Edit: Dandelion
Beta: Quảng Hằng
"Nhị nương, hỉ phục cùng mũ phượng được làm rất đẹp, cám ơn người." Mộc Thuần Thuần tự mình rót ly trà, để bày tỏ lòng biết ơn.
"Ai yêu, Thuần Thuần, sao còn cùng ta khách khí như vậy đấy. Nói thật, ta vẫn cảm thấy đối với con thật thiếu xót , sau khi mẫu than con qua đời, ta đều không hảo hảo chăm sóc cho con."
Vương Bích Yên ả tiện nữ nhân đó chết thật tốt, nếu không mẹ con bà, ba người còn không biết phải nhịn đến lúc nào thì mới có thể chính thức tiến vào Mộc phủ. Lại nói, bà ta thật đúng là phải cảm tạ nữ nhân kia.
Bà ta giả vờ lau một cái khóe mắt, tiếp tục nói, "Vốn muốn giúp con tìm kiếm một chỗ trong sạch, nhưng ai biết vị hôn phu của con lại bị Như Ý cướp đi, ai, thật ra thì không phải thế, cũng không tính là cướp đi, ai lại sẽ ngờ tới Ngột Thần ở trường hợp đó lại nói người hắn thích là Như Ý ."
Nhan Thục Phượng mỗi khi bắt được cơ hội liền nhắc đến chuyện xưa, cố ý ở trước mặt Mộc Thuần Thuần nhắc đi nhắc lại chuyện nàng ở ngày đại hôn bị Ngột Thần vứt bỏ, mượn cơ hội chế nhạo, giễu cợt nàng.
Như ý không ngờ thay thế Mộc Thuần Thuần gả vào phủ tướng quân, thật làm cho Nhan Thục Phượng nở mặt mũi còn giải được mối hận trước kia.
Về phần ngày đó tại sao chuyện lại ly kỳ xảy ra, Nhan Thục Phượng vẫn không thể hiểu rõ. Trước hôn nhân Ngột Thần còn tin thề mỗi ngày nói không phải là Mộc Thuần Thuần không lấy, vào lúc cuối cùng lại đổi lời nói nói hắn thích là Như Ý, người muốn kết hôn của cũng là Như Ý, thật sự quá kỳ quái rồi.
Chỉ là, bà ta không rãnh ngẫm nghĩ cái đó, chuyện này khiến cây gai trong lòng bà ta được gở bỏ, Mộc Thuần Thuần bị bêu xấu trước mặt mọi người, ngay cả mặt mũi cũng vứt sạch, trở thành khí phụ đầu đường cuối ngõ mọi người đều biết , đây mới là chuyện làm bà ta đại khoái nhân tâm.
Vốn tưởng rằng Mộc Thuần Thuần mang danh tiếng khí phụ như thế, sẽ không còn có người muốn nàng. Ai ngờ lại xuất hiện một Cát Lãng Tiểu Vương Gia.
Khí phụ ngày xưa , sắp từ chim sẻ biến thành Phượng Hoàng, gả vào Thụy vương phủ tiếng tăm lừng lẫy .
Nhan Thục Phượng lần nữa hận nghiến răng nghiến lợi, tơ lụa trong tay bị bà ta xoắn thành một đoàn.
"Nhị nương, Như Ý là muội muội của ta, người nào gả cũng như nhau thôi?" Mộc Thuần Thuần nói thật lòng"Như Ý muội muội có thể tìm được người thật lòng thương nàng chăm sóc nàng, ta cũng vui thay cho muội ấy."
Thương nàng? Chăm sóc nàng? Lời nói của Mộc Thuần Thuần nhất thời làm trong lòng Nhan Thục Phượng sinh ra một cơn giận dữ.
Nhớ tới Như Ý ở trước mặt bà ta uất ức rơi lệ, oán trách khóc lóc kể lể tình cảnh, mặt của bà ta đen như đáy nồi, hết sức kềm chế cảm giác muốn vung tay lên.
Không được, ta không thể xung động. Hiện tại gia nghiệp Mộc phủ hưng tồn hay suy vong đều nằm ở trong tay tiểu tiện nhân này, vì gia nghiệp Mộc phủ, bà ta phải nhịn .
Hít mấy hơi sâu, bà ta lại khôi phục yên tĩnh.
Trên gương mặt đầy son phấn lần nữa lộ ra nụ cười giả dối "Thuần Thuần, ba ngày sau chính là ngày đại hỉ rồi, con còn có cái gì cần cứ việc nói, Nhị nương giúp con chuẩn bị."
Chỉ cần gả nàng đi ra ngoài, gia sản Mộc gia to như vậy chính là do nhi tử bà ta Mộc Kiền hưởng sẽ không có người cùng hắn tranh nữa
"Có thật không? Ta đây thật là có một chuyện muốn nhờ Nhị nương." Mộc Thuần Thuần thông minh, từng vẻ mặt của mụ ta không có qua được hai mắt nàng, bao gồm hận ý mới vừa thoáng qua rồi biến mất .
Trong nội tâm Nhan Thục Phượng hồi hộp nhảy lên xuống, âm thầm chửi mình làm bộ tốt bụng.
Lời nói vừa ra khỏi miệng, chỉ có thể nhắm mắt chống đỡ tiếp tục, "Được, con cứ nói."
Mộc Thuần Thuần khẽ ngẩng đầu, khuôn mặt trắng nõn tinh xảo nhỏ nhắn dưới ánh mặt trời lóe tia sáng chói mắt, nàng nghiêng thân hướng phía trước, nhỏ giọng nói, "Vậy, về phần đồ cưới——"
Nàng cố ý không nói thêm nữa.
Nhan Thục Phượng giật mình, khóe mắt hiện đầy nếp nhăn rõ ràng nhảy lên , quả nhiên, chuyện bà ta lo lắng đã tới.
"Cái này con yên tâm, phụ thân con nói rồi, đưa cho con đồ cưới nhất định phải nổi bật, nâng thân phận thiên kim Mộc phủ tôn quý cho con." Một câu nói, nói vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười.
Lại thấy chiếc khăn lụa trên tay bà ta càng ra sức vặn vẹo, xương ngón tay trắng bệch.
"Nhị nương, thật ra thì ta là muốn nói về phần đồ cưới theo ý các người là được, ta cũng không có ý kiến." Thấy biểu tình Nhan Thục Phượng sắp ỉu xìu trong nháy mắt thần thái toả sáng, Mộc Thuần Thuần tiếp tục nói, "Ta muốn nhờ Nhị nương đem Mập Qua Gầy Qua đưa vào ở trong phủ, để cho bọn họ có một chỗ an thân."
Nghe vậy, một mập một gầy đứng ở bên cạnh nhất thời cứng đờ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...