Trong phòng tắm tiếng nước rầm vang, Thư Liên ngồi ở trên giường, không ngừng ấn vào đầu, lời nói Nhâm Khải Hoa vẫn còn văng vẳng bên tai, thanh âm không lớn, nhưng không ngừng đánh sâu vào thần kinh cô, ong ong vang lên.
“Ta đã nhiều tuổi như thế rồi , có thể đối với một cô bé làm cái gì chứ?”
Nhâm Thần Phong? Không, hắn biểu tình kinh ngạc không giống như giả vờ.
Như vậy là Nhâm Khải Hoa? Lại càng không phải, vẻ mặt của ông ấy, hoàn toàn không giống như là giả vờ, hơn nữa bọn họ là vợ chồng hợp pháp, ông ấy hoàn toàn không cần phải làm sáng tỏ chuyện này.
Tắt TV đi, Thư Liên nhét toàn bộ cơ thể mình vào trong chăn, cô không nên tự hỏi mấy vấn đề này, dù sao hiện tại mẹ cô sinh tử chưa biết, chuyện gì xảy ra cũng còn không rõ, mà cô lại còn bị chút chuyện không cần thiết này làm cho phiền não.
Có lẽ cô căn bản không phải là con gái ruột của Hà Mộng thanh, nếu không, tại sao cô lại phiền não về chuyện này mà không quan tâm đến chuyện của mẹ mình, có lẽ mấy năm nay Hà Mộng thanh mắng cô là đúng, cô chính là một đứa con hoang không biết từ đâu chui ra, con hoang, luôn luôn không có thân nhân , không được người ta tán thành , như vậy làm sao có thể nghĩ đến có thân tình.
“Suy nghĩ cái gì vậy?” Chăn bị người xốc lên , Hàn Triệt xoa mái tóc ướt sũng, nước nóng làm cho mặt câụ hơi phiếm hồng, càng hiện rõ môi hồng răng trắng, đôi mắt xinh đẹp tựa như hồ nước, trong ánh mắt cậu rõ ràng là hình ảnh ngược của chính cô, giống như vĩnh viễn chỉ chứa đựng một người.
Thư Liên bình tĩnh nhìn cậu, bàn tay khẽ vuốt ve mặt cậu, nhìn cậu cong mi giống như trước kia chu miệng lên, thở dài một hơi: “Triệt, em cảm thấy em thực ích kỷ, cũng thực… Không chịu nổi.”
“Đứa ngốc!” Hàn Triệt nhăn lại mi, như đang tức giận.
“Thư Liên, không ai nói chính mình như vậy, cho nên, em cũng không thể.” Cậu ném khăn mặt xuống giường, đem thân thể lạnh lẽo của cô ôm vào trong lòng, hôn lên trán của cô, “Chuyện của mẹ, anh sẽ điều tra rõ ràng, em yên tâm, hết thảy đã có anh.”
Thư Liên cũng ôm lấy cậu, trên người cậu thực ấm áp, đó là thứ cô rất cần , nhưng mà cảm giác phạm tội đã khắc sâu ở trong não cô không ngừng bốc lên, cậu sạch sẽ như thuần túy như thủy tinh, cô lại dơ bẩn hỗn loạn không chịu nổi, nhưng cô lại không muốn buông tay, có lẽ bởi vì cậu là người duy nhất trên đời này vươn tay ra với cô, có lẽ, thật sự có yêu, nhưng ai có thể nói được rõ ràng, cô thật sự đáng giá để cậu yêu đây.
“Triệt, anh thích em vì cái gì?” trên người Hàn Triệt có hương thơm sữa tắm tươi mát, còn có thản nhiên mùi hoa sơn chi, nghe thấy nghe thấy , tựa hồ tâm tình cũng giãn ra rất nhiều.
Hàn Triệt còn nghiêm túc suy nghĩ một hồi, như vô cùng hoang mang, sau một lúc lâu nhẹ giọng đáp: “Anh cũng không biết.”
“Ah?.” Thư Liên có chút thất vọng, nhưng không tiếp tục truy vấn vì cái gì nữa.
“Mấy năm nay, anh một mình trong hắc đạo, trải qua rất nhiều chuyện, cũng gặp qua rất nhiều người.” Hàn Triệt đột nhiên nhắc tới cuộc sống mấy năm nay của mình, đây là lần đầu tiên cậu nói với cô việc này.
“Có người, nhìn như thật sự uy phong, nhưng trên thực tế lại không chịu nổi nhất kích, bọn họ ngoan ( ngoan này là “ngoan tuyệt” nha), ngươi chỉ cần so với bọn hắn ác hơn, liền có người sợ ngươi. Có một số việc, thoạt nhìn vô cùng phức tạp nguy hiểm, trên thực tế nếu tự mình chân chính thử qua, liền biết, nguy hiểm nhất không phải sợ hãi hoàn cảnh cùng sự vật, mà là lòng người, nỗi sợ hãi lớn nhất không phải do người khác tạo nên, mà chính là bản thân mình.”
“Thư Liên, thời điểm tìm không thấy em, anh thật bất lực, cũng rất sợ hãi.” Hàn Triệt cúi đầu , như đang nhớ tới những năm tháng lưu lạc, “Mỗi khi gặp được những chuyện gì, anh đều nhớ lại bộ dáng trước đây em bảo vệ anh.”
“Anh không ngừng nói với chính mình, muốn giống như em thật dũng cảm, chỉ cần dũng cảm đứng lên, cái gì cũng không đáng sợ, cái gì cũng không sợ nữa.”
“Kỳ thật em…”
“Thư Liên, em không biết em có bao nhiêu dũng cảm đâu, nhiều người như vậy, lấy đao, lấy súng, đuổi theo chúng ta, em lại nắm chặt lấy tay anh, không ngừng chạy về phía trước, đêm đó gió thật lớn, mưa cũng thật to, trời đất tối đen, anh cái gì cũng nhìn không thấy, nhưng chỉ cần nắm tay em, anh liền cảm thấy có hi vọng, anh muốn sống sót, cung em cùng nhau sống sót.”
“Ngu ngốc!” Thư Liên ôm lấy cậu, tâm vô cùng đau đớn, nếu như không phải cô làm lạc mất cậu, cậu làm sao có thể khổ cực nhiều như vậy, làm sao có thể phải làm những chuyện tùy thời có thể ảnh hưởng đến tính mạng này, “Em không có tốt như anh nghĩ vậy đâu, Triệt, khi đó anh còn quá nhỏ , anh không biết em có bao nhiêu sợ hãi, em có bao nhiêu yếu đuối…”
“Đó là chính em đem nguyên bản chính mình ra mà thôi, ” Hàn Triệt ngắt lời cô, thay cô lau đi nước mắt, “Anh không biết mấy năm nay mẹ đối xử như thế nào với em , nhưng mà anh có thể tưởng tượng ra được, Thư Liên, em quá xem nhẹ chính mình , em là niềm kiêu ngạo cuả ba , là công chúa Hàn gia, càng là người anh yêu nhất…”
Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn môi cô, nhẹ nhàng vuốt ve, không chứa một chút tình dục, sau đó ngẩng đầu, mắt đen khóa trụ cô mắt: “Trải qua cũng là một loại trưởng thành, Thư Liên, mặc kệ em đã trải qua chuyện gì, cũng sẽ không thể ảnh hưởng đến bản chất con người em. Anh đã trưởng thành, chẳng lẽ em còn muốn để chính mình nhốt trong sự tự ti cùng nhà giam hắc ám kia, vĩnh viễn không chịu đối mặt với sự thật nên đối mặt hay sao?”
“Dũng cảm… Đối mặt?” Thư Liên thì thào lặp lại lời cậu nói, “Triệt, nếu như em vẫn không thể thoát ra được thì sao?”
“Anh đây sẽ bảo vệ em, cả đời…” Câuj ngậm cô môi, nhẹ nhàng thở dài, cậu không muốn quá áp bức cô, nếu như đây là sự lựa chọn của cô , như vậy cậu sẽ tôn trọng, hơn nữa sẽ bảo vệ cô.
Trong lòng ấm áp, Thư Liên vòng tay lên gáy cậu, chủ động khiêu khích mở môi cậu ra, tìm kiếm đâù lưỡi, hôn sâu.
Thân thể Hàn Triệt bị kiềm hãm, hô hấp rõ ràng trở nên “ồ ồ”, thở gấp bao lấy lưỡi cô, dây dưa quấn quýt, sau đó đột nhiên tách ra.
“Ngủ đi, ngủ ngon.” Đôi mắt đen thiếu niên bị nhuốm màu tình dục, gương mặt tuấn mỹ hơi phiếm hồng, cậu lại hít thật sâu hai lần, đem mái tóc uớt sũn vùi đầu vào trong chăn.
“Triệt…” Thư Liên cũng chui vào trong chăn, không biết dũng khí từ đâu sinh ra, vừa đưa môi lên hôn lâý phần gáy bóng loáng phiá sau cậu, vừa nhẹ nhàng lấy tay hướng đến giữa hai chân cậu, thanh âm ngượng ngùng lại lớn mật, “Nhiều ngày như thế, anh… Không khó chịu sao?”
Sau khi trở về từ núi Thanh Phương, Hàn Triệt cũng không gặp mặt cô, hai người nhiều nhất cũng chỉ là hôn môi.
Cậu sợ cô không tiếp nhận được, Thư Liên biết, nhưng cô càng muốn biết, có phải cậu đối với cô một chút dục vọng cũng không có hay không, hay chỉ là đơn thuần giống như trước đây ỷ lại cô như vậy, chỉ là muốn bảo vệ cô mà thôi.
Thời điểm tiếp xúc đến cậu, hai người đồng thời đổ rút một hơi.
Cậu thế nhưng đã cương, vừa nóng lại vừa cứng, giống thanh thiết thiêu đỏ, ở trong lòng bàn tay cô không ngừng nhảy lên.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...