Hắc Đế Cưng Chiều Tiểu Thê Tử
Mạc Thần nhìn dáng vẻ của Tĩnh Vĩ, bất đắc dĩ thở dài, “Anh chỉ là muốn em tới đây đỡ một chút.”
“A…” Cô giật mình hiểu ra, gấp rút tới đỡ hắn dậy. “Anh bây giờ…tự mình làm được chứ?”
“Chẳng lẽ anh là phế nhân sao?” Hắn có chút bất mãn.
“Có muốn em giúp anh không?” Cô tốt bụng hỏi hắn.
“Em muốn giúp anh thế nào?”
Cô thật sự muốn cắn lưỡi của mình, thật là lắm miệng, tự dưng vừa rồi lại nói câu nói kia. “Ý, ý em là muốn em tìm một người đàn ông giúp anh tắm rửa không…”
“Không cần.” Mạc Thần cáu kỉnh cắt ngang.
“Oh.” Cô ngoan ngoãn im lặng, sợ mình lại nói gì đó không đúng khiến hắn nổi giận.
Cô giúp hắn vào phòng tắm, làm đầy nước vào bồn. Quay sang thấy hắn đang dùng một cánh tay cỏi áo khoác trên người một cách vụng về, khó khăn.
“Để em gọi người tới giúp anh.”
“Không cần.”
“Nhưng mà anh…” Cô nhìn hắn khổ cực cởi nút áo, có vẻ hắn không kiên nhẫn nên mạnh tay dứt xuống. Những chiếc cúc áo đáng thương bung ra vung vãi trên mặt đất.
“Anh không nên như vậy, anh đang bị thương mà!” Tĩnh Vĩ than nhẹ một tiếng.
Hắn nhàn nhạt, “Em đi ra ngoài đi!”
“Thôi được.” Cô nhẹ nhàng đóng cửa lại. Nhưng trong lòng lại không yên tâm. Ngồi ở đầu giường ngơ ngác nhìn ánh trăng sáng trên bầu trời, đêm nay trăng thật đẹp.
Biệt thự Ám Dạ cách xa trung tâm ồn ào, rất yên tĩnh. Trong bầu trời đêm có rất nhiều ngôi sao, mỗi ngôi sao nhấp nháy rất đẹp mắt.
Cô nhớ rõ có một bài hát viết về một bầu trời bị nhiễm bẩn, những vì sao trên bầu trời bao la không còn nhìn thấy được. Tĩnh Vĩ rất thích bầu trời đêm đầy sao, mỗi lần nhìn ngắm cô sẽ cảm thấy rất vui vẻ. (chỗ này ta trém, không dịch sát được >
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...