Rạng sáng, ánh nắng mặt trời chiếu lên gương mặt Tĩnh Vĩ. Cô bị chói mắt, khẽ nhấp nháy mi.
Thân thể sao lại mỏi nhừ thế này? Đầu cô lại còn khó chịu như vậy?
Nhìn bốn phía chung quanh, cảm giác không đúng. Đây là đâu?
Cúi đầu nhìn xuống... Sao cô lại ngủ trên sô pha? Cô đã ngủ cả một đêm ở đây sao? Tĩnh Vĩ mở chăn ra, định bước xuống, đột nhiên cô hét lên: “!” Đã xảy ra chuyện gì? Cô, sao…sao lại ăn mặc như thế này?
Tĩnh Vĩ gõ mạnh vào đầu, cố gắng làm cho bản thân nhớ lại chuyện tối qua.
Từ khi rời khỏi Ám Dạ, hắn đã nói muốn đi cùng cô. Sau đó cả hai cùng đi công viên, đã lâu cô không được tới đó, cũng chưa bao giờ vui vẻ như vậy. Sau đó tại nhà hàng Tây…uống rượu vang…Tĩnh Vĩ dùng sức gõ đầu lần nửa, cố gắng nhớ lại. Chuyện gì xảy ra nữa?...Hình như cô say, phải không? Là hắn đưa cô về nhà…
Tĩnh Vĩ bọc chăn, chân trần đi trên sàn tới phòng ngủ. Vừa mở cửa, cô đột nhiên phát hiện bức tranh Mục Triết Thiên đã biến mất, mà trên mặt đất có rất nhiều mảnh giấy vụn. Chuyện này là thế nào? Tại sao bức tranh lại bị xé?...
Là Mạc Thần! Trừ hắn ra, còn có ai khác nữa?
Cô mở tủ quần áo, mặc đồ tươm tất. Nước mắt bỗng trào ra khỏi mi. Trên người có cảm giác đau đớn…Hắn, hắn có xâm phạm cô không?
Từng giọt, từng giọt rơi xuống…Có phải hắn đã động đến cô rồi không?
Tĩnh Vĩ xông ra phòng khách, cẩn thận nhìn lên sô pha, tìm kiếm cái gì đó…
Không có! Không phải lần đầu tiên sẽ có lạc hồng sao? Nhưng ở đây hoàn toàn không có. Như vậy, hắn có xâm phạm cô không? Rõ ràng y phục đã bị cởi ra, cô lại không có thói quen ngủ không quần áo. Hay là, cô là người đặc biệt…hoặc từng vận động mạnh để bị mất…như vậy sẽ không có lạc hồng?
Rối ren…khổ sở…Cô rất muốn chạy ngay tới trước mặt hắn, hỏi xem tối hôm qua cả hai đã xảy ra chuyện gì hay chưa? Nếu như hắn thật sự xâm phạm cô, như vậy…cô nhất định không tha thứ cho hắn! Hắn không được phép làm như vậy với cô.
Hắn còn xé cả bức tranh của Mục Triết Thiên!
…….
Cả ngày hôm đó Tĩnh Vĩ trong trạng thái mệt mỏi, tinh thần không tập trung.
“Tĩnh Vĩ…cô, cô cùng tổng giám đốc có quan hệ phải không?” Một đồng nghiệp bạo gan hỏi.
“Tĩnh Vĩ, cô xin nghỉ lâu như vậy, lại còn là lần đầu tiên trưởng phòng quản lý nhân sự tự mình ra mặt…Nghe nói, tổng giám đốc chỉ gọi tới một cú điện thoại, mà ông ta không dám nói một câu, còn nịnh nọt nữa.”
Tô Tĩnh Vĩ cảm thấy rất phiền.
“Tĩnh Vĩ, cô làm sao vậy? Sắc mặt khó coi quá, có muốn nghỉ ngơi một chút không? Đừng lo về công việc.”
“Tôi không sao, cám ơn.”
Quản lý nhìn cô, không nhịn được nói: “Tô Tĩnh Vĩ, chẳng phải cô có quan hệ rất tốt với lãnh đạo của tập đoàn Night sao? Có thể nói với họ giao lại dự án lần này …”
“Thật xin lỗi, tôi không được thoải mái.” Tĩnh Vĩ than nhẹ một tiếng. Chỉ nhờ Mục Kiệt Khắc thay cô xin nghỉ làm, mà đã phiền toái như vậy.
Cuối cùng cũng chờ đến lúc tan sở. Cô phải đi tìm Mạc Thần hỏi cho rõ ràng.
Rút điện thoại ra, đầu dây vang lên ba tiếng.
Mạc Thần nhìn thấy dãy số quen thuộc, sắc mặt lạnh như băng. Cô còn biết gọi cho hắn sao?
Cả ngày làm việc, hắn thất thần, không tập trung xử lý được công việc. Trong đầu tràn ngập hình ảnh của cô, cùng với bức tranh treo trên tường, người mà cô luôn miệng gọi Triết Thiên…Nghĩ tới lời nói lúc say rượu của cô, hắn hận không để đem ăn sạch sẽ, hung hăng chiếm lấy, làm cho cô trở thành người phụ nữ của hắn. Chỉ thuộc về một mình hắn.
Mạc Thần ân nút trả lời, hắn còn chưa kịp lên tiếng, Tĩnh Vĩ đã lạnh lùng hỏi: “Anh ở đâu?”
Hắn nhíu mày: “Phòng làm việc.”
“Được, em ở dưới lầu. Là anh đi xuống, hay em tự đi lên?” Cô vẫn lạnh như băng hỏi.
“Em lên đây đi.”
Tĩnh Vĩ không nói lời nào, cúp điện thoại, trực tiếp đi lên. Phía sau có người gọi cô: “Vị tiểu thư kia, xin đứng lại!” Bảo vệ thấy cô đi lên liền ngăn cản. Tĩnh Vĩ sầm mặt: “Để tôi lên.”
“Cứ để cô ấy đi. Xin mời theo lối này.” Một nữ nhân viên xinh đẹp xuất hiện: “Tổng giám đốc ời cô ấy.” Sau đó xoay người nói với cô: “Mời dùng thang máy bên này.” Trong ánh mắt có phần khinh miệt nhìn Tĩnh Vĩ.
Trước giờ không một người ngoài hoặc không có việc quan trọng được vào phòng của tổng giám đốc. Vậy mà cô gái này vừa xuất hiện đã làm đảo lộn trật tự trong công ty. Đã vậy còn là Tổng giám đốc trực tiếp gọi điện xuống dặn dò để cô đi lên.
Tĩnh Vĩ nhanh chóng đến tầng cao nhất. Cô không gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa bước vào phòng. Mạc Thần ngồi ở bàn làm việc, lạnh lùng nhìn cô.
Xem ra hiện giờ cô còn lạnh hơn hắn, hung hăng đóng cửa thật mạnh.
Tĩnh Vĩ đi tới trước mặt Mạc Thần, nhìn vào mắt hắn hỏi: “Tôi hôm qua anh không có...như vậy với em?”
“Như vậy?” Hắn nhàn nhạt cười: “Có thể nói rõ hơn một chút, anh không hiểu.”
“Anh…có động đến em không?”
“Có. Chạm vào mặt, chạm tay, chạm qua môi của em. Như vậy có tính là phạm pháp?”
“Anh…” Sắc mặt Tĩnh Vĩ trở nên khó coi. “Ý em là, anh có xâm phạm em không?”
“Em thử nói xem?” Mạc Thần đứng lên. Thân hình cao lớn áp đảo vóc dáng nhỏ nhắn của cô. Hắn nhìn xuống, sắc mặt không đổi: “Anh là người thế nào? Tô Tĩnh Vĩ, em cho anh là loại người gì?” Giọng nói của hắn chưa bao giờ lạnh lẽo như vậy.
Thì ra cô đến đây chỉ là để chất vấn hắn có làm gì cô hay không.
“Em đang hỏi anh, rốt cuộc anh có không?” Cô nóng nảy hét lên.
“Có!” Mạc Thần gầm lên. “Đáp án như vậy, em vừa lòng chưa? Có làm em đau khổ hay không?”
“Chát” một tiếng, bàn tay nhỏ bé của cô giơ lên, giáng xuống bên má hắn một bạt tai. Mạc Thần nở nụ cười chế giễu. “Tô Tĩnh Vĩ, em đau lòng sao? Chẳng lẽ trở thành người của anh khiến em tuyệt vọng đến như vậy?”
“Làm sao anh…tại sao có thể như vậy?”
Mạc Thần nhìn cô, nhếch môi cười: “Anh không được như vậy? Người đàn ông trong bức tranh thì có thể, đúng không? Em có thể thoải mái về nhà hắn có đúng không? Triết Thiên của em đối xử với em rất tốt, cho nên ngay cả khi sau rượu em vẫn không ngừng kêu tên hắn, là muốn ở với hắn phải không? Tô Tĩnh Vĩ, em còn nhớ rõ chứ? Hay đã quên chuyện xảy ra ngày hôm qua?”
“Em…” Cô giật mình. Đầu lại đau, vẫn không nghĩ ra, mọi thứ là một mớ hỗn độn, lời hắn nói, cô thật không nhớ nổi. “Tóm lại anh không được đối xử với em như vậy!” Cô hét to, nước mắt rơi xuống.
Ngay lúc cô say rượu, cái gì cũng không nhận thức, tại sao hắn có thể đối xử với cô như vậy…trong sạch của cô…vẫn không sao?
Ngực cô rất đau…thật sự rất đáng giận.
Cô chất vấn hắn, không tin tưởng hắn, còn cho rằng hắn đã lấy đi trong sạch của cô. Lời nói của cô khiến hắn thật sự nhịn không được. Sự ghen tuông khiến hắn gần như phát điên.
Mạc Thần nắm lấy bả vai cô, tuyệt tình nói: “Đã không còn thuần khiết, vì cái gì còn kiêu ngạo chất vấn anh?”
“…” Không còn thuần khiết? Lời nói của hắn là có ý gì?
“Em cùng hắn ta…có phải hay không đã…”
Vừa nghĩ tới việc người con gái khiến hắn động tâm, cùng người đàn ông khác một chỗ, tâm hắn thật sự rất đau! Đau đến mức hắn chỉ muốn lập tức giết chết người đàn ông kia ngay tức khắc!
“Cho nên…anh nói em đã không còn là cô gái thuần khiết, đúng không?” Tĩnh Vĩ nhàn nhạt cười, nụ cười bất cần khiến người khác đau lòng.
Quả thật tối qua cô không có lạc hồng, vì vậy hắn nhất định cho rằng cô không còn thuần khiết? Cô cho tới bây giờ chưa từng vượt qua giới hạn với Mục Triết Thiên!
Cho tới bây giờ hoàn toàn không có!
Cô đem sự trong sạch giao cho hắn, cuối cùng lại nhận được sự nghi ngờ? Nhìn đôi mắt lạnh như băng, đột nhiên cô cảm thấy bản thân thật đáng thương…
“Tô Tĩnh Vĩ…”
Cô đưa tay tịnh tát hắn lần nữa, hắn nhanh chóng đỡ được, gầm lên: “Đủ rồi! Em đi đi.”
“Haha…” Tô Tĩnh Vĩ rơi nước mắt, lẳng lặng nói: “Tôi hận anh!”
Cánh cửa lần nữa bị cô đóng sập lại.
Mạc Thần đứng yên, rút ra một điếu xì gà, hút vào hai cái nhưng lại bị sặc, ho khan…
Cô ngốc này thật đáng chết…
Ngay khi Tĩnh Vĩ vừa đi xuống, nữ nhân viên lúc nãy nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của cô, khinh miệt cười khẩy.
Vốn là không nên mơ tưởng, rốt cuộc cũng không có kết quả.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...