Editor: Do_oi96.
_.
_.
_.
_.
_.
_.
_.
_.
_.
_.
_.
_.
_.
_.
_.
_.
_.
_.
_.
An Nguyên Phi đối với Tô Yên bày ra tư thế mời “Về sau, đây là nhà của cô, thả lỏng.
”Ngẩng đầu, lọt vào tầm mắt là một tòa biệt thự kèm theo hoa viên phun nước.
Nơi nơi đều tinh xảo xa hoa.
Tô Yên đi lên trước, giày cao gót phát ra âm thanh lộc cộc.
An Nguyên Phi thấy Tô Yên một câu cũng không hỏi.
Bắt đầu tự nói “Tô Yên tiểu tỷ tỷ, cô biết người đàn ông đẹp trai vừa rồi tên gì sao?”Tô Yên gật gật đầu “Quyền Từ”An Nguyên Phi có chút kinh ngạc “Cô biết cậu ta sao?”“Không phải, người bị anh ta bắn chết gọi anh ta như vậy.
”An Nguyên Phi gật gật đầu, “Nói tóm lại, cậu ta ‘ách’ có chút khó ở chung, nhưng, cũng không phải quá khó.
Cậu ta nói cái gì, cô làm cái đó, không nên phản kháng, không nên khó chịu.
”An Nguyên Phi như đang nói đùa.
Dù sao sau này cũng không phải mình ở cùng tên kia, bây giờ lừa tiểu khả ái ngoan ngoãn này vào trước rồi nói.
Tô Yên nghe, gật gật đầu.
An Nguyên Phi cẩn thận nghĩ lại, tên biến thái kia quy củ quá nhiều, cuối cùng lựa chọn nhắc nhở cái quan trọng nhất “Sau này, nếu cậu ta lại ôm cô ngủ, hãy để cho cậu ta ngủ, không cần đánh thức.
”“À, được”An Nguyên Phi thấy Tô Yên ngoan như vậy, trong chớp mắt có chút không đành lòng.
Nhịn không được nhiều lời hai câu “Cô không muốn hỏi tại sao lại như vậy à?”Sau đó Tô Yên nghe lời hỏi lại “Vì sao?”Hai người nói chuyện, cũng đã đến cửa, An Nguyên Phi đè thấp âm thanh “Làm bậy quá nhiều, trời phạt cậu ta không cho cậu ta ngủ.
”An Nguyên Phi như nói đùa, đứng ở cửa, chỉ chỉ vào trong “Vào đi thôi.
”Tô Yên bước vào, quay đầu lại nhìn An Nguyên Phi không đi vào, nghi hoặc “Anh không vào sao?”An Nguyên Phi lui lại mấy bước, cười ha hả xua xua tay “Ngày mai lại đến, tạm biệt.
”Tô Yên đi vào bên trong, đá cẩm thạch trắng tinh, đèn thủy tinh treo uốn lượn, thậm chí thang cuốn lên lầu hai, bàn ghế, tất cả đều là màu trắng, màu trắng chói mắt.
Trời bên ngoài tối đen, vừa đi vào, không khỏi nheo mắt lại.
Trong phòng này, lạnh băng không chút hơi người, không giống nơi có người ở, ở lâu khiến người khác không khỏi cảm thấy áp bách.
Tí tách, tí tách.
Sau lưng Tô Yên, máu tươi chảy xuống.
Tiểu Hoa lên tiếng “Ký chủ, cô bị thương.
”Tô Yên bừng tỉnh, là vết thương do viên đạn kia lướt qua.
Đang nghĩ ngợi, ở lầu hai, Quyền Từ đi xuống.
Mặc áo tắm dài màu đen, giọt nước theo tóc nhỏ xuống.
Quyền Từ nhìn Tô Yên đứng ở cửa, còn có vết máu trên mặt đất.
Dựa vào cửa, đôi mắt đào hoa cong lên, thanh âm có chút khàn khàn, mang theo ý vị lười biếng “Lại đây, đưa cô đi bôi thuốc.
”Tô Yên bước lên lầu.
Sau đó, đi theo sau, đến phòng tắm lầu hai.
Bật đèn, mở cửa.
Quyền Từ đứng ở cửa “Đi tắm rửa.
”Tô Yên liếm môi, không phải nói bôi thuốc sao?Sao lại thành tắm rửa??Cô muốn nói chút gì đó, nhưng nghĩ đến lời An Nguyên Phi nói với cô trước khi đi, cuối cùng vẫn bước vào phòng tắm.
Quyền Từ dựa vào tường, cúi đầu, hơn nửa mặt chìm trong bóng tối, khiến người nhìn không ra suy nghĩ.
Tô Yên nhanh chóng tắm rửa, mười phút đã xong.
Trang điểm trên mặt đều đã rửa sạch.
Mặc áo tắm dài màu trắng bước ra.
Tóc ướt nhỏ giọt, khắp người đều là hương sữa tắm.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...