Editor: bích liên
Thiên hạ ngày nay, cùng phân chia làm Đông Khuyết, Tây Diễm, Nam Tước, Bắc Võ, hình thành tứ quốc bố cục vững chắc chỉ khẽ đếm, đã tồn tại hơn bốn mươi năm.
Những năm đầu, bốn nước vì khuyếch trương lãnh thổ của mình, gần như liên tục nhiều năm giao chiến, chiến tranh loạn lạc, khiến cho dân chúng lầm than, bách tính sống đầu đường xó chợ, khổ không thể tả. Tứ quốc bởi vì thực lực tương đương, ai cũng không chiếm được thượng phong, kiềm chế lẫn nhau, kiêng kị lẫn nhau, giằng co lẫn nhau, về sau cũng là yên bình hơn ba mươi năm. Nhưng tuỳ theo tân vương bốn nước đăng cơ, lại dần dần xuầt hiện vận mệnh mới, phá vỡ cục diện hoà bình chung sống nhiều năm.
Đông Khuyết, Tây Diễm, Nam Tước tân vương ba nước đều không tán thành chiến tranh, thích nhàn hạ, cho nên rất là an phận thủ thường, không còn dã tâm xâm chiếm. Mỗi nước cố thủ lãnh thổ của mình, chỉ cầu bách tính an cư lạc nghiệp. Cuộc sống an nhàn nhiều năm làm ba nước buông lỏng phòng bị và cảnh giác. Về phương diện quân sự, kinh tế…cũng không có thực thi những biện pháp cách tân hữu hiệu, khiến cho thực lực quồc gia dần dần suy yếu.
So sánh lại, Bắc Võ Quốc nắm ở phương bắc, là không an phận nhất, xâm lược mạnh mẽ, đối với lãnh thổ ba nước kia rất là mơ ước. Hơn nữa từ hai năm trước tân vương Bắc Võ Quốc Thác Cô Dạ sau khi lên ngôi, bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức, thầm chiêu binh mãi mã, ngày đêm tập luyện, cũng thi hành một loạt cải cách ở Bắc Võ Quốc, thực lực quốc gia ngày càng hùng mạnh. Sau đó nhanh chóng xâm phạm đến gần vùng biên giới lãnh thổ Đông Khuyết Quốc, cũng dựa vào binh lực Bắc Võ Quốc lập ra từng kế hoạch xâm lược ngay ngắn trật tự chặt chẽ dày đặc, lòng dạ Tư Mã Chiêu người ngoài đường cũng biết, ý đồ chiếm đoạt thiên hạ phi thường rõ ràng, Thác Cô Dạ đã từng hướng ba nước kia buông lời, muốn trở thành bá chủ thiên hạ. Dã tâm bừng bừng.
Hành động xâm lược nhiều lần của Thác Cô Dạ cuối cùng câu dẫn sự chú ý của ba nước Đông Khuyết, Tây Diễm, Nam Tước. Điều kì quái là, Thác Cô Dạ thường xuyên cố ý đi quấy rối Đông Khuyết Quốc và Nam Tước Quốc, nỗ lực khơi mào tranh chấp, một khi chiến tranh dấy lên, hắn liền có đầy đủ lý do toàn lực triển khai kế hoạch xâm chiếm. Chỉ riêng đối với Tây Diễm Quốc, Thác Cô Dạ vẫn chưa áp dụng hành động xâm lăng nào, không biết có điều băn khoăn hay là tạm thời không có nhàn rỗi để ý, tóm lại, trước mắt Tây Diễm Quốc vẫn tương đối an tâm.
Đông Khuyết Quốc vì bảo hộ bản thân, quyết định thi hành chính sách hoà thân, vào cuối năm trước đem Vụ Linh công chúa đáng yêu nhất nước hiến tặng Thác Cô Dạ, động thái lần này thật có hiệu quả, Thác Cô Dạ quả nhiên bằng lòng buông tha Đông Khuyết Quốc một lần, tạm thời đem mục tiêu chiếm đoạt chuyển hướng nơi khác.
Kể từ đó, nhiều lần Nam Tước Quốc vô cùng hoảng loạn bất an. Bắc Võ Quốc vừa có biến động nhỏ bọn họ liền sợ tới mức kinh tâm động phách, cả ngày lo lắng đề phòng, sợ trở thành con mồi kế tiếp của Bắc Võ Quốc, vì để thoát khỏi loại dày vò thống khổ cực độ này, Nam Tước Quốc quyết định hoá bị động thành chủ động, mượn sức Tây Diễm Quốc, thuyết phục Tây Diễm Quốc cùng bọn họ kết thành đồng minh, hợp chung lực lượng hai nước đối kháng Bắc Võ Quốc, lần này, Nam Tước Vương phái Đạm Đài Tái Tuyết công chúa cùng Khố Luân tướng quân làm sứ giả, đến Tây Diễm Quốc thuyết phục.
Trong Ngự Hoa Viên rộng lớn, tân vương Biện Chi Lân chọn riêng Hiên Viên Đình cử hành thịnh yến.Hiên Viên Đình trước đến giờ là nơi nghỉ mát, ngày hè đặc biệt mát mẻ, chỗ cũng lớn, ngoài đình bốn phía trồng tre trúc xanh tươi, cảnh sắc tuyệt đẹp. Trong yến tiệc Biện Chi Lân mặc một thân hoàng bào ngay ngắn ngồi thẳng, hắn năm nay vừa mới mười lăm tuổi, bộ dáng có vẻ đôn hậu non nớt, tươi cười thuần khiết.
Dưới ghế rồng, ngồi bên trái là sứ giả Nam Tước Quốc, Đạm Đài Tái Tuyết công chúa cùng Khố Luân tướng quân, ngồi bên phải là Biện Dục cùng nhất phẩm đại thần, tiếp tục là quan chức thứ phẩm theo thứ tự ngồi phía sau.
Trong yến tiệc, ăn uống linh đình, có mỹ tửu tinh khiết thơm ngọt, lại có ca múa xuất sắc làm bạn, không khí vui vẻ hoà thuận. Từ lúc bắt đầu yến tiệc, có một luồng nóng rực, ánh mắt mờ ám nhìn chằm chằm vào nam tử mang mặc nạ màu vàng, thỉnh thoảng hướng hắn ném lại đôi mắt xinh đẹp, ước muốn hấp dẫn sự chú ý của hắn, hé ra một nụ cười tuyết trắng mang theo nồng đậm hứng thú, hướng hắn cười đến phong tình vạn chủng, xinh đẹp động lòng người.
“Thập Tam Vương Gia, Tái Tuyết cẩn trọng đại diện Nam Tước Quốc, kính vương gia một ly.” Đạm Đài Tái Tuyết trang điểm đến mỹ lệ loá mắt đánh giá Thập Tam Vương Gia mang mặt nạ đã lâu, ánh mắt sắc sảo thận trọng của nàng còn phát hiện hoàng thượng trẻ tuổi Biện Chi Lân của Tây Diễm Quốc rất là kính sợ người này, thỉnh thoảng nhìn sắc mặt hắn hành sự, tựa hồ, hoàng thượng đối với Thập Tam Vương Gia cực kì ỷ lại và nghe theo. Đây thật ra là một cảnh tượng thú vị.
Nhìn nàng quan sát tinh tế tỉ mỉ, vị Thập Tam Vương Gia bề ngoài một bộ dáng vô lại, tươi cười tuy rằng tuỳ ý nhưng lại để lộ ra một tia có lệ cùng không kiên nhẫn. Mặc một bộ ngoại bào màu vàng nhưng không hề xa hoa, như cũ khó nén một thân cao quý tự nhiên cùng khí phách bẩm sinh. Hơn nữa trên má phải kia là mặt nạ màu vàng lạnh lẽo, ngăn chặn khuôn mặt, làm người khác nhìn không rõ dung mạo chân chính của hắn, nhưng là tăng thêm một cỗ cảm giác bí ẩn làm người khác tò mò.
Trong yến tiệc mọi người nhìn thấy vị Tái Tuyết công chúa này không kính rượu hoàng thượng, ngược lại kính Thập Tam Vương Gia, bên ngoài kì quái, cũng lén lút trong lòng nghi hoặc, có chút buồn bực trách nàng bất kính với hoàng thượng, không đem hoàng thượng của họ để trong mắt. Nhưng thấy sắc mặt hoàng thương Biện Chi Lân không có gì thay đổi, giống như đối với việc này không ngại, bọn hắn liền cũng mở một mắt nhắm một mắt, không dám nói gì.
Biện Dục rất là hào sảng, nâng chén rượu đối với Tái Tuyết công chúa hờ hững cười, sau đó đem chén rượu tinh khiết ngọt ngào một hơi uống sạch, cuối cùng còn làm một động tác nghiêng miệng chén hướng đáy, ý bảo toàn bộ hắn đã uống hết.
Thấy Biện Dục quả nhiên thẳng thắn sảng khoái, Tái Tuyết công chúa cực kì vui vẻ, cười đến đáng yêu cực điểm, nàng không chút nào chú ý ánh mắt mọi người xung quanh, tiếp tục đem lực chú ý đặt trên người Biện Dục, “Vương gia dáng vẻ đường đường, khí độ bất phàm, tin tưởng có rất nhiều kim chi ngọc diệp, thiên kim tiểu thư ái mộ vương gia.”
Nam nhân tuấn dật phi phàm như thế, mặc cho ai thấy cũng đều động tâm, sao lại thiếu người ngưỡng mộ, nhưng mà, mặc kệ có bao nhiêu thiên kim tiểu thư mến mộ hắn, chỉ cần là nam nhân Đạm Đài Tái Tuyết nàng vừa ý, cuối cùng đều phải thuộc về nàng.
Một tiếng cười khẽ từ bạc môi bật ra, Biện Dục nâng lên đôi mắt đen sâu không thấy đáy, nhàn nhạt nói, “Vấn đề này nên đi hỏi các kim chi ngọc điệp, thiên kim tiểu thư ấy đi.” Một câu không mặn không nhạt, làm chúng đại thần bên dưới nhịn không được che miệng cười trộm.
Không kiêu ngạo không siểm nịnh, thần thái trấn định, ung dung tao nhã. Người nam nhân này quả nhiên không đơn giản, càng như vậy, nàng càng là thưởng thức, nàng muốn người nam nhân này càng mạnh mẽ, trong đôi mắt quyến rũ trắng trợn lộ ra hào quang động lòng người.
“Ha ha.Vương gia nói cũng có lý.”Đạm Đài Tái Tuyết tựa hồ quên mất mục tiêu đến nơi này, luôn dùng ánh mắt không gì so sánh được nhìn nam nhân mặt nạ này, sao lường trước được đối phương lãnh đạm đối với sự lấy lòng của nàng thấy mà như không thấy. Vì câu dẫn sự chú ý của hắn, nàng chỉ có chủ động nói, “Không biết vương gia ngày thường thích ăn cái gì?”
Một bên Khố Luân tướng quân từ từ chau mày lại, Hắn không nghĩ đến công chúa sẽ hỏi những vấn đề kì quái này, ngược lại đem chính sự ném lại sau đầu. Từ trước đến nay công chúa muốn làm gì thì làm, ngang ngược, đến Tây Diễm Quốc vẫn như cũ, không thay đổi, muốn làm gì liền làm, cũng không nhìn xem bây giờ là tình huống gì, không thấy được quan chức ở bên dưới đều cười trộm sao, ai, làm thần tử, hắn lại không dám trực tiếp khuyên can công chúa, chỉ có thể lo lắng suông.
Đối với vấn đề này, Biện Dục gần như không hề nghĩ ngợi, trực tiếp buột miệng nói, “Canh hạt sen…”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...