Editor: Do_oi96.
_.
_.
_.
_.
_.
_.
_.
_.
_.
_.
_.
_.
_.
_.
_.
_.
_.
_.
_.
Tô Yên ở trong phòng, nghe được tiếng động cơ xe bên ngoài rời đi.
Nhịn không được túm túm âu phục bị cài chặt trên người.
Đến bên cửa sổ, nhìn mặt cỏ bên ngoàiHình như, đã lâu không thấy Tiểu Hồng.
Tô Yên đứng bên cửa sổ hồi lâu, liền nghe thấy tiếng sàn sạt.
Trong chốc lát, một con mãng xà đen đỏ đan xen, xuất hiện trước mắt Tô Yên.
Tô Yên mở cửa sổ ra, sờ sờ đầu Tiểu Hồng.
Tiểu Hồng ‘tê tê tê’ phun lưỡi rắn.
Hưởng thụ Tô Yên vuốt ve.
Tô Yên nhìn trái nhìn phải, rồi lên tiếng “Tiểu Hồng, có phải em ăn quá nhiều nên béo rồi phải không?”Tiểu Hồng vừa nghe vậy, lắc lắc cái đuôi “Tê tê tê tê tê”Lưỡi rắn đỏ tươi phun ra.
Không có ăn quá nhiều, không có béo.
Tô Yên nhìn Tiểu Hồng, trước kia nó ẩn nấp bên trong bụi cỏ, sẽ tương đối khó phát hiện.
Nhưng hiện tại, nhìn thân hình hùng tráng này xem, sao có thể không bị phát hiện chứ?Tô Yên mềm giọng, nhưng lại nghiêm túc “Nên giảm béo rồi.
”Tiểu Hồng phe phẩy đầu to “Tê tê tê tê tê!”Nhất cử nhất động tràn đầy kháng cự.
Nó là rắn, không phải người, không cần giảm béo, mập mạp mới càng dọa người.
Tiểu Hồng đối với dáng người của mình rất vừa lòng.
Chỉ là Tô Yên có chút phát sầu “Em béo như vậy, làm sao mà mang theo đến tiệc rượu được chứ?”Căn bản giấu không được nha.
“Tê tê tê tê tê”Đặt ở trong không gian.
Tô Yên đem Cổ Vương trong không gian tùy thân ra.
Đặt nó lên trên bệ cửa sổ.
Nó thật sự quá nhỏ.
Không nhìn kỹ căn bản không thể nhìn thấy nó.
Giống như một chấm đen vậy.
“Mắng mắng mắng mắng!”Ăn thịt ăn thịt! Mang lão tử đi ăn thịt!Tô Yên nhìn nó, “Tiểu sâu, ta cho ngươi vào bên trong một thân thể, nhưng ngươi không thể ăn hắn chết.
Được không?”Tô Yên cùng nó chậm rãi thương lượng.
Cổ Vương đối với việc Tô Yên kêu nó là sâu nhỏ, ban đầu kiên quyết kháng cự đến bây giờ đã trở thành cam chịu.
“Mắng mắng mắng mắng!”Lão tử đói bụng làm sao đây?Tô Yên chớp chớp mắt, “Vậy ngươi có thể ăn ít một chút, chỉ cần bảo đảm hắn còn sống, ngươi ăn hắn thế nào cũng được.
”Cổ Vương không tình nguyện, ăn chút thức ăn còn phải khắc chế, không thú vị.
Nhưng, so với không gian đen thùi lùi kia, nó thà chọn ở trong thân thể người khác.
Không cao hứng thì cắn hai ngụm hả giận.
Tô Yên vừa thấy sâu nhỏ đồng ý, vui mừng ra mặt “Vậy ngươi phải cẩn thận theo dõi nhất cử nhất động của hắn, về sau ta hỏi ngươi nói cho ta biết nha.
”“Mắng mắng!”Hừ, chỉ biết kêu lão tử làm những việc này!Cuối cùng Cổ Vương vẫn không tình nguyện mà đáp ứng.
Tiểu Hồng ghé vào vách tường bên ngoài, lè lưỡi ra.
Nó biết, Tô Yên đang nói chuyện với một thứ khác.
Cái thứ kia vẫn luôn ở cùng nó trong không gian đen như mực kia.
Nhưng, Tiểu Hồng không nhìn thấy nó.
Thân là một con rắn độc, mắt bị cận thị, là hiển nhiên.
Thứ gọi là sâu nhỏ kia, thật sự là quá nhỏ.
Đối với Tiểu Hồng mà nói, không khác gì không khí cả.
Nó phun ra lưỡi rắn đỏ tươi, chờ Tô Yên mệnh lệnh bước tiếp theo.
Giao lưu cùng sâu nhỏ xong, Tô Yên lại thả nó vào trong không gian.
Nhìn Tiểu Hồng béo như vậy, Tô Yên nói lời thấm thía “Nên giảm béo.
”Tiểu Hồng vừa nghe vậy, phản ứng kịch liệt “Tê tê tê tê tê tê tê!”Ở xà giới, càng béo càng có tôn nghiêm!Nó không cần giảm béo!!Nói xong Tiểu Hồng men theo vách tường, trốn vào một góc, khẽ meo meo biến mất ở chỗ ngoặt.
Thời gian trôi nhanh, không lâu sau đã đến buổi tối.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...