EDIT: NGUYỆT NHAN
BETA: TỬ SA
Trong tứ đại gia tộc lấy đấu khí làm chủ, đặc biệt là gia tộc Tây Tĩnh dùng sức chiến đấu để vang danh, thì sự tồn tại của Phượng Cửu Ca là một sự lạc loài.
Con cháu gia tộc Tây Tĩnh tổng cộng có mười hai người, ba vị ca ca, tám vị tỷ tỷ, toàn bộ đều có năng khiếu về đấu khí, từ nhỏ đã bắt đầu tu luyện. Nhưng chỉ có một mình nàng là không có, ở trong gia tộc Tây Tĩnh thực lực cường thịnh, quả thực giống như một kẻ lập dị.
Vì vậy lão gia tử không bình tĩnh nỗi, đem nàng vứt vào một ngôi chùa xập xệ nơi rừng già núi sâu, bắt nàng đi theo lão hòa thượng duy nhất trong đó tu hành cho tốt.
Lão hòa thượng cũng không phải chỉ là một lão hòa thượng, một thân võ cổ có thể đối kháng với đấu khí tử sắc của lão gia tử, tuyệt đối cũng tính là cao thủ tuyệt đỉnh chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay trên thế giới.
Bất quá điều không ai ngờ đến là, nếu luận về võ cổ, nàng thực ra là truyền nhân duy nhất của võ cổ truyền thống thế kỉ XXI, công lực của lão hòa thượng kia cũng chỉ sàn sàn cỡ nàng.
Chỉ là, là trẻ con trọng sinh, nàng cần thời gian để khôi phục lại.
Vì vậy sau mười lăm năm, sau khi Cửu tiểu thư đi “tu hành” trở về, từ đó gia tộcTây Tĩnh lâm vào trong gió tanh mưa máu, không bao giờ thấy lại mặt trời…
Bất quá đây chỉ là tin vịt, là đương sự, Phượng Cửu Ca rất kiên quyết chứng tỏ rằng cái ý kiến này ngay cả dấu chấm câu cũng không thể tin tưởng!
Tuy rằng thực tế đánh thắng biện hộ.
Phượng Cửu Ca vẫn chưa từng nghĩ rằng vương triều Minh Nguyệt cư nhiên còn có người có thể liếc mắt liền nhìn rõ đường võ của nàng, không khỏi nhướng mày, chống lại ánh mắt của nam nhân trước mặt.
Nam nhân kia với huyết y tung bay, ánh mắt nghiêm nghị, nói toạc ra là tàn bạo.
Trên tay phải hắn mang theo một chiếc nhẫn lóe sáng ánh lam, dường như có rất nhiều thế phá không của chiếc roi màu lam lúc nãy.
“Ngươi, nhất định phải chết.”
A? Còn có tay sau*?
*Tay sau: được hiểu như đường rút, hay một phương án, kế hoạch, thứ để đối phó sau…
Phượng Cửu Ca thấy ánh mắt ấy vừa thu lại, cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp tiên hạ thủ vi cường*, lại một lần nữa nhảy lên xuất chưởng chống lại nam nhân trước mặt.
*Tiên hạ thủ vi cường: ai ra tay trước là kẻ mạnh…
“Ầm——”
Đối chọi với màn chắn lam sắc, sự va chạm kịch liệt theo dự đoán bắn ra tia lửa dữ dội, trong nháy mắt chiếu sáng cả màn đêm đen kịt.
Phượng Cửu Ca không lùi xuống mà lại tiến lên, xoay tròn khuỷu tay, dùng hết toàn lực đem màn phòng ngự của nam nhân kia phá thủng một lỗ, sau đó tay kia nhanh chóng làm ra một động tác nhỏ, thừa dịp hào quang của chiếc nhẫn kia còn chưa phóng ra hết, nhanh chóng dùng một vật nhỏ đâm lên trên cánh tay của nam nhân kia.
“Ngươi có tay sau, ta cũng có tay sau!”
Một thân thể đẹp đẽ lượn vòng rơi xuống đất, Phượng Cửu Ca không quay đầu lại, chỉ nghe thấy phía sau vang lên một tiếng “bịch” ngã xuống đất, mới mỉm cười búng ngón tay: “Kết thúc.”
Cố ý mang theo thuốc trấn định tự chế từ trên xe ngựa đến, một liều đảm bảo công hiệu.
Xoay người ngồi xổm xuống bên cạnh vị nam tử, Phượng Cửu Ca vẻ mặt thèm thuồng nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn hắn mang trên tay, trong lòng trăm xoay ngàn chuyển hồi lâu, cuối cùng vẫn thuyết phục bản thân thành công: “Dù sao cũng là kẻ sắp chết, giữ lại vật lợi hại như vậy làm gì. Không bằng cho ta, vẫn hết sức hữu dụng.”
Nói xong mi mày giương lên, lúc nên động thủ thì tuyệt không động khẩu, hai tay ra sức kéo, dễ dàng đem tài sản của người khác thu vào trong ngực.
Nhìn bảo thạch lấp lánh hào quang lam sắc trên tay mình, Phượng Cửu Ca không tim không phổi mà cười.
“Cũng xem như chuyến này không tệ.”
Đứng dậy chuẩn bị đánh xe về nhà, đi được hai bước bỗng nhiên dừng lại.
Nàng có phải đã quên mất chuyện gì đó quan trọng không?
Vừa nãy Tất Hổ có phải đã nói, gã nam nhân duy nhất bằng lòng làm chuyện nọ cứ thở gấp một cái lại ngất xỉu phải không?
Bước lùi hai bước trở lại bên cạnh nam nhân kia, ánh mắt rơi vào trên gương mặt hắn, tinh tế đánh giá.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...