Núi Kiêm Gia ở phía tây bắc thành phố. Vì ở chân núi có rất nhiều kho hàng trang bị hiện đại, một thời là nơi diễn ra những cuộc giao dịch quy mô lớn, nên cũng là chỗ ngư long hỗn tạp. Mấy năm gần đây, nơi này là nơi những trận tranh đấu của các bang phái xảy ra thường xuyên và nghiêm trọng, thỉnh thoảng còn có trận một sống một chết. Dần dần, lượng hàng về đây giảm mạnh, nơi đây lại thành chỗ bang phái xã hội đen giấu hàng.
Nghê Già vẫn đi theo Nghê Lạc đến tận kho hàng số 9.
Cả đường đi, cô vẫn thấy kì lạ, Liễu Phi Phi và Nghê Lạc đã chia tay nhau từ lâu rồi, chia xong cũng chẳng liên hệ gì, sao anh trai cô ta Liễu Phi Dương lại tìm Nghê Lạc?
Lại nói, họ cũng xem là thân thích, nhưng là thông qua Tống Nghiên Nhi. Mẹ Tống Nghiên Nhi là cô của Nghê Già, mà bố Tống Nghiên Nhi là bác của Liễu Phi Phi.
Năm ấy, nhà họ Tống xuống dốc, nhờ có đám cưới của Tống Minh và nhà họ Nghê mới cứu lại được công ty của họ, em gái của Tống Minh thì gả cho ông chủ Liễu của một công ty tư nhân nhỏ. Công ty phát triển không huy hoàng gì, nhìn chung là không nổi bật.
Đến khi Liễu Phi Dương tiếp quản, nhờ ngấm ngầm buôn bán phi pháp cùng với một đại ca xã hội đen, mấy năm nay nhà họ Liễu mới chuyển biến tốt hơn chút.
Nói thì nghe thân thiết đấy, nhưng thực ra thì không hề.
Sau khi Tống Minh có sự nghiệp vững vàng, thì đối xử với vợ mình không ra gì, dẫn đến quan hệ của nhà họ Nghê và nhà họ Tống chuyển xấu đi, mà Liễu gia thân thiết với Tống gia đương nhiên cũng trở thành đối địch.
Mặt khác, Liễu gia buôn bán bất hợp pháp, làm người nhà họ Nghê hết sức khinh thường, không ưa gì nhau.
Nghê Già hoàn toàn tin, nếu Nghê Lạc thật sự có chỗ nào chọc phải Liễu Phi Dương, thì hắn ta sẽ ra tay không nhân nhượng. Hơn nữa một người đàn ông xã hội đen 27 tuổi VS trẻ trâu 19 tuổi, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là ai bị KO! (knock-out)
Nghê Lạc đi ra, Nghê Già nép người trốn, đi vào trong, vừa đi vừa ngó nghiêng. Mới 8 giờ sáng, trong kho hàng nửa tối nửa sáng, một mình Nghê Lạc bước đi, nhìn thật yếu ớt.
Trong kho hàng, trừ Liễu Phi Dương, còn có Liễu Phi Phi.
Không giống như vẻ sành sỏi thành thạo lúc bình thường đứng trước mặt đàn ông, hôm nay Liễu Phi Phi có vẻ sợ hãi kì lạ, chân tay co quắp, đầu cúi gằm, như thể làm gì sai sợ bị phạt vậy.
Nghê Già cũng chẳng hiểu gì.
Đầu tiên là Nghê Lạc nói, có thể thấy là hết sức mất kiên nhân: “Không phải anh nói là sẽ cho tôi biết tấm ảnh đó ở đâu ra sao? Liễu Phi Phi làm gì ở đây chứ?”
Liễu Phi Phi không được tự nhiên lắm mà nhìn Nghê Lạc, rồi mềm mại nói với anh mình: “Anh, quên đi, đi về đi!”
“Mày im miệng!” Liễu Phi Dương gầm lên một tiếng, chất giọng trầm thấp dội lại trong kho hàng trống hết sức đáng sợ, “Nhà họ Liễu chúng ta sao lại có thể sinh ra được một đứa vô dụng như mày? Bị người ta bắt nạt như thế mà còn chịu được hả?”
Nghê Lạc nghe là biết, mình bị lừa rồi! Mẹ nó, ở nhà còn có mình Nghê Già, mà không khéo giờ chị ấy đã bỏ đi rồi, nhỡ chị ấy biến mất thì biết đi đâu mà tìm!
Cậu vô cùng tức tối: “Liễu Phi Phi, cô có bệnh đúng không?” Xoay người đi.
Liễu Phi Phi vội vàng thốt lên: “Tôi có thai rồi!”
Nghê Lạc điên tiết thét lên: “Có có thai thì liên quan cái chim gì đến tôi?” Còn chưa nói dứt lời đã bị Liễu Phi Dương đẩy một cái, “Mẹ nó mày ăn nói cho sạch sẽ tí không được à!!”
Nghê Lạc lại càng tức hơn, hất tay hắn ra, “Mẹ kiếp, tao chia tay em gái mày được 5 tháng rồi! Con của cô ta với đứa nào chờ sinh rồi làm kiểm tra thì biết!”
Liễu Phi Dương há hốc mồm, không thể tin nổi, nhìn chằm chằm Liễu Phi Phi: “Nó nói đúng không?”
Liễu Phi Phi nhăn nhăn nhó nhó, còn định tìm cách nói dối, nhưng sao Liễu Phi Dương có thể nhìn không ra, hắn quát: “Nói!”
Liễu Phi Phi thét chói tai, bịt tai khóc to: “Anh, anh đừng hỏi nữa! Người đó không có tiền không có quyền, nếu anh biết, anh nhất định sẽ giết anh ấy mất!”
Liễu Phi Dương nổi giận, đá một phát vào thùng sắt rỗng bên cạnh, thùng đổ lỏng chỏng kêu loảng xoảng, tạo thành một âm hưởng đáng sợ: “Mày còn nói với tao, mày say rượu mất trong trắng cho Nghê Lạc, nhưng nhà họ Nghê coi thường nhà họ Liễu, không nhận mày, mày…”
“Mất? Liễu Phi Phi, cô giỏi đặt điều quá mức rồi đấy!” Nghê Lạc buồn nôn, “Liễu Phi Dương, mày chưa biết em gái thuần khiết ngây thơ của mày ngủ với bao nhiêu đàn ông đúng không? Không phải là nó không muốn cho mày biết, mà chính nó cũng không biết đứa bé là con ai!”
Liễu Phi Dương kinh ngạc trợn tròn mắt, vừa nhìn ánh mắt né tránh của Liễu Phi Phi, liền biết Nghê Lạc nói đều là đúng!
Kho hàng nháy mắt lặng như chết.
Em gái vẫn luôn luôn là người mà Liễu Phi Dương muốn bảo vệ nhất, bởi vì chính bản thân hắn phải tiếp xúc với những thứ bẩn thỉu quá nhiều, hắn lại càng trân trọng con bé hơn. Hắn vẫn xem em gái như thể Niết bàn trong kinh phật vậy, hắn phải để cho con bé được hưởng những thứ tốt nhất.
Nhưng hắn không ngờ, đứa em gái mới 18 tuổi của hắn lại mang thai, càng làm cho hắn không ngờ là, đứa em gái ngây thơ đáng yêu đó lại trở thành con đàn bà dâm đãng cười duyên dưới thân vô số thằng!
Liễu Phi Dương mặt tỏa khí lạnh, nói mà không biết là nói với ai: “Mang nó ra, tìm bác sĩ xử lý đứa bé đi!” Từ trong góc tường tối đen đi ra hai người đàn ông mặt không biểu cảm, kéo Liễu Phi Phi sang cửa bên kia, ra ngoài.
Nghê Lạc không hứng thú, xoay người lần nữa.
Nhưng Liễu Phi Dương quát một tiếng lạnh lẽo:
“Đứng lại!”
Nghê Lạc không nhịn được: “Còn muốn làm gì nữa?”
“Mày đùa giỡn em gái tao, phải xin lỗi nhà họ Liễu bọn tao!”
Nghê Lạc lông mi giật giật: “Nếu mày biết em gái mày ở trước mặt đàn ông có bộ dáng gì, mày sẽ biết là chính cô ta đùa giỡn tao!”
Liễu Phi Dương bị kích thích đến nghiến răng ken két. Hắn gằn từng chữ, lạnh lùng: “Nghê Lạc, tao biết người nhà các ngươi đều coi thường nhà họ Liễu chúng tao, nhưng, Liễu gia không phải cứ ai động cũng được!”
Thực ra, mơ ước của Liễu Phi Dương, là có thể đưa nhà họ Liễu vào hàng quý tộc. Phụt!
Mẹ hắn xuất thân từ một gia tộc đang xuống dốc, từ bé hắn vẫn sống ở ngay bên cái rìa của giới thượng lưu, cho nên hắn vô cùng mơ ước có phong cách quý phái của những nhà giàu có kia, cũng mong muốn một ngày nào đó người của nhà họ Liễu đi đến đâu cũng là tâm điểm của mọi ánh nhìn, mà không phải là vĩnh viễn bị lờ đi hoặc khinh thị.
Cho nên, hắn mới vô cùng chú trọng bồi dưỡng Liễu Phi Phi, mong muốn cô ta trở thành một thục nữ. Chờ hắn tích lũy cho gia nghiệp đủ rồi rửa tay gác kiếm, hắn sẽ cố gắng tẩy trắng quá khứ của mình, bắt đầu một lần nữa.
Nhưng…
Hình tượng thục nữ quý tộc đời thứ nhất của nhà họ Liễu trong lòng hắn, triệt để sụp đổ!
Mà sự khinh khi của Nghê Lạc lúc này càng khiến ngọn lửa tức giận trong hắn bùng cháy!
Trong mắt Liễu Phi Dương lửa ngùn ngụt, hắn bị khinh thường, không, cả gia tộc hắn bị khinh thường, sự khinh bỉ của nhà họ Nghê với nhà họ Liễu nhiêu năm qua toàn bộ thể hiện ở tên choai choai này, còn thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn!
Mối hận từ lâu nháy mắt bùng nổ, hôm nay hắn phải đánh chết độc đinh nhà họ Nghê này!
Hắn lui lại một bước, vỗ tay, từ trong bóng tối lại xuất hiện bảy tám người đàn ông,
“Nghê Lạc, không xin lỗi, thì phải chết!”
Nghê Lạc đến chửi lại cũng lười, lăn vào đánh nhau luôn.
Nghê Già kinh hãi, nhớ tới lần nào Nghê Lạc cũng bị cô quật ngã dễ dàng, cô lại đau lòng, nhỡ đâu em trai cô bị người ta đánh thành bánh thịt thì làm thế nào?
Ngoài ý liệu là, Nghê Lạc rất biết đánh nhau, đánh mấy cái đã gạt ngã ba bốn người.
Thủ hạ của Liễu Phi Dương hầu hết hơi lùn, nhiều người xông vào lại thành ra vướng tay vướng chân, Nghê Lạc vừa cao vừa gầy, tránh cú đánh tới rất linh hoạt. Tuy cậu chưa được huấn luyện bài bản, nhưng con trai nói chung ít nhiều gì cũng biết đánh nhau.
Thêm nữa là Nghê Lạc mấy hôm nay đang tâm trạng không tốt cần tìm chỗ trút, cho nên nắm đấm vung ra dùng lực rất mạnh.
Trong năm ngày ở trong căn cứ Nam Sơn, nhờ huấn luyện cường độ cao và đánh giáp lá cà theo kiểu quân đội, kĩ năng đánh đấm của cậu tăng lên vài bậc rồi. Cho dù thiếu chuyên nghiệp nhưng vẫn hơn trước rất nhiều.
Cho dù là hai phía đều có người đằng sau còn bị ôm lấy, thấy người kia vung chân qua, cậu cũng có thể linh hoạt xoay người, lấy người đằng sau làm đệm thịt, mình thì mượn lực bật người đứng lên, đá văng đám nhào lên ở hai bên.
Kể thì cũng giống mấy màn đánh nhau trên phim lắm.
Nhưng dù sao địch đông ta ít, sau vài lần, bên kia nhiều người bị thương, nhưng Nghê Lạc cũng ăn mấy đấm, cũng trúng mấy đá, áo phông trắng có đến mấy dấu giày.
Trong đầu Nghê Già trống rỗng, nhặt một tuýp sắt hỏng ở trên mặt cỏ bên ngoài nhà kho, vừa mới đứng dậy, đã thấy có người nhặt gậy gỗ dài trên đất, phi về phía Nghê Lạc đang hăng máu đánh đấm.
Mà cùng lúc đó, Nghê Lạc đột nhiên cảm giác thấy có gì đó, vừa quay đầu, đã nhìn thấy một cây gậy gỗ rất rất chắc chắn xé không khí phang thẳng xuống đầu cậu.
Tốc độ nhanh, cường độ cao, cơ bản cậu tránh không thoát!
Nếu côn này giáng xuống, hôm nay chắc cậu chết ở chỗ này thật rồi!
Ngực Nghê Lạc đột nhiên thắt lại, đột nhiên, tất cả ý nghĩ đều biến mất, lại chỉ còn một niềm tin rất rõ ràng, chẳng hiểu thế nào mà cậu lại nhớ đến bóng lưng Nghê Già khóc thầm trong tuyệt vọng. Cậu nhớ, cậu định đi gặp Nghê Già để nói lời xin lỗi.
Cậu không ghét cô, không hận cô, cậu không nên nói cuộc đời cô quá thất bại!
Còn có nhiều lời muốn nói nữa!
Mắt cậu mở to trừng trừng nhìn gậy gỗ rơi xuống!
Phát ra tiếng “Bốp” rất vang!
Lập tức, là tiếng gỗ chạm mắt đất lạch cạch lạch cạch.
Nghê Lạc run lên, trước mắt đột nhiên xuất hiện một cẳng chân dài thon thả, mà gậy dài trong tay kẻ nọ, biến thành gậy ngắn.
Mọi người nghẹn họng nhìn trân trối, một thiếu nữ đột nhiên xuất hiện, mà còn đá gãy lớn một cái gậy lớn như thế!!!
Một nửa gậy kia cũng rơi lách cách trên đất, Nghê Già nhanh chóng thu chân, mới đá gãy gậy gỗ, bắt đầu vòng công kích tiếp theo, cô nhẹ nhàng lùi một chút, vừa vung chân bật lên, vừa đá mạnh vào kẻ đó.
Hai động tác liền mạch như mây bay nước chảy, không hẫng không kẽ hở. Bàn tay nắm gậy gỗ của tên kia còn đang tê dại, chân Nghê Già đã bồi thêm một đá, vừa ác vừa chuẩn, nhắm chính xác vào mặt hắn, làm cho hắn ta phun ra một ngụm máu.
Tên đó bay đi như túi rác bị ném, trượt trên mặt đất một đoạn, cuối cùng đầu đâm thẳng vào trong thùng sắt han rỉ.
Thùng sắt rỗng kêu loảng xoảng, hắn ta đầu đầy máu, hoàn toàn mất ý thức.
Giờ bọn họ mới phản ứng được, càng tức tối nhào lên đến nhau với hai người.
Nghê Già nhanh như cái bóng, nắm chặt ống tuýp trong tay, đâm vào bụng, đánh vào đầu, cũng đánh lui được mấy người.
“Nghê Lạc,” Nghê Già xoay người, ném cho cậu một ống tuýp khác trong tay, “Đỡ lấy!”
Khi Nghê Lạc nhìn thấy Nghê Già, cậu kinh ngạc một lúc, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhận ống tuýp, nhanh chóng đánh thêm được vài người nữa. Nhân lúc những kẻ kia thở dốc, cậu vọt nhanh sang chỗ Nghê Già.
Hai người dựa lưng vào nhau, đều cẩn thận cảnh giác nhìn chằm chằm đám người bò dậy.
Nghê Lạc giận, nói: “Chị đến đây làm gì?”
Nghê Già tức giận: “Khỏi cần cảm ơn!”
Nghê Lạc giơ chân: “Chị theo dõi tôi?”
Nghê Già trợn trắng mắt: “Giờ mà em còn nói được cái chuyện này? Perfect timing!”
Nghê Lạc cũng thấy chọn thời điểm có lý quá, nên im, cuối cùng lại mắt long lanh, cười hừ một tiếng: “Đằng sau phần chị, đừng có làm hỏng việc!”
Nghê Già khẩu khí không tốt nổi: “Câu này phải là chị nói!”
Tuy là nói với nhau như thế, nhưng hai người lưng dựa lưng trên khóe môi đều ẩn hiện ý cười, rất nhanh tập trung vào trận chiến.
Công phu của bản thân Nghê Già là tốt rồi, lại có ống tuýp làm vũ khí trong tay, có ống làm phòng thủ, đi thẳng lên tấn công, đối thủ mặc dù là nam, nhưng khi nãy đánh với Nghê Lạc cũng đao hao bớt lực, giờ lại phải đỡ một đứa có võ thật. Không những bọn chúng không làm cô bị thương được, mà ngược lại còn bị cô đánh cho te tua.
Quan trọng là, tâm trạng Nghê Già hôm nay cũng không tốt! Tống Nghiên Nhi, Mạc Doãn Nhi, Ninh Cẩm Niên, Ninh Cẩm Nguyệt, Nghê Lạc, mẹ, bà nội, thật sự cô chịu đựng quá đủ rồi, nén giận trong lòng, hôm nay cô phải xả cho bằng hết!
Rõ ràng là một cô gái, còn nhìn xinh đẹp như thế, có vẻ mảnh khánh yếu đuối như thế, mà lại càng đánh càng hăng máu, càng đá càng bạo lực, mẹ nó, như ác ma gặp quỷ giết quỷ gặp thần giết thần vậy!
Nghê Già chỉ mất hai ba lượt là đá được ba bốn người ở bên này ngã xuống đất không bò dậy được, nhưng mà cách xả tâm tình bằng đánh người thế này rất gây nghiện, cô còn chưa hết tức mà!
Nhưng điện thoại vang lên thật không đúng lúc, hơn nữa, không ở trong túi của cô.
Nghê Già nhìn qua, điện thoại chẳng biết rơi trên đất từ bao giờ, đang định đi nhặt, lại bị một người khác nhặt lên.
Là Liễu Phi Dương!
Nghê Già nhìn hắn khó hiểu, còn chưa kịp nói cái gì, hắn đã mở máy, nhận cuộc gọi, trong ánh mắt hơi kinh ngạc của Nghê Già, hắn trầm giọng nói: “A lô!”
“Trợ lý?”
“Nếu là trợ lý, vậy làm phiền anh, đến đây nhặt xác cho Nghê Già và Nghê Lạc đi!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...