EDIT: NGUYỆT NHAN
BETA: TỬ SA
Sắc đêm hơi lạnh, ánh sao lấp lánh.
Bên trong Cảnh Dương thành, một chiếc xe ngựa bề ngoài bình thường nhưng bên trong lại xa hoa lướt qua rất nhanh, giống như một cơn gió mạnh, chỉ ở trong không khí lưu lại một đạo bóng dáng thoáng mơ hồ vụt qua.
Trong xe, một nữ tử đang nghiêng người tựa lên trên chiếc gối dựa màu hồng cánh sen, khép hờ đôi mắt, một bộ khinh sam nguyệt sắc giản đơn, tôn lên thân thể trắng như tuyết đang nằm nghiêng.
Tóc dài đen như mực được buộc lại bởi một sợi dây màu đồng, vài sợi tóc thoải mái men theo bờ vai trái buông rũ xuống, xõa đến cả trước ngực. Mà gương mặt tinh tế trắng trẻo không tì vết kia, đẹp vô cùng. Hàng mi trên đôi con ngươi sáng như sao đêm vừa dày vừa đậm, dưới chiếc mũi ngọc hé ra một đôi môi anh đào xinh xắn, trong nháy mắt làm rung động lòng người.
Ngoài xe, người đánh xe là một nam tử trung niên hơi mập, lúc này đang cúi thấp đầu xuống, có chút muốn nhìn vào bên trong, nhưng lại thực không có dũng khí đó.
“Lâm Nhược Vũ thế nào rồi?” Nữ tử bên trong xe đột nhiên mở miệng, giọng nói lạnh nhạt như nước, thản nhiên bình tĩnh.
“Đã uống chén nước bị động thủ qua, hiện đang ở trong Lan uyển của Ngọc Dương lâu.”
“Nam nhân chuẩn bị xong chưa?”
“Theo yêu cầu của Cửu tiểu thư, bảy ngày trước đã loan tin khắp Cảnh Dương thành, bỏ ra số tiền lớn chiêu mộ vô số nam nhân. Mãi cho đến hôm qua, đã có một gã nam nhân dám hiến dâng, không sợ chết, không sợ mệt, dũng cảm hiến thân tỏ vẻ nguyện ý thử một lần…”
“Một gã?”
Phượng Cửu Ca bỗng dưng mở to mắt, nghe thấy thế không khỏi nhíu mày.
Thù lao mười vạn kim tệ lại còn được một đêm xuân với mỹ nữ, thế nhưng bảy ngày mới có một gã nam nhân nguyện ý đến?
Đầu của đám nam nhân vương triều Minh Nguyệt đây đều để mọc hoa cả à.
Tất Hổ cẩn thận dè chừng cười bồi nói: “Chủ yếu là do tên tuổi của Lâm tiểu thư gần đây quá nổi, mọi người đều biết nàng là nữ nhân của đại thiếu gia, cũng coi như là một nửa người Phượng gia rồi. Mặt mũi của Phượng gia đặt ở đó, ai còn dám động đến nàng a. “
Cũng đúng, Phượng gia là thân phận gì chứ?
Gia tộc Tây Tĩnh, một trong tứ đại gia tộc của vương triều Minh Nguyệt, đó chính là Phượng gia.
Vẫy vùng ở phía tây- một phần tư quốc thổ của vương triều Minh Nguyệt, thế lực thâm nhập đến từng ngõ ngách, cho dù ngươi có trốn đến chân trời góc biển, đều có thể dùng trăm phương nghìn kế để đem ngươi ngoan ngoãn tự quay về.
Tên tuổi vang dội như vậy vừa ra mặt, không bị dọa cho sợ tới run cả chân là may rồi, kẻ nào không lo nhanh chân chạy trốn chứ?
Phượng Cửu Ca trừng Tất Hổ một cái, nhưng cũng không tức giận: “Chiêu mộ không được thì thôi, có một kẻ là được rồi.”
“Nhưng là…”
Nhưng là nếu ngay cả một kẻ cũng không có thì sao?
Tất Hổ cúi đầu, chỉ dám dùng dư quang ánh mắt nhìn về phía Cửu tiểu thư “bên ngoài đầy tiếng xấu” nhà mình, biểu tình sợ hãi.
“Hửm?” Đôi mày lá liễu xinh đẹp của Phượng Cửu Ca vừa nhướng, đôi con ngươi như Hắc Diệu thạch* tỏa sáng rạng rỡ, gấp gáp bức người.
*Hắc Diệu thạch: (còn gọi là hắc diệu quang thạch) là một loại đá kỳ diệu có thật, màu đen rất đẹp…
“Tên nam nhân kia tối qua do quá hưng phấn, kết quả thở gấp một hơi, ngất xỉu. Lúc này đang nằm ở trong y quán, còn chưa tỉnh lại…”
“Ngươi…”
“Ầm——”
Vừa mở miệng nói một lời, từ xa liền truyền đến một tiếng vang khó chịu cực lớn, cắt ngang lời nói của Phượng Cửu Ca.
Nàng giương mắt nhìn về phía trước, trong nền trời tối đen mạnh mẽ quét qua một đường sáng sắc lam, ở trên bầu trời lập lòe nửa giây, rồi sau đó nhanh chóng rơi về phía dãy núi xanh phía trước.
Trong khoảng thời gian nửa giây đó, vài đường sáng sắc tím lóe lên, đuổi theo ánh sáng sắc lam phía trước, nhanh như sao băng lướt qua chân trời.
“Sao băng à?” Tất Hổ dụi mắt mình, khó tin mà lẩm bẩm tự nói.
Không phải sao băng.
Làm gì có sao băng nào vừa xanh lại vừa tím?
Hai mắt Phượng Cửu Ca bỗng dưng nhíu lại, hai tay đoạt lấy dây cương trong tay Tất Hổ, mạnh mẽ đem ngựa ghì chặt: “Xuống xe.”
“Gì ạ?”
“Xuống xe!”
“Cửu tiểu thư à, cho dù ta không hoàn thành nhiệm vụ cũng không thể trừng phạt ta như vậy chứ, đây là vùng quê hoang vu…”
Lời còn chưa nói xong, chỉ cảm thấy thắt lưng đột nhiên chịu lực. Cửu tiểu thư của hắn cư nhiên không nói hai lời trực tiếp ném hắn xuống xe, sau đó vung roi da, trực tiếp điều khiển xe ngựa nghênh ngang mà đi!
Tất Hổ quay về phía đám tro bụi mà chiếc xe cuộn lên, hít thở sâu.
“Bình tĩnh bình tĩnh, Cửu tiểu thư chưa lột da rút gân ta là may rồi…”
Ở một phía khác, Phượng Cửu Ca điều khiển xe ngựa, chạy thẳng về hướng nơi có mấy đường ánh sáng kia rơi xuống.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...