Hắc Ám Cưng Chiều: Vương Phi Chớ Làm Chuyện Xấu

Edit: Tây Môn Tĩnh Nhu
Hắn cho hắn là ai chứ, trái một câu nhạc phụ đại nhân phải một câu nhạc phụ đại nhân. Đủ chưa. Làm ra vẻ thân thiết tử tế như vậy thật khiến nàng nổi cả da gà.
Mộc Thuần Thuần càng tức giận liền bước càng nhanh, phía sau Nhân Nhân đành phải chạy theo mới đuổi kịp nàng. Mộc Thuần Thuần đi thẳng về phía tây của Dục Vương Phủ. Dọc theo con đường mòn bị bóng cây che phủ, ngăn trở ánh nắng trên đỉnh đầu. Con đường mòn thật dài, càng đi càng cảm thấy lạnh. Không biết thông tới nơi nào.
Dục Vương Phủ thật sự rất lớn, trước kia nàng chưa từng cẩn thận đi dạo qua. Chỉ đi vòng vòng khoảng một phần ba liền mỏi chân nên không đi nữa.
“Nhân Nhân, em có biết phía trước là chỗ nào không?” Trong ba tháng nàng dưỡng thương, Nhân Nhân cũng sống ở vương phủ nên tương đối rõ ràng cấu tạo của vương phủ.
“Cái này…” Nhân nhân cố ý nâng cao giọng, lời vừa định nói liền nuốt lại, thật giống như người bị treo khẩu. Lấy tay che miệng cười, thần thần bí bí nói, “Vương phi đến đó xem thử đi thì biết. Đó chính là nơi đẹp nhất của vương phủ đấy.” Nàng ra cái ám hiệu.
Nha đầu hư hỏng này, từ khi nào thì trở nên hư như vậy. Lại dám giấu nàng. Xinh đẹp sao, nghe qua quả thật rất hấp dẫn. Rốt cuộc đó là chỗ nào mà có thể dùng hai từ đó để hình dung?

“Em không chịu nói sao? Chẳng lẽ ở đó có cái gì bí mật?” đôi mắt đẹp khẽ nhíu lại, Mộc Thuần Thuần tỉ mỉ quan sát ánh mắt của Nhân Nhân, muốn từ đó tìm ra chút manh mối.
Nhân Nhân cười một tiếng, “Thay vì nói bí mật, không bằng nói là kinh hỉ. Nô tỳ bảo đảm vương phi nhất định sẽ thích chỗ đó.” Không phải nàng không chịu nói, nếu hiện tại nàng nói ra, cảm giác vui mừng liền sẽ giảm đi. Nên im lặng để tạo cảm giác thần bí một chút.
“Kinh hỉ?” Không những đẹp mà còn kinh hỉ, rốt cuộc ở đó là gì? Mộc Thuần Thuần càng ngày càng hiếu kì, biết Nhân Nhân sẽ không nói liền quyết định tự mình tìm đáp án. Bất tri bất giác nàng liền bước nhanh hơn.
Đi dọc theo đường mòn khoảng một nén hương, nàng liền ngửi thấy một mùi hoa nhàn nhạt. Mùi thơm tràn ngập trong không khí, lẫn vào đó mùi bùn đất cùng hơi thở của ánh mặt trời, làm cho tinh thần thêm sảng khoái, say mê.
Mùi thơm này…
Mộc Thuần Thuần cả kinh, đột nhiên dừng bước. Nhắm hai mắt lại, lẳng lặng cảm thụ. Mùi thơm nhàn nhạt, thanh nhã này rất quen thuộc. Là mùi thơm mà nàng thích nhất…
Nàng kích động chạy tới phía trước, hướng về phía mùi hương mà chạy tới. Nàng muốn tận mắt nhìn thấy, xác nhận có phải hay không giống những gì nàng suy đoán. Khi cả một rừng đào xuất hiện trước mặt nàng, liền khiến nàng bối rối, sững sờ. Nàng đã đoán đúng, là mùi thơm của hoa đào. Nàng không thể nào tin được, nới đây lại trồng nhiều hoa đào như vậy. Nàng nhón chân lên nhìn mãi cũng không thấy được cuối rừng, nơi nàng có thật nhiều đào a.
Mùa hoa đào nở đã qua, những cánh hoa đào xinh đẹp cũng đã rơi xuống hơn một nửa. Trên cây chỉ còn lưu lại những cánh đào chưa nở, mỏng manh nơi đầu cảnh, cố chấp duy trì tư thái xinh đẹp. Từ những cánh hoa mơ hồ tản ra mùi hương thơm ngát say lòng người. Như đang quyến rũ con người đến để chiêm ngưỡng chúng.
“Này… Nơi này…” Bởi vì kích động cùng ngoài ý muốn, Mộc Thuần Thuần mở to hai mắt, ngơ ngác đứng một chỗ. Do rung động quá lớn, đầu lưỡi như cứng lại không thốt nên lời.
“Nghe Tiễn Bá nói, rừng hoa đào này do chính tay vương gia trồng cho vương phi. Có phải rất đẹp không ? Ngày đó Tiễn Bá dẫn chúng nô tỳ đi thu thập cánh hoa đào mới phát hiện ra nơi này trong vương phủ. Nhìn thấy những đóa hoa đào nở rộ, trái tim liền hoàn toàn say đắm trong biển hoa, nửa ngày không hồi phục được tinh thần.” Nhân Nhân nhớ lại lần đầu bước chân vào rừng hoa đào, chân cứ như bị chôn chặt, kích động không thôi.
“Em nói cái gì?” Mộc Thuần Thuần há hốc mồm, chậm lụt hỏi, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, không tưởng tượng nổi.

“Nô tỳ nói ngày đó nô tỳ say mê trong biển hoa cả nửa ngày không hồi phục được tin thần.” Nhân Nhân lặp lại những lời vừa nói.
“Không phải câu này, trước đó một câu.” Mộc Thuần Thuần nóng nảy, nắm cánh tay Nhân Nhân, khẽ lắc.
“Trước đó một câu sau…” Tay bị Mộc Thuần Thuần lắc đột ngột, Nhân Nhân cũng bắt đầu khẩn trương, nàng trước đó đã nói câu gì? “A. Tiễn bá dẫn chúng ta tới thu thập cánh hoa rời trên đất…”
“Câu trước đó nữa.” Mộc Thuần Thuần gầm nhẹ.
Nhân Nhân bị nét mặt khẩn trương của nàng dọa hết hồn, chỉ đành phải vơ vét lại ký ức trong đầu. “Được, được rồi, được rồi. Vương phi bình tĩnh chút… nô tỳ suy nghĩ cái đã… Người đừng kích động…” Vương phi hình như không biết nàng ấy nắm tay nàng đau quá. “Câu trước đó… Câu trước đó… A… Rừng hoa đào này là do chính tay vương gia trồng cho vương phi.”
---- Rừng hoa đào này là do chính tay vương gia trồng cho vương phi.
---- Rừng hoa đào này là do chính tay vương gia trồng cho vương phi.
Nàng quả nhiên không nghe lầm. Nhân Nhân quả thật đã nói rừng hoa đào này là do chính tay Biện Dục trồng… tự tay hắn trồng… hắn tại sao lại làm vậy? Nhìn độ cao của những cây đào này nhất định là đã sinh trưởng được mấy năm… chẳng lẽ từ mấy năm trước hắn đã bắt đầu trồng chúng sao?

“Nghe nói… Vương gia biết vương phi yêu thích nhất hoa đào liền chọn một mảnh đất trống rộng lớn trong vương phủ, tự tay ngài ấy trồng từng cây đào một. Tiễn Bá nói nơi này có chừng ngàn gốc đào, tất cả đều là do vương gia trồng. Vương gia đối xử với vương phi thật dụng tâm a. Lúc chúng nô tỳ nghe được chuyện đấy đã rất cảm động thiếu chút nữa là rơi nước mắt rồi.”
Một, Ngàn, Gốc, Cây… Mộc Thuần Thuần lần nữa bị con số này làm cho ngơ ngác.
Vì sao Biện Dục lại phải làm vậy? Hơn nữa, mười năm qua chẳng phải hắn luôn sống cách xa Đô Thành sao? Thật nhiều nghi vấn đồng loạt xuất hiện trong trái tim nàng, khiến nàng lâm vào mê man khó hiểu.
Nhân Nhân lại nói, “Phải chi vương phi thấy được nơi này vào hai tháng trước nhất định sẽ càng thêm rung động. Khi đó cánh hoa đào nở rộ bay khắp trời. Khắp nơi đều hồng hồng diễm diễm vô cùng xinh đẹp khiến người khác không thể dời tầm mắt đi được.”
Nếu như vương phi không gặp phải chuyện kia, vương gia nhất định sẽ mang nàng tới chỗ này, tự tay đưa lên món quà hắn đã chuẩn bị cho nàng.
Mộc Thuần Thuần thẫn thờ tiến về phía trước, trong lòng tâm tình đầy phức tạp. Nàng hy vọng giờ phút này tâm trí nàng trở nên trống rõng, như vậy nàng sẽ không cần rối rắm rốt cục Biện Dục là người như thế nào. Vì sao đối với nàng thể hiện ra cử chỉ thâm tình này. Hắn càng lúc càng giống như đem lưới từng bước từng bước bao phủ lấy nàng, đính dấp, quấn vòng quanh nàng khiến nàng muốn thoát cũng không được.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui