" Cậu là Omega? "
Hoàng Viết Lực đi tới trước mặt Ninh Đình Phúc, khoảng cách của hắn với cậu có chút gần.
Hắn nhướng mày nhìn cậu hỏi.
" Không.
"
Ninh Đình Phúc thản nhiên phủ nhận.
Cậu tránh xa hắn một chút rồi nhanh tay cất sổ khám sức khỏe của mình vào trong túi kéo kéo khẩu trang rồi lạnh lùng nhìn hắn.
Hoàng Viết Lực nhíu mày, hắn không có mù:" Cậu là Omega.
"
Lần này không phải câu hỏi mà là một câu khẳng định, hắn chắc chắn Ninh Đình Phúc chính là Omega.
Ninh Đình Phúc nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của Hoàng Viết Lực.
Nó như ẩn chứa sát thương vô hạn lại như chỉ chứa sự hờ hững vô tình.
" Tôi không phải Omega, tôi là Beta, chị tôi mới là Omega.
"
Ninh Đình Phúc điềm đạm thản nhiên nói, cậu che giấu sự kinh hoảng trong phút chốc của mình một cách hoàn hảo.
Nói về ngụy trang cảm xúc thì Ninh Đình Phúc tự tin vào bản thân vô cùng.
" Chị cậu? Vậy tại sao chị cậu không đến làm kiểm tra, cậu tới đây làm gì? "
Hoàng Viết Lực lành lạnh hỏi, hắn giương đôi mắt hướng tới thẳng con mắt nhạt màu của Ninh Đình Phúc.
Ninh Đình Phúc ánh mắt lạnh nhạt nhưng lòng kiêng kỵ:" Không dễ lừa.
"
Nghĩ Hoàng Viết Lực không dễ lừa, ngay lập tức Ninh Đình Phúc tỏ ra hờ hững lạnh lùng quay người để lại một câu.
" Chẳng có liên quan gì đến cậu.
"
Cậu không muốn dính dáng tới hắn, trực giác của hắn quá mạnh.
Alpha vốn chẳng phải loại người tốt lành gì, cậu không muốn hắn phát hiện ra chuyện này một chút nào.
Thấy Ninh Đình Phúc lạnh lùng rảo bước rời đi không hiểu sao Hoàng Viết Lực lại nảy sinh ham muốn muốn xác nhận chuyện mình vừa mới hỏi.
Dễ thấy hắn không muốn tin cậu là một Beta chút nào.
Hắn tiến nhanh mấy bước, chớp mắt đã đi đến cạnh cậu.
Hoàng Viết Lực đặt một tay lên vai cậu, khoảng cách hai người vô cùng gần.
Ninh Đình Phúc trợn mắt, cậu chưa kịp phản ứng thì một mùi hương lạ lẫm đã tràn vào khoang mũi cậu.
Nó không đậm nhưng ở ngay cạnh cậu.
Là hương cà phê, mùi hương của Alpha.
Trong phút chốc theo bản năng của Omega lại còn là cấp cao cơ thể cậu bắt đầu run rẩy và có dấu hiệu khuất phúc.
Nhưng đó chỉ là trong phút chốc, Ninh Đình Phúc cắn chặt môi, sự đau đớn đã rất nhanh đem đến cho cậu sự tỉnh táo trong giây lát.
Ninh Đình Phúc ánh mắt lạnh lẽo âm u vận hết sức toàn thân đẩy Hoàng Viết Lực ra.
Cậu vung chân tàn nhẫn đá một cước thẳng lên đầu hắn với tốc độ vô cùng nhanh.
Người không có trình độ võ thuật rất ít người có thể cho ra một cước hoàn hảo và chí mạng như vậy.
Hoàng Viết Lực bị một lực mạnh đẩy ra, hắn nhanh chóng phản ứng và đọc được chuyển động của cậu.
Vì đọc được chuyển động của cậu mà hắn đã vung tay chặn được một cước kia của cậu.
" Muốn chết!? "
Ninh Đình Phúc hai mắt viết đầy hai chữ lạnh lùng, thậm chí bên trong còn ẩn chứa lệ khí không hề che giấu.
Hoàng Viết Lực ánh mắt lạnh nhạt không kém gì cậu, hắn nhìn vào chân phải thẳng tắp hữu lực của cậu thản nhiên nhận xét.
" Không tệ, đối với người bình thường là đủ tàn nhẫn rồi.
"
May thay hai người đang đứng ở khu vực gần với phòng khám Omega cấp S cho nên không thời điểm này ít có người qua lại.
Có đi qua thì cũng đều là bác sĩ hoặc y tá.
Họ thấy người không tiếp tục đánh nhau nên cũng không nói gì.
Đứng đó trông chừng họ xem nếu họ có xông vào đánh nhau thì lúc đó mới tính can thiệp.
Cho dù bản thân hiện tại đang vô cùng tức giận nhưng cảm nhận cơ thể không ổn nên Ninh Đình Phúc nhanh chóng thu chân và quay người vội vã rời khỏi.
Hoàng Viết Lực nhìn theo bóng dáng cậu rời khỏi, hắn liếc mắt xuống nhìn cổ tay trái của mình mà sâu xa suy nghĩ.
Không phải Omega chẳng lẽ là Alpha!? Beta sẽ có được lực đạo lớn như vậy à? Hắn sau đó tự thấy mình lo chuyện bao đồng mà cũng chậm rãi rời đi.
Mọi người tập trung cũng đã tản đi từ lúc cậu rời đi rồi.
Ban nãy hắn không cảm nhận được mùi hương rõ ràng nào, xung quanh hai người lúc đó có quá nhiều mùi hương tồn đọng.
Tuy nhiên hắn ngửi thấy mơ hồ một mùi hương rất ngọt, hắn thích mùi hương đó.
Có vẻ là mùi sữa, cũng không biết là của Omega nào.
Hắn tạm gác việc nghĩ cậu là Omega ra một bên.
Có điều...!Mầm mống nghi ngờ đã gieo xuống sẽ không dễ dàng mất đi như vậy.
Vất vả lắm Ninh Đình Phúc mới kiềm chế được bản thân mà chạy vào trong một căn phòng vệ sinh.
Cậu nhanh chóng khóa chốt căn phòng và quỳ sụp xuống đất.
Khẩu trang bị cậu tháo xuống ném trên sàn.
Hơi thở cậu trở nên nặng nề, gương mặt xinh đẹp tinh xảo luôn mang một vẻ hờ hững cũng dần ửng hồng lên một cách bất thường.
Tuyết thể của cậu còn ẩn ẩn đau, nôn nóng một cách bất thường.
Hương sữa ngọt ngào nhanh chóng khuếch tán trong không khí.
Mùi hương ngọt ngào đầy hương vị ngây thơ nhưng cũng quyến rũ khiến người ta điên dại.
Mềm ngọt mong manh lại gợi lên được dục vọng đã khảm vào tủy cốt của bất kì Alpha nào.
Ninh Đình Phúc mê man mấy giây sau đó cắn rách môi mình để lấy lại thanh tỉnh.
Cậu quờ quạng trong túi ra một ông tiêm thuốc ức chế.
Cậu luống cuống vội vã tiêm vào cánh tay, động tác do hơi gấp gáp mà có chút vụng về.
Chất lỏng màu xanh trong suốt chảy xuôi mạch máu cậu.
Ninh Đình Phúc căng thẳng tiêm xong thuốc ức chế thì không còn một chút sức lực nào nữa.
Cả người cậu vô lực tựa vào tường nhà vệ sinh thở dốc nặng nề.
Thân nhiệt của Ninh Đình Phúc hiện tại nóng y như phát sốt.
Gương mặt tinh xảo xinh đẹp ửng hồng tản mát ra hương vị mị hoặc quyến rũ khiến người ta nhìn là không thể kiểm soát được.
Đôi mắt bình thường lạnh lùng bao nhiêu thì hiện tại lại trong mị tình bấy nhiêu.
Bình thường quanh cậu nhiều gai nhọn bao nhiêu thì hiện tại cậu lại mong manh yếu đuối bấy nhiêu.
Nhìn Ninh Đình Phúc hiện tại giống y như một chú mèo xinh đẹp đã cất đi móng vuốt sắc nhọn của mình mà trưng ra bộ mặt yếu đuối chân thật nhất.
Hiện tại cậu vô cùng dễ bắt nạt.
Yếu đuối, là bản chất của Omega.
Nhất là trong tình huống hiện tại, bị kích thích phải tiêm thuốc ức chế cậu sẽ giống y trạng thái trong kỳ phát tình vậy.
" Mẹ nó..! Chó má..! "
Ninh Đình Phúc yếu ớt gằn giọng, cậu hiện tại chỉ mong không Omega nào hay Alpha nào bén mảng đến đây là được rồi.
Nếu là Omega thì còn ổn, còn là Alpha nhất định cậu sẽ giết kẻ đó!
Chờ khoảng hơn ba phút sau thuốc mới bắt đầu ngấm.
Thân nhiệt cơ thể cậu giảm xuống một cách nhanh chóng.
Tuyến thể cũng giảm bớt cảm giác nôn nóng kì lạ kia.
Đôi mắt long lanh mê man đầy nước nay đã lấy lại được tiêu cự.
Để bản thân mình hồi phục lại chút sức lực cậu chống tay xuống đất mượn đà đứng dậy.
Ninh Đình Phúc chống tay lên cửa hít một hơi thật sâu.
Cậu phun thuốc che mùi một lượt từ đầu đến chân, phun một lớp thật dày sau đó cầm theo túi đựng hồ sơ khám bệnh và một số đồ dùng khác mở cửa đi ra ngoài.
Bên ngoài không có một bóng người.
Thấy vậy Ninh Đình Phúc không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Cậu đem túi đồ treo lên sau đó hai tay chống xuống bồn rửa mặt nhìn chằm chằm bản thân trong gương.
Đôi môi cậu bị chính bản thân mình cắn rách hiện tại vẫn còn đọng lại chút máu và có hơi sưng và đỏ hơn bình thường một chút.
Viền mắt cậu ửng hồng, bên trong đôi mắt xinh đẹp dường như vẫn còn ánh nước như có như không tồn tại.
Đối với người khác đây chính là đôi mắt vô cùng xinh đẹp nhưng đối với cậu thì không.
" Khốn nạn! "
Ninh Đình Phúc lạnh lùng phun ra hai chữ, cậu ghét nhất dáng vẻ yếu đuối này của mình.
Mẹ nó Omega chết tiệt! Nếu cậu là Beta thật thì có phải sẽ tốt hơn nhiều không!?
Ninh Đình Phúc vò đầu bứt tai phát tiết một hồi thì bình tĩnh lại.
Cậu lấy từ trong túi ra một cái khẩu trang mới và đeo lên cho mình.
Với từng đấy điều kì lạ xảy ra với mình.
Ninh Đình Phúc nghĩ tới một người, chính là hắn - Hoàng Viết Lực.
Suy nghĩ duy nhất trong đầu cậu hiện tại chính là.
" Mình phải tránh xa Hoàng Viết Lực.
"
Tránh xa Hoàng Viết Lực, càng xa càng tốt, hạn chế hoặc không tiếp xúc nữa cũng được.
Ninh Đình Phúc không hề thích tình trạng không thể kiểm soát được của thân thể mình lúc này.
Omega nên kiêng kỵ Alpha, đây là điều dĩ nhiên, Ninh Đình Phúc đã tự kiếm cho mình một cái cớ.
Vậy là lần đầu tiên trong đời.
Danh sách người cần phải tránh xa của cậu có thêm một người khác ngoại trừ Ninh Dụ Phong..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...