Người dịch: Ly Tâm Một nhà bốn miệng ngồi xung quanh bàn ăn, cũng gọi là hòa thuận vui vẻ.
“Con dâu à, vì bảo bảo, con ăn nhiều thêm chút đi.” Hạ Doanh Doanh cười dịu dàng, gắp chút rau bỏ vào trong bát của Vân Ngạo Thiên.
“Con dâu à, vì bảo bảo, con nhất định phải ăn nhiều thêm một chút.” Phượng Vân mặt cười nhưng lòng không cười, cái bộ dạng kia là cố tình hơn thua giống như đang tranh giành đồ chơi của một đứa bé chưa lớn. Ông đưa tay gắp một miếng thịt mỡ lớn đặt vào trong bát Vân Ngạo Thiên.
“Nương tử, vì nàng và bảo bảo, ta… ta vẫn phải chăm sóc nàng thật khỏe.” Trong lòng Phượng Cửu Ca đã muốn cười bò, nhưng ngoài mặt vẫn chỉ cười tủm tỉm, cầm lấy thìa múc vài thìa cháo tổ yến, đưa đến gần miệng Vân Ngạo Thiên, bộ dạng phải gọi là quan tâm chăm sóc cực kỳ.
Sắc mặt Vân Ngạo Thiên u ám nhìn nàng, bờ môi mỏng đầy kiên nghị mím chặt, không nói lời nào.
“Phu quân.” Nét mặt Phượng Cửu Ca cười hì hì, hạ giọng gọi Vân Ngạo Thiên một tiếng.
Vân Ngạo Thiên vẫn không nói gì, đưa tay lấy đôi đũa đặt trên bàn, gắp thức ăn trong bát bỏ vào bát Phượng Cửu Ca: “Nàng cũng ăn đi.”
Phượng Cửu Ca nhìn thấy động tác thành thạo thận trọng của hắn, trong lòng cũng không có lo lắng gì nữa, cười haha múc cháo tổ yến đưa vào miệng mình: “Ta quên mất, nương tử không thích ăn cháo tổ yến.”
Vân Ngạo Thiên này, thực ra học cái gì cũng nhanh.
Cơm tối nhà mình nên không bị gượng ép gì, cả một nhà ăn cơm rất vui vẻ thuận hòa, ngay cả Phượng Vân cũng không gây phiền phức gì với Phượng Cửu Ca và Vân Ngạo Thiên.
Hạ Doanh Doanh càng nhìn Vân Ngạo Thiên càng thấy hài lòng, đồ cưới hồi môn và đám tranh chữ bảo bối của Phượng Vân, cũng thuận tay lấy ra tặng hết cho Vân Ngạo Thiên.
“Mấy thứ này cũng không phải tặng không đâu. Con đó, thân thể đẫy đà, sinh đẻ tốt, sau này phải sinh cho ta tám mười đứa cháu nam cháu nữ, mỗi ngày đều xoay vòng quanh ta.”
Thân thể đẫy đà, sinh đẻ tốt?
Phượng Cửu Ca ở bên cạnh vội vàng thu dọn đống bảo bối mà Hạ Doanh Doanh tặng cho Vân Ngạo Thiên, cúi đầu nhịn cười muốn nội thương.
Vân Ngạo Thiên ngày thường là người lạnh nhạt lãnh khốc như vậy, nhưng giờ nét mặt cứ thay phiên chuyển từ đen sang trắng, từ trắng sang tím, từ tím sang xanh, từ xanh lại chuyển thành đen, năm màu rực rỡ, cực kỳ đẹp mắt.
Tuy Vân Ngạo Thiên không nổi giận, nhưng lửa giận chồng chất thế này thì dễ bị nội thương lắm.
Phượng Cửu Ca cũng biết là không thể trêu chọc quá mức, vội bảo lão già lừa mẫu thân đi ngủ, sau đó kéo lấy Vân Ngạo Thiên, nhảy lên không trung trốn vội khỏi Thính Phong hiên.
Dọc đường đi vẻ mặt Vân Ngạo Thiên vẫn lạnh lùng không nói lời nào, hàm ý rất rõ ràng, chuyện này không có lần hai.
Phượng Cửu Ca đành nhún vai: “Phu quân à, đó là mẫu thân ruột của ta, bệnh tình cũng không phải một năm hai năm, ta nào có cách gì?”
Vân Ngạo Thiên hơi trầm ngâm, lạnh lùng nói: “Tiểu Thủy ra đây.”
Phượng Cửu Ca hơi bất mãn trừng mắt nhìn Vân Ngạo Thiên: “Tiểu Thủy dễ thương như vậy, chàng lớn tiếng thế sẽ dọa nó.” Vừa nói ngữ điệu liền thay đổi, mềm giọng nói: “Tiểu Thủy, ngươi ra đây chút đi.”
“Ta không ra đâu, thối lắm, thối lắm!”
Phượng Cửu Ca ngửi ngửi trên người mình, cũng không có mùi gì lạ, không khỏi buồn bực: “Cái gì thối?”
“Tiểu Thủy tham ăn, đối với nó mà nói vật tốt thì thơm, vật xấu thì thối.” Vân Ngạo Thiên nhìn xung quanh, ánh mắt khẽ nghiêm túc lại, “Lúc chúng ta đi ra có người tới, còn để lại chút đồ.”
Có người tới?
Phượng Cửu Ca nghe thấy tin này thì không kinh ngạc, ngược lại khẽ cười lạnh một tiếng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...