phải đường về nhà cậu!
Lúc này tốc độ xe đột nhiên nhanh hơn, quẹo gấp rồi đột ngột phanh lại, Diệp Tân ngồi không vững, không thể không bám lấy lưng ghế người ngồi phía trước, lo sợ nhìn y hỏi: “Anh định làm gì?”
Dư Viễn Sơn không trả lời, đèn xanh vừa nhảy, y lập tức ngoặt xe vào ngõ nhỏ bên phải đường, lại liên tiếp lướt qua mấy khu nhà cũ kỹ mới từ từ giảm tốc độ, chỉ là so với ban đầu vẫn nhanh hơn không ít.
Nhìn vào kính chiếu hậu, Dư Viễn Sơn không nhanh không chậm nói tiếp: “Chuyện xưa rất dài, cậu có hứng thú nghe hay không?”
Tôn Thanh Hạ vừa giải quyết xong bản hợp đồng liền nhận được điện thoại thông báo Diệp Tân mất tích. Cụ thể khoảng 1 tiếng trước, người đi theo cậu hoàn toàn bị mất dấu. Sau khi tài xế Trần nói cho hắn biết Diệp Tân muốn về nhà một mình, hắn liền phái người theo phía sau bảo vệ cậu, không để cậu rời khỏi phạm vi bảo hộ. Những người này đều xuất thân từ quân ngũ, đầu óc linh hoạt, tay chân lanh lẹ, đã theo hắn nhiều năm, rất đáng tin nên hắn mới yên tâm ngồi ở công ty làm việc. Nhưng người sáng suốt đến đâu cũng vẫn bị lợi dụng sơ hở, huống chi nhóm người này không phải vệ sĩ riêng của Diệp Tân.
Nếu như…. Nếu như hắn không lưu lại đường lui cho người kia, Diệp Tân chắc chắn sẽ không bị cuốn vào cuộc tranh đấu u tối này.
Diệp Tân mất tích.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...