Edit: Mẫn Mẫn và Quảng Hằng.
Liên Cảnh liếc đôi mắt đào hoa câu hồn, nói trúng tim đen: "Sao ta lại có cảm giác là ngươi đang cố ý chơi ta? Chẳng lẽ là bởi vì bàn điểm tâm kia?"
Hai chữ điểm tâm khiến nam nhân sắc mặt đại biến, ánh mắt lơ đãng xẹt qua bóng giai nhân xinh đẹp trên giường, giai nhân vô lực hết than thở, lại liếc hắn một cái. Biện Dục bị người ta một câu đã nói toạc ra nguyên căn nội tâm ghen tỵ thì tay chân có chút luống cuống, hắn hốt hoảng mở mắt liếc về, mạnh miệng nói, "Ai ăn no không có chuyện làm, cố ý chỉnh ngươi chứ?"
Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng thật ra lại hung hăng nói: Không sai, ta chính là chỉnh ngươi, ăn nhiều mỹ vị điểm tâm như vậy, không nên làm việc nhiều một chút sao?
"Biện Dục."Yêu nghiệt nam tử tức giận tới mức giơ chân, "Ngươi không cần phải bụng dạ nhỏ nhen như vậy, không phải chỉ là chút điểm tâm thôi ư, ngươi dùng cái loại biện pháp này trả thù ta, thật sự quá ngây thơ."Bên cạnh lập tức có một thanh âm kiên quyết lên tiếng phụ họa, "Đúng, ngây thơ."
"Các ngươi…" Thấy bọn hắn một xướng một họa, liên thủ giễu cợt hắn, Biện Dục trong nháy mắt giận đến nghiến răng, trên gương mặt tuấn lãng hiện ra khí phách không giận mà uy, vừa định bộc phát, bên tai truyền tới tiếng cười ha ha của giai nhân trên giường.
Quay đầu lại, hắn thấy vương phi bé nhỏ cười nói tự nhiên, mặt mày đều là nụ cười mê người, cái nhìn này làm hắn lập tức quên đi tức giận, ánh mắt sắc bén nhanh chóng chuyển sang ôn hòa, trên mặt tuấn tú âm trầm tăng thêm chút nhu tình, không chớp mắt si ngốc nhìn nàng.
Việc Hoa Thiên Ngữ một lòng bảo hộ Liên Cảnh làm Mộc Thuần Thuần bật cười, nàng buồn cười nhìn cô gái áo đỏ vẻ mặt thay đổi, lần đầu mở lời, "Hoa cô nương, ngươi thích Liên Cảnh cho nên cùng hắn có cùng ý tưởng đen tối ta không có ý kiến, nhưng giúp thì giúp, ngươi không thể không phân tốt xấu liền lung tung mắng chửi người, có chút quá mức." Hơn nữa, người Hoa cô nương cười nhạo còn là phu quân Mộc Thuần Thuần nàng, nàng là Thập Tam Vương Phi, cảm giác mình có phần nghĩa vụ đứng về phía của phu quân, nói cho hắn một câu.
Biện Dục không ngờ Mộc Thuần Thuần sẽ giúp hắn nói chuyện, trong lòng đột nhiên nóng lên, cảm động, tình cảm, đôi mắt nhìn Mộc Thuần Thuần càng phát ra dịu dàng, đang lúc hắn đang đắm trong cảm động, lại nghe Mộc Thuần Thuần nói một câu, "Mặc dù ngươi nói không có sai, hắn rất ngây thơ." Bước ngoặt trong lời nói của nàng, hoàn toàn đem Biện Dục từ thiên đường ném xuống địa ngục, hù dọa hắn sững sờ sửng sốt, đầu óc choáng váng.
Đáng chết, hắn bị vương phi bé nhỏ đùa bỡn.
Tự tôn nam tử bị đả kích sâu sắc, Biện Dục trầm sắc mặt, kiềm chế bực tức, dám giận không dám phát tiết, ai bảo người cố tình đả kích hắn lại là nữ nhân hắn gắt gao yêu thương, nàng bệnh nặng mới tỉnh, sắc mặt còn có chút tiều tụy, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, liền không khỏi để cho hắn thương yêu vạn phần. Hiện giờ, hắn trừ hờn dỗi, không còn cách nào.
Mộc Thuần Thuần âm thầm dùng đuôi mắt liếc gương mặt tuấn tú bởi vì kinh ngạc mà cực kỳ tức giận, lập tức cười trộm, tâm tình thật tốt, lần này, coi nàng như giúp Liên Cảnh vô tội giáo huấn phúc hắc vương gia của nàng một chút, thuận tiện trừng phạt ngày đó hắn hướng về phía nàng hô to gọi nhỏ nói nàng nông cạn còn mắng nàng là con ruồi hành động vô lễ. Giống như thần giao cách cảm với nhau, Mộc Thuần Thuần cùng Liên Cảnh liếc mắt nhìn nhau. Người đó hướng nàng tán thưởng giơ ngón tay cái lên, nở nụ cười ngàn vạn mê người rực rỡ.
Bỗng một thân ảnh màu đỏ lướt qua nam tử tuyệt sắc kia, chạy tới đầu giường, hưng phấn nắm bàn tay nhỏ bé trắng nõn mềm mịn của Mộc Thuần Thuần, cất lên thanh âm điềm nhiên hỏi, "Vị cô nương thông minh hiểu ý người, xinh đẹp thiện lương, thông tuệ hơn người, thanh âm nghe như chim oanh uyển chuyển cất tiếng hót. Mỹ nhân nhất định là Thập Tam Vương Phi Mộc Thuần Thuần, hi, ta là Hoa Thiên Ngữ. Vương phi không cần khách khí như vậy, gọi ta Tiểu Ngữ là được rồi, để cho công bằng, ta cũng gọi ngươi là Thuần Thuần thôi. Không biết vì sao ta có một trực giác rất mãnh liệt rằng ta và ngươi sẽ trở thành bạn rất thân, Thuần Thuần, ngươi cảm thấy thế nào?"
Lúc nàng nói chuyện, đôi mắt xinh đẹp đặc biệt vụt sáng, cả người toát ra một làn khí thanh tú, khiến Mộc Thuần Thuần cảm thấy như gió xuân thoảng qua, vô cùng thoải mái. Tiểu Ngữ nói chuyện thật mượt mà, tốc độ nhanh đến kinh người, vừa mở miệng liền nói hết một mạch, hơn nữa nói láo cũng không chớp mắt hay đỏ mặt, rõ ràng hiện tại trên mặt nàng tất cả đều là bột thuốc đen thùi lùi, xấu xí vô cùng, Tiểu Ngữ còn nói nàng xinh đẹp, thật là tinh quái.
Mộc Thuần Thuần khẽ cười, gật đầu nói, "Ừ, ta cũng cảm thấy như vậy."Nàng càng ngày càng thích Hoa Thiên Ngữ rồi, hào sảng, hoạt bát, hiếu động, dám yêu dám hận.
Dám yêu dám hận…? Mộc Thuần Thuần nghĩ đến cái từ này, lòng không khỏi nhói đau, có chút phiền muộn, không tránh khỏi mà phải nhìn sang thân ảnh cao lớn rắn rỏi, đúng lúc đón ánh mắt mang theo thâm tình dịu dàng của người kia…
"Thình thịch…" nhịp tim không hiểu sao đột nhiên tăng nhanh làm Mộc Thuần Thuần hốt hoảng quay đầu đi, đáy mắt dâng lên một tầng ảm đạm nhàn nhạt.
Biện Dục ghen ghét nhìn hai nữ nhân trong nháy mắt trở nên thân mật, trong lòng dâng lên một tia cảnh giác. Nữ nhân Huyền mang về không biết là lai lịch ra sao, nói chuyện kỳ quái, hành động hoang đường càn rỡ, ở cùng một chỗ với Thuần nhi, còn không dạy hư vương phi bé nhỏ của hắn ư? Hắn có dự cảm, Hoa Thiên Ngữ này sống ở Ám Môn, nhất định sẽ quậy Ám Môn không được an bình. Không được, không thể để cho họ biến thành bạn tốt.
Lập tức, Biện Dục tức giận chế nhạo, "Không biết người nào da mặt dày như vậy, nương nhờ nơi này ăn không uống không, đã không biết cảm kích, lại còn giúp người khác nói chuyện, hừ, loại người không phân biệt được phải trái này Ám Môn không hoan nghênh."
"Ai u, chưa từng thấy qua một đại nam nhân hẹp hòi như vậy nha, được rồi được rồi, ngươi yên tâm, Thiên Ngữ ta sẽ không làm kẻ mặt dày ăn không ở không, ta sẽ tìm công việc đơn giản để làm, coi như phí ăn ở, được không?" Mẹ nó, ngươi cho rằng ta thèm tới cái địa phương quỷ quái này sao?
Được rồi, trước hôm nay nàng không thèm, nhưng kể từ sau khi nhìn thấy nam nhân đẹp trai làm cho người khác phát điên kia, nàng đổi chủ ý, suy nghĩ một chút, ở chỗ này cũng thật không tệ. Tối thiểu có thể có mỹ nam để ngắm, ha ha.
Ai bảo Hoa Thiên Ngữ nàng thích nhất là mỹ nam, đối với mỹ nam như Liên Cảnh càng thêm không có chút sức chống cự nào, hồn phách cũng bay đi hết.
"Ám Môn ta không có công việc đơn giản để ngươi làm." Biện Dục quả quyết bác bỏ đề nghị của nàng, kiên định xua đi tà tâm kia của nàng.
"Ngươi…" Hoa Thiên Ngữ bị hắn chặn miệng, gấp đến độ mắng người, một thanh âm hơi khàn đục bên cạnh giải cứu nàng, "Tiểu Ngữ, ngươi có thể tạm thời ở lại chăm sóc ta không?"
Một câu nói của Mộc Thuần Thuần thiếu chút nữa khiến Hoa Thiên Ngữ cảm kích rơi nước mắt, gật đầu liên tục.Nam nhân nào đó thì đứng một bên tức đến phun máu.
"Này ngươi có biết ta vì sao giúp Liên Cảnh nói chuyện không?"Hoa Thiên Ngữ chuyển mắt một cái.
Biện Dục rất có cốt khí không thèm để ý đến nàng. Liên Cảnh ở một bên xem náo nhiệt thấy rất hào hứng bừng bừng chen vào nói, "Hoa cô nương, ta, ta muốn biết, nói cho ta biết đi."
Chỉ thấy đôi mắt Hoa Thiên Ngữ sáng chói, nghiêm túc cố ý che cái miệng nhỏ nhắn, giả bộ dạng thần thần bí bí, nói chuyện âm lượng không thấp xuống chút nào, cố ý truyền đến tai Biện Dục, "Bởi vì, dáng dấp ngươi đẹp trai hơn hắn."
Sắc mặt nam nhân nào đó bỗng chốc chuyển thành màu đen.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...